Chị à, nếu đã đau, đã lạnh lùng hờ hững như thế, sao chị không giải thoát luôn cho anh ấy, để anh ấy lại làm gì cho cả 2 cùng khốn khổ thế này. Em đã chọn giữ gia đình lại, và em đã yêu thương trở lại, em chấp nhận vết thương đôi khi sẽ lại có lúc nhói đau, vì nó còn mới, chắc cần nhiều thời gian lắm, nhưng còn yêu thương thì mới cố gắng vun đắp, chứ cạn tình rồi giữ nhau làm gì.
"Không có người đàn ông nào không trăng hoa, chỉ có những người đàn ông giỏi kiềm chế"Một người đàn ông có giáo dục sẽ bit kiềm chế chứ không hành động theo bản năng. Giáo dục ở đây là giáo dục về đạo đức và lối sống chứ ko phải trình độ văn hóa nhé. Thế nên các chị em mà chọn chồng thì chọn gia đình chồng nào có nền nếp, văn hóa,... thì xác suất vớ phải chồng lăng nhăng sẽ giảm đi đáng kể đấy ạ!
Mỗi người mỗi khác em à, chị biết cũng có người làm lại đc, bỏ lại đc qk đằng sau và yêu thg nhiều hơn, qua sóng gió lại hiểu đc giá trị gốc nằm ở đâu ...nên e có thể sẽ khác, sẽ happy hơn :-)
Nhưng, mỗi nhà mỗi cảnh, tính cách mỗi ng mỗi khác, mình có tính "thù lâu nhớ dai" nên khổ :-)). 5 năm ko thể gói gọn trong vài câu chữ, cũng ko phải hoàn toàn là bình lặng ko có gió có bão trở lại, nhưng mình cũng ko muốn kể nữa - giờ ko phải lúc nghe khuyên bảo nữa rồi :-)))
(thực sự mình khâm phục mẹ nào kể lại câu chuyện của mình đc lâu - vì mỗi lần kể là mỗi lần mệt đến kiệt sức, cảm xúc cứ sống lại trong từng câu chữ ấy).
Em bảo sao ko buông bỏ ư, mình đã buông từ 5 năm trc rồi nếu chỉ xét về mặt t/cảm. Mình không giữ, vì mình nghĩ nếu đã không là của mình thì giữ vô ích! Mà mình bị giữ lại bởi nhiều thứ ràng buộc: con cái, bố mẹ 2 bên, danh dự xã hội, công việc...& níu kéo của chồng, bản thân mình trong tâm bão lúc ấy thì quá đuối cả về sức khoẻ, tinh thần. Lúc ấy - với 1 người duy tình như mình, khi chồng đã phản bội, ko còn tình yêu nữa thì phía mình cũng chấm hết. Mình đơn phương đưa đơn ra vấp phải rất nhiều rào cản mà ko phải ai trong hoàn cảnh cũng rõ đc.
Thế là chấp nhận, cũng mong như ai đó bảo rằng thời gian là liều thuốc đủ mạnh để liền sẹo. Nhưng sẹo nhiều quá cũng đành bó tay thôi :-)))
Điều mình hướng đến là sự "cảnh tỉnh" cho ai đó đang đi vào mê cung thì cố mà tìm lối ra, vì khổ lắm, "cuộc tình dù đúng dù sai thì người sai vẫn là người..ko đúng" :-)))
Nhưng mà khó, nhỉ. Ai đó đã trót dính NT thì đâu có thời gian vào đây mà đọc cái này :-)))