Tình cảm của anh, em xin ghi nhận, không phải là em kiêu kỳ mà không trả lời tin nhắn của anh, nhưng bây giờ, em không biết bắt đầu một tình cảm giữa người với người như thế nào khi mà trái tim em đang cần tĩnh lặng. Xin được thứ lỗi!
Em khỏi ốm rồi anh ạ, hì, tình cảm của hai người đôi khi không cần nói cũng có thể hiểu được, mà tình yêu của em có lẽ cũng không mong đợi lời tâm sự của em lắm đâu, vì em và anh ấy chỉ là tưởng tượng ra nên có khi anh ấy sẽ tự nhủ: " Đứa quái quỷ nào mà nhắc mình ấy nhỉ?"
Chị 7miles ơi, em không hiểu chị là một người phụ nữ thành đạt, giỏi giang hay phong cách, em cũng không hiểu chị là con người theo chủ nghĩa hoàn hảo hay toàn mỹ, sao chị lại có thể là một người đàn bà kém tinh tế đến vậy, chị có một hạnh phúc trọn trịa hay sao để không thể hiểu được nỗi lòng của người khác, không thể hiểu được sự cô đơn của người khác mà chị đi từ hết topic này đến topic khác ném đá hội nghị thế hả? Hay một người đàn bà như chị thích trêu chọc người khác làm niềm vui, nếu chị đọc được những dòng này em mong chị hãy bao dung một chút, hãy thứ tha một chút và hãy bớt cái tôi của mình một chút, mỗi người là mỗi hoàn cảnh khác nhau, xin đừng dùng 1 cá thể đánh đồng 1 tập thể, nồi nào thì úp vung nấy, họ sai chính tả thì họ yêu ng chấp nhận cái không toàn vẹn của họ, họ đanh đá thì họ lấy người đanh đá, có sao đâu. Xin cho mặt hồ muốn tĩnh lặng đừng bị người đời vô ý ném đá bâng quơ!
Bác chủ Top này, mình là đàn ông, em biết là bác bực mình nhưng đôi khi nên tĩnh lặng, người đời vô ý mà mình trách mình để tâm làm đau chính mình. Chúc bác Top tìm được người hợp duyên!
Cảm ơn Heaven
Chị Hu_ao à, em cảm ơn chị đã giải thích nghĩa của tên gmail của em một cách hài hước như vậy, dù em không hiểu lắm, cái gì mà không chịu đi chân trần thì next ạ, thật sự thì kiến thức em ngu muội nên không hiểu rõ, theo nghĩa đơn giản thì cái cụm từ "bước chân trần trên cát" theo em nghĩ là một sự bình dị và chân thực giữa con người với thiên nhiên thôi nên xin chị đừng dùng sự thông minh sắc sảo của mình để bóp méo một cái hình ảnh đẹp, xin hãy nghĩ mọi thứ thật giản đơn và chân phương nhất, được không?
Một bài hát mà lâu lắm mới nghe lại trong một ngày mưa!
Ngày hôm nay, em khó ngủ và thức đến bây giờ, em đã đọc bức thư của anh, em xin cảm ơn vì đó là sự chân thành từ trái tim với những ngôn từ yêu thương chân thành từ trái tim một chàng trai gửi cho một cô gái ngày mưa không gió. Em không đủ sự sâu sắc trong tâm hồn để cảm nhận hết được ý văn mà anh muốn diễn đạt, những thực sự cảm ơn anh rất nhiều, vì ở đời, người với người dành những tình cảm tốt đẹp cho nhau là một điều đáng quý!
Cái anh ngốc này, tĩnh lặng ý là tự kỷ ấy, em đang tự kỷ ở nhà một thời gian ấy mà, haiz...
Tình cảm của anh, em xin ghi nhận, không phải là em kiêu kỳ mà không trả lời tin nhắn của anh, nhưng bây giờ, em không biết bắt đầu một tình cảm giữa người với người như thế nào khi mà trái tim em đang cần tĩnh lặng. Xin được thứ lỗi!
Anh xa nhớ,
Hôm nay, em chẳng biết viết gì cho anh, dạo này công việc bận làm em xao nhãng, còn thời tiết thì âm u làm cho lòng người cũng không có chút ấm áp nào, thế là em đã cho anh lạc trôi luôn, điều ấy tuy hơi phũ phàng nhưng đó là sự thật, một sự thật không mong muốn, dù sao thì, thực tế em chẳng biết anh ở đâu, đang nghĩ gì và làm gì cả, nên tưởng tượng về anh nhiều có khi em tự kỷ mất.
Mỗi khi nhớ về anh, em dành thời gian chơi cờ, đọc sách và xem phim, em đã cố gắng để không nhớ đến. Tình yêu quả thật là một điều khờ dại và em không thể hiểu tại sao mình lại khao khát muốn yêu một ai đó một cách chân thực, sau bao năm tháng đã từng tổn thương vì yêu. Em đang bước những bước chậm rãi để tiến đến gần anh hơn, một ngày nào đó, chúng ta sẽ gặp nhau và lúc ấy, anh sẽ cảm nhận được sự chân thành của em ở một con người trưởng thành hơn chứ không phải thứ tình cảm yêu vội của những năm tháng trẻ dại. Mọi thứ chân thành, chân tình hay chân thực thì đều có chân và em sẽ dùng bước chân của mình để làm điều đó! Goodbye see you again!
Em khỏi ốm rồi anh ạ, hì, tình cảm của hai người đôi khi không cần nói cũng có thể hiểu được, mà tình yêu của em có lẽ cũng không mong đợi lời tâm sự của em lắm đâu, vì em và anh ấy chỉ là tưởng tượng ra nên có khi anh ấy sẽ tự nhủ: " Đứa quái quỷ nào mà nhắc mình ấy nhỉ?"
Mấy hôm nay, cái thời tiết ẩm ương, đỏng đảnh giống một cô thiếu nữ mới lớn lúc nắng lúc mưa làm em yêu của anh lăn quay ra ốm, chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như máu không lên não em kịp, vì thế em quên béng luôn việc viết thư cho anh, em sụt sịt, đau đầu và mắt hoa lên như kiểu ai đó được đập cả một va li tiền vào mặt vậy, mệt quá anh yêu ạ! Em ngó quanh mà chẳng thấy anh đâu nên em đã tự nhủ rằng, em cần tự chăm sóc bản thân mình thật tốt trước khi tìm thấy anh, nếu mọi ngày em lười ăn lắm thì lúc ốm em rất chăm chỉ ăn, được cái khu em ở, đặt hàng ăn cũng tiện nên mỗi bữa em đều gọi người ta mang đến cho một kí cam, một chục quả trứng ấp dở, một suất phở gà, một bát bún bò nữa, ăn xong rồi lên giường nằm để dạ dày tiêu hóa hết đống thức ăn đấy, anh thấy em thông minh không, ăn một lần để đỡ phải ăn nhiều lần, cho đỡ mệt đấy!
Bây giờ, em xem qua công việc ngày mai rồi đi ngủ sớm đây anh ạ! Anh yêu không phải lo cho sức khỏe của em đâu, anh chú ý sức khỏe nhé, đừng lăn quay ra ốm như em nhé! Yêu anh như chưa từng biết yêu!:-*
Em cảm ơn lời nhận xét của bác, tự rút kinh nghiệm là đôi mắt sẽ trong trẻo hơn, ít mộng mơ như con bò cái ạ!:D
ỐI anh! Đừng manh động! Em là con người và đối với em thì con người không có khái niệm nuôi, chỉ có khái niệm chăm sóc và được chăm sóc!:D
Anh yêu,
Em không thể mường tượng ra bây giờ anh đang làm gì, nhưng em cũng chẳng bận tâm lắm, vì anh là một cá thể riêng biệt với em, anh đang làm gì chỉ mình anh có thể biết được, em không phải là thánh nên chẳng thể đoán được đâu, mà nếu có đoán được thì ắt hẳn em sẽ là thánh và em sẽ không ngồi đây mà viết cho anh như thế này, chỉ có điều em muốn thủ thỉ vào tai anh yêu một điều là " Gìa rồi, không phải còn trẻ trung sung sức như trai đôi mươi đâu, có làm gì thì cũng nhớ ngủ sớm nhé anh yêu! Em không thích thấy mấy sợi tóc bạc lốm đốm trên đầu anh đâu, mất công em phải nhổ, lại phải đếm sợi để quy ra tiền đòi anh, mệt lắm chứ chẳng sung sướng gì đâu! Anh nhớ em dặn đấy nha!"
Hôm nay, em không uống trà nên chắc em cũng ngủ sớm thôi, em viết cho anh xong, đọc thêm vài trang sách rồi sẽ tót lên giường đi ngủ, em cũng sợ trên mặt mình xuất hiện thêm mấy vết chân chim lắm! Mà em định kể cho anh nhiều chuyện lắm, nhưng tự nhiên máu lên não chậm nên em quên mất rùi. Bây giờ để em giả vờ đi trải chăn, buông màn và xịt thêm ít mùi tinh dầu thơm tươi mát cho anh ngủ ngon! Anh tắm rửa rồi dội tất cả mọi ưu tư trong ngày ở trong đó luôn rồi đi ngủ nhé! Chúc anh yêu ngủ ngon!:)
Nếu điều đấy xảy ra, mình sẽ ước là mình chưa từng sinh ra, như thế mọi sự hạnh phúc, khổ đau, bi ai trong cuộc đời sẽ không cần trải qua nữa, còn một khi đã sinh ra, mình sẽ coi điều ấy là một phần của cuộc đời! Cảm ơn bạn vì lời nhận xét!
Mình cảm ơn lời nhận xét của bạn!