Em chẳng thể nào chợp mắt nổi khi mà đã cố gắng ngủ, không phải là em có gì lo lắng đâu, chẳng qua là em đã lỡ uống một ly trà mạn lúc chiều nên giờ em thao thức mãi mà chẳng ngủ được. Còn anh, em nghĩ giờ chắc đang ngủ lăn quay như con cún con trên giường rồi, em còn mường tượng ra cái mặt rất phởn của anh nữa, như kiểu anh đang mang bí quyết gia truyền của các cụ để lại ngâm cứu cách cua gái vậy. Nhưng chẳng có con điên nào vẫn đợi anh đến như em đâu, có ngâm cứu đến khi mặt trời lên mặt trăng lặn cũng thế thôi anh yêu ạ. Duyên số rồi, em nghiễm nhiên sẽ là người đàn bà đi bên đời anh nên em chẳng vội, có chăng em chỉ tò mò xem trông anh méo tròn như thế nào thôi!
Mà dạo này, em hay suy nghĩ nhiều, cũng không hẳn là khi có tuổi, con người ta sẽ trở nên già dặn hơn mà suy nghĩ nhiều hơn, có thể đến một thời điểm nào đó, tự bản thân em thấy cần có trách nhiệm hơn với cuộc sống của mình hơn anh ạ!
Nếu bây giờ có anh, em sẽ chui vào lòng anh, đánh một giấc thật bình yên, em muốn được giống như ngày thơ bé, chạy long nhong ba cánh đồng chỉ để ngắt một bông cỏ lau và cười khanh khách, chẳng nghĩ gì cả, khi ấy em sẽ lấy sự vô tư trong trái tim mình để xoa đi những lo toan cuộc sống trong ánh mắt của anh!