Chicken3 ơi, không phải em là mem mới nên không ai tư vấn, mà case nhà em nó mắc cười quá, chả có gì là khó gỡ để nhiều người phải xúm vào khuyên cả em ạ. Loanh quanh mấy chuyện cãi nhau vớ vẩn rồi tại em nâng cao quan điểm nên bị chồng đánh, BMC chửi thiệt thân thôi.Em lấy chồng hơn 6 năm rồi, mà theo như em viết thì mang hơi hướng của các cặp VC mới cưới thì đúng hơn. Cả 4 người nhà em (VC em và BMC em) đều chả ai ra sao cả, và 4 người ấy cứ sống với nhau, cứ là 1 gia đình thì nó sẽ lại cứ thế nếu không cùng thay đổi.Vấn đề của em cứ đọc kỹ, đọc thêm 1 chút nữa ở nhà mình, là có lời giải đáp thôi. Tại em không chịu đọc và hiểu các case khác ngay trước em đấy chứ, như bạn Kenzy chẳng hạn, gần gần như em đấy, chỉ là chưa ở cấp độ bị chồng đánh như em thôi. Đừng mong chờ có cái gì y hệt mình em nhé, thấy cái gì tương tự, thậm chí chả có tí liên quan nào, nhưng qua đó mình khôn hơn lên, trưởng thành hơn lên, thì vơ ngay vào làm tài sản riêng của mình nhé :D.Chị mẹ Trâu nói đúng đấy, chắc gì em đã đúng mà đòi chồng về phe. Chị nói thêm chút nhé, kẻo em lại dỗi lại bảo là cứ bắt em đọc lại các tầng nhà mình :D.Cách em nói chuyện với BMC chả ra sao. Cách BMC em chửi em cũng chẳng ra sao. Chồng em nghe BM về đánh em càng chẳng ra sao. Sau đó vì thế em lại gọi điện trách BMC là OB nói gì để chồng em đánh em càng chẳng ra sao nữa, là chị chị xúi con chị đánh tiếp vì cái tội hỗn :D. Sau đó em lại sang tận nhà đối chất tiếp (dù là chồng em bắt sang), rồi lôi hết cái nọ cái kia làm bằng chứng, cãi nhau tay đôi từng câu 1, càng thể hiện em chẳng ra sao cả. Túm lại em chẳng ra sao nhất cái nhà ấy :D.Em có nhiều cái lợi mà không biết tận dụng: Em ở riêng, cái đấy là cái quá lý tưởng. Nếu em không thích BMC thì tránh đi, ít tiếp xúc thôi. BMC em nói không đúng về em gái em, có thể do cách nhìn nhận của OB là thế, ví dụ như mình thấy cô gái này ăn mặc đẹp, nhưng người già lại thấy trông như con nhà mất dạy, ăn với mặc thế mà cũng ra đường. Vậy nên chưa chắc OB sai, mà do cách nghĩ, cách đánh giá vấn đề khác chúng ta mà thôi. Vậy em phải cãi nhau với OB làm gì cho mêt, cuối cùng em có thắng không, hay là cuối cùng gánh hậu quả thế này vừa bị đánh vừa bị chửi, vừa sứt mẻ tình cảm vợ chồng.Vậy nên chưa chắc em đúng đâu nhé, nên đừng ấm ức nữa.Đằng nào sai thì cũng sai rồi, dại thì cũng dại rồi. Chị biết em chẳng thể thoải mái ngay với OB và chồng được. Nên em không thích thì cứ tránh đi. Chồng rủ sang ăn cơm thì từ chối thẳng thừng. Bảo là em chưa thể thấy bình thường được, anh cho rằng em không tốt thì em cũng chịu, nhưng anh cứ thử nghĩ anh bị nhà em mắng chửi, bị nhà em đánh, bị nhà em mang BM anh ra rủa xả, thì anh có thích đến nhà em ăn cơm với BM em nữa không nhé.Em cũng phải tỏ thái độ để chồng tôn trọng em, và cũng phải để BMC thấy nếu em không thích, em cũng không cần OB, chứ không phải OB muốn em thế nào em phải nghe thế. Tât nhiên đừng có ăn nói hỗn hào, cứ tỏ ra nhẹ nhàng lễ phép, nhưng lạnh lùng, không vui vẻ, hay nhún nhường gì cả.Bây giờ em với BMC vẫn còn 1 cái gắn với nhau là hàng ngày OB đón con em. Thì cứ để OB đón, trừ khi OB bảo kệ mày từ giờ tao không đón nữa, thì 2 VC thu xếp tự đón con. Khi đến nhà OB đón con về, thì cứ bình thường, nhưng đến thì chào OB 1 câu rồi đón con về luôn, thái độ như chị nói bên trên ấy. Đừng sợ OB không đón con cho nữa, vì chuyện này hoàn toàn có thể xảy ra, và hãy nghĩ cách thu xếp đi, ví dụ thuê 1 người nào gần nhà hàng ngày đón con về, tắm rửa cho ăn nhẹ, rồi khi nào mình về thì đón về. Mất thêm tí tiền, mà tinh thần thoải mái thì chả tiền nào mua được. Còn nếu không có tiền hoặc tiếc tiền, thì chấp nhận nhờ OB đón, và phải trả giá bằng việc vẫn phải phụ thuộc, vẫn sẽ bị OB mắng chửi.Bây giờ thiếu gì hàng xóm rảnh rỗi, mà lại mong có thêm tí tiền cải thiện. Ví dụ tìm bác xe ôm nào gần nhà, bác ấy đón về nhà bác ấy, vợ bác ấy tắm táp cho con mình. Rồi mình về đón.Khi em tỏ ra được là người sống bản lĩnh thế, thì chồng em khắc nể em hơn là cái đứa hơi tí bù lu bù loa, nói hay thì nhiều mà làm hay thì ít. Mà từ đó cũng cho em thêm nghị lực để đối phó với đời. Em mà làm được thế thì chẳng có gì khó khăn mà em không vượt qua được. Nghĩa là chẳng cần mưu mẹo gì chồng em cũng về phe em.Đấy, chị cho em cách lôi chồng về phe và cách phớt lờ BMC rồi đấy nhé. Với cả em đã không phải là người khôn khéo, mà lại muốn vừa phớt lờ được BMC lại vừa không bị quy kết, thì không có đâu em. Cái gì cũng có giá của nó, được cái này phải chấp nhận mất cái kia. Em cứ đưa lên bàn cân, cái phớt lờ BMC thì tốt cho em hơn, hay cái quy kết tốt cho em hơn, rồi em chọn cái nào em cần thôi.Tại sao cứ phải gây chuyện để người khác xúc phạm mình, rồi mình cãi nhau lại, rồi đánh nhau tóe loe, rồi các bên xông vào giải quyết, rồi lại than thở, mà không tránh nó đi ngay từ đầu. Với cả em ạ, sống ở đời không phải cứ thấy lời nói không vừa ý mình, là phải cãi nhau phân đúng sai đâu. Sai lầm lắm đấy.
dưỡng mi bằng dầu oliu mà mi mọc dài quá trời nè :Sad:
Tình cờ thấy topic này... tự nhiên muốn chia sẻ...Sáng nay, ông anh chồng tớ ở Pháp gọi điện sang (bọn tớ đang ở Mỹ), thông báo rằng tớ có quà bất ngờ... tớ rất là vui... nhưng sau khi anh chồng bảo lục trong đống đồ cũ, ra món quà được gói đẹp đẽ dành cho mình từ mẹ chồng... mình chẳng cầm nổi nước mắt...Bà cho tớ sợi dây chuyền, dù chưa nhận được... nhưng thực sự cảm động...Nước mắt chảy ròng...Mọi người trong gia đình chồng đều bảo chồng tớ thật là may mắn, có vợ và có một gia đình hạnh phúc... Mẹ chồng tớ biết ơn tớ vì đã làm cho con trai bà hạnh phúc. (và bà luôn nói ra điều đó, cũng như tớ luôn nói ra điều bà là người mẹ chồng tốt nhất mà tớ từng biết). Bà không sinh ra tớ, nhưng bà dành cho tớ tất cả tình thương yêu của người mẹ dành cho con gái, theo đúng nghĩa của nó, điều mà tớ trước nay chỉ cảm nhận được từ một người duy nhất là mẹ đẻ ra tớ...Buồn và nhớ mẹ chồng quá các mẹ ạ, vì mẹ tớ đã về cõi vĩnh hằng được gần hai năm rồi. Email cuối cùng, thay mặt cho bà, chồng tớ viết để báo cho họ hàng gần xa... tớ lục lại trong hòm thư cũ... vẫn còn nguyên cảm xúc của ngày nào...Tôi ra đi lúc 1:15 sáng ngày Chủ Nhật, 25 tháng Mười, 2009 để tới một nơi tràn đầy ánh sáng. Tôi hòa quyện vào thế giới hoàn toàn tĩnh lặng, chẳng hề đau đớn chút nào, vào sự êm ái của cõi vĩnh hằng. Đừng khóc cho tôi, hãy vui vì tôi đã được an nghỉ thiên thu. Tôi vẫn luôn thật gần gũi trong tim mọi người. Tôi đã có cơ hội thật tuyệt vời để có nhiều bạn bè, bạn bè thật sự và một gia đình gồm có 2 con trai, 5 cháu nội, 2 cháu dâu, và 4 nàng dâu; tất cả đều thương yêu tôi và làm cho cuộc đời tôi tràn ngập niềm vui. Lễ hỏa táng cho tôi được cử hành vào Thứ Năm, 29 tháng Mười tại Bron vào lúc 4 giờ chiều. Xin đừng gửi hoa, chỉ cần nghĩ đến tôi với sự thanh thản và yêu thương. Maguy Mẹ chồng tớ đấy.Vậy nên, những ai còn (bố) mẹ, còn (bố) mẹ chồng hãy yêu thương họ, vì họ chẳng sống được mãi mãi với chúng ta...
Nước ngoài hay Vn thì cũng vậy thôi...ai dám đảm bảo tuổi này ở nước ngoài thì nhu mì, đi nhẹ nói khẽ, cười duyên?? nói thật chứ như em đây, mỗi lần họp lớp cũng náo động 1 góc trời!! Chuyện vui vẻ chỉ diễn ra 1 lần chứ có phải ngày nào cũng vào đấy mà la hét đâu???
Các chị giúp tư vấn cho em với , em đang đầu và mệt mỏi vì mình đã lỡ nói trước mẹ chồng là con xin ly hôn và bắt chồng ký vào đơn ly dị rồi . Sau đó em đã xé đơn ly dị , nhận ra sai lầm của mình . Giờ muốn hàn gắn lại , chồng lại đang thiên về ý kiến gia đình chồng là ko chấp nhận em nữa . Em đã xin lỗi , nhận ra mọi khuyết điểm của mình , vẫn có ý yêu chồng và muốn xây dựng tiếp với chồng . Mẹ chồng em bảo ở nông thôn đã nói và hành động ra những điều đó là ko chấp nhận được . Thích ly hôn hả ? Cho ly hôn luôn ... Các chị xem lại dùm em bài viết ở trang 137 ............Chồng em đã nói sẽ cho em cơ hội chót để sửa chữa nhưng thời điểm này em vẫn ko được về nhà chồng nữa vì lý do sức khỏe và tinh thần hay hoảng loạn . Chồng em cho em về nhà ngoại tĩnh dưỡng . Chồng bảo em cứ tĩnh dưỡng sức khỏe xong xuôi đã . Còn chồng chuẩn bị vào SG làm ăn mấy tháng nữa ( do xưởng nhà chồng em trong đó đang thiếu người quản lý và nhiều việc nữa ) . Em nghĩ vừa cưới nhau chưa đầy 2 tháng mà vợ chồng đã xa nhau 1 tháng nay . Giờ chồng vào SG mấy tháng nữa chắc em ko chịu đựng được . Em đang tính cũng đi theo chồng vào SG để gần chồng và có việc j phụ giúp chồng .Mẹ chồng đã nói thẳng em là mệnh của em là lửa trong lò , còn chồng em mệnh là nước giữa đại dương , chỉ cần chồng em xô 1 phát là em sẽ tắt ngóm ngay . Em rối bời vì những câu nói sâu cay của mẹ chồng . Biết là ko yêu thương được mẹ chồng thì cũng đừng mong chồng có thể đứng về phía mình .Giờ em tâm trạng rất hoảng loạn , ăn uống mệt mỏi , vẫn cố gắng đt cho chồng hàng ngày giọng bình tĩnh để chồng thấy vợ đang cố gắng lại từ đầu ...\Em nên làm gì nữa đây hả các chị ?
Nhưng em sợ chị làm không được vì để làm được thế này thì chị phải thực sự bình tĩnh và làm chủ được tình huống, khônng được nóng nảy.
Cái dòng đo đỏ gặp đứa đanh đá nó hỏi lại là chị nói thử em nghe chơi thì làm seo ? Mình thì mình chịu òi....hihi...
http://www.webtretho.com/forum/wttshowpost.php?p=20905626&postcount=1131
Hôm nay tớ mới đọc được trang này, bạn viết rất hay.
Thiệt hông bạn ? Tóc mình ít bẩm sinh + rụng, dùng olive có ok ko ?...thèm 1 mái tóc đen dài óng ả quá, hic !
Pác lày ở Mẽo, lại ko ở cùng MC nên chưa thấy "hoàng hôn của tình iu" :)).
Pác có biết là pác may mắm lém ko ?
Nói thật mìNh cũng ko thích cách thể hiện một số teen ngày nay. Xem công cộng như chốn không có người, ăn nói thì cứ cười hô hố,...cứ bảo teen nó thế là ko phải. Muốn Thể hiện mình thì đó ko phải là cách.
Hôm nọ mình và 2 đứa nhóc bé tí ngồi trong 1 quán ăn đông người, ai đến trước thì mới có ghế, ko thì phải đứng đợi. Mình cuối cùng cũng có ghế, 1 đứa bé nhà mình tụt xuống, chạy đi mua cá viên chiên gần đó. 1 nhóm cũng teen như các em này vào, thấy cái ghế trống, mặt lạnh tanh, chả nói chả rằng xach ghế ra chỗ khác ngồi. Mình nhìn theo lắc đầu ngao ngán. Tính mình có thể nói là hung dữ nhưng cũng bấm bụng bọn trẻ con ko chấp, với lại biết đâu bọn teen đó có dao trong người thì khổ. Ko muốn com về các teen như thế....
Hihi, mềnh thì chỉ bít làm thế thui, hic.
Ghét nhất kiểu mẹ chồng như thế này. Ông chồng lại càng chán. Chưa biết com với bạn như thế nào nhưng h bạn phải bình tĩnh, nhẹ nhàng. Càng bù lu lên bạn càng yếu thế và nhà bên chồng, đặc biệt MC càng ko coi trọng mình.
Đánh người chạy đi ko ai đánh người chạy lại, nhưng nhà chồng bạn lại làm ngược lại vì sự sĩ diện của họ quá lớn. Cứ về nhà mẹ nghĩ dưỡng, theo lời chồng. Tinh thần nhẹ nhàng bạn thỏ thẻ xin vào với chồng tiện chăm sóc anh. Nếu MC ko đi thì coi như ở nhà lấy công chuộc lỗi với bà vậy, nếu bạn vẫn muốn níu kéo gđ.