images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Muốn mua 1 thỏi son tốt
Bạn mua son kem velvet của pháp đó bạn giá tầm 200 - 280k, son kem dạng lỳ không trôi đâu. Người ta review tốt lắm á. MÌnh sài cũng thấy màu bền, lâu trôi, ăn cũng không trôi đâu.
06:50 CH 11/08/2016
Không thể mất em
Chương 2.
Công việc mới

2.4 Gió



Quán ăn bên kia đường vô cùng đông khách, người ra vào nhộn nhịp. Linh chọn bàn gần sát cửa sổ, hướng ra đường phố. Thói quen ngắm nhìn dòng người qua lại đã trở thành một điều khó bỏ. Ánh mắt cô đưa ra ngoài khung cửa, tựa như bên ngoài có điều gì đó níu kéo mình.

- Em vẫn thích ngồi bên cửa sổ nhỉ?

Giọng Phong vang lên, trong đó xem lẫn tiếng cười. Cô bất giác quay đầu lại gật nhẹ đầu rồi nói:

- Dạ!

- Dù biết là bụi và không khí ô nhiễm sẽ khiến mình nhanh chết hơn à?

Phong nhướng nhướng đôi mày rậm.

- Hì! Nói như anh thiên hạ họ chết hết rồi đấy!

Linh phụt cười, sao cô lại quên mất người đàn ông trước mặt có tính hay đá đểu người khác nhỉ!

- Cảm ơn anh đã cho em qua vòng phỏng vấn. Không biết em sẽ phải làm việc dưới quyền ai đây?

Linh cúi mặt xuống, ngón tay di di vẽ vẽ những hình thù không rõ trên mặt bàn, cô nhớ lại ngày hôm nay anh đã giúp cô rất nhiều.

- A! Cũng biết là nhờ anh à! Vậy định trả ơn anh như thế nào?

Phong đưa tay sờ sờ mép, cười đắc ý.

- Anh rất thích phương án lấy thân báo đáp đấy!

- Phải không? Lấy thân báo đáp người như anh hình như là lời to cho em rồi!

Linh cũng cười cười, trêu đùa lại anh, nhưng khi nghe câu nói tiếp theo của Phong, nụ cười tắt ngúm trên môi cô.

- Nếu anh nói phải thì sao?

Phong nhìn thẳng vào mắt cô, hoàn toàn không còn vẻ mặt ngông nghênh, bất cần thường ngày. Ánh mắt chiều tràn ngập ấm ấp lướt nhẹ qua khuôn mặt anh ánh lên vẻ cương quyết, nghiêm túc làm cô giật mình. Giờ phút này, anh hoàn toàn khác với Phong mà cô từng biết.

- Anh đừng đùa kiểu đó chứ?

Cô gượng cười sau giây phút bối rối, cảm giác ngượng ngập, mất tự nhiên lan tràn. Không gian yên ắng hẳn đi. Bỗng Phong cười rộ lên, anh đưa tay véo véo má cô cưng nựng.

- Ha ha, em vẫn ngây thơ như trước nhỉ?

Linh đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên lồng ngực mình thở phào, bên trong có một quả tim đang nhảy nhót vì một sự sợ hãi mơ hồ.

- Vậy mà em cứ tưởng...! Thật hú hồn!

Chăm chú nhìn hành động của cô, ánh mắt Phong tối lại, gương mặt thoáng nét buồn, anh khẽ thì thầm với chính mình: “Sao em phải sợ hãi như vậy?” nhưng rồi anh lấy lại nét tươi cười ngay.

Thức ăn được đưa lên, vừa ăn Phong vừa kể chuyện sau khi anh ra trường. Ba năm lăn lộn với đủ ngành nghề, anh được nhận vào làm tại Thời Đại nhờ những năm miệt mài viết sách trên ghế nhà trường. Qua lời anh, Linh hiểu rằng những năm gần đây anh đã vất vả nhiều, từ một cậu ấm con nhà giàu lại từ chối sự chu cấp của gia đình đi theo tiếng gọi của văn chương thì quả không dễ dàng gì. Nhưng cô cũng rất ngạc nhiên khi anh nói anh đã trở thành một nhà văn. Hỏi kỹ mới biết anh chính là nhà văn nổi tiếng trên mạng Internet bây giờ với bút danh Gió mà giới trẻ rất yêu thích.

Cô cũng hay đọc tản văn do người này viết, cô nhớ Gió luôn nói trong những quyển sách của anh rằng
“
tôi không phải nhà văn mà chỉ là người viết văn, tôi viết cho nỗi cô đơn của những người trẻ tuổi như tôi, viết cho mối tình lặng căm mà da diết của những người từng yêu đơn phương, viết cho những mối tình đã đơm hoa mà chưa được kết quả ngọt, viết cho những mối tình đã đi đến cuối bến bờ hạnh phúc, viết cho những người đã, đang và sẽ đi ngang qua đời tôi”.
Cô ấn tượng mạnh với câu nói này của Gió nên cũng theo dõi từng bước chân trên văn đàn của Gió. Sở dĩ Gió nổi tiếng trên cộng đồng văn mạng cũng một phần vì sự bí ẩn của mình, từ khi xuất bản cuốn sách đầu tiên cho đến bây giờ, Gió chưa hề xuất hiện trên báo chí, tất cả các thông tin về gió đều là điều bí mật. Đến mặt mũi ngang dọc, tròn méo như thế nào, độc giả không hề biết. Điều này đã tạo nên một sự tò mò lớn cho độc giả.

Lần này, khi biết nhà xuất bản tuyển chọn biên tập viên cho mình nên Phong là muốn trực tiếp tham gia phỏng vấn. Nhờ vậy Linh mới có cơ hội gặp lại anh, đây có thể xem là duyên phận hai người chưa hết.

Bữa ăn trôi qua đơn giản, mỗi người uống vài ly bia. Phong là cao thủ nhậu nhẹt từ ngày còn là sinh viên nên chừng đó không nhằm nhò gì. Còn Linh lại uống không tốt, ngày học đại học cô lại ít tham gia các hoạt động ăn uống nhậu nhẹt thế nên vài ly cô đã ngà ngà say. Nhác thấy vẻ mặt hồng hồng, cô lại bắt đầu nói nhiều hơn, Phong liền hỏi địa chỉ đưa cô về. Cô lẩm bẩm địa chỉ rồi lại cười cười nâng ly lên trước mặt.

- Uống tiếp đi anh! Lâu rồi mới vui như thế này mà!

Phong giành cái ly trên tay cô đặt xuống bàn, kéo cô ra chiếc taxi đậu sẵn trước quán. Đọc địa chỉ cho tài xế, anh quay sang nhìn thấy cô đã ngủ say, hơi thở nhè nhẹ, bình ổn. Anh khẽ cười rồi đưa tay lên vén vài sợi tóc phủ trước mặt cô, thì thầm
“Em biết không Linh? Anh đã tự nói với mình rằng, đến khi ra trường nếu em vẫn không yêu anh, anh sẽ chấp nhận buông tay, sẽ không cố chấp với tình cảm này nữa. Nhưng lần này, ông trời đã cho anh gặp lại em, anh sẽ không ....”
07:09 CH 10/08/2016
Không thể mất em
Chương 2.
Công việc mới

2.3 Anh trai kết nghĩa
​

Cô bước ra khỏi công ty với bao nhiêu câu hỏi hỗn độn xoay tròn trong đầu “Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Anh ấy làm gì ở công ty này?”

- Không ngờ lại gặp em ở đây?

Giọng nói vang lên phía sau lưng, giọng nói vừa thân thuộc lại vừa xa lạ khiến cô bất chợt giật mình. Xoay người, mỉm cười cô nói:

- Em cũng không ngờ lại là anh đấy?

Phong đút tay vào túi quần, điệu bộ vẫn ngông nghênh, bất cần trước sau không đổi, áo sơmi tháo hai cúc trên không giấu được lồng ngực rắn rỏi, hẳn là anh vẫn còn thói quen tập gym lâu nay. Cô ngước nhìn anh, tóc xoăn bồng bềnh nâu vàng, bên tai đeo khuyên bạc, ánh sáng mặt trời chiếu vào lấp lánh. Ba năm không gặp lại anh càng thêm phong trần lãng tử.

- Sao lại nhìn anh đắm đuối thế kia, không phải thích anh rồi đấy chứ?

Anh đưa tay xoa xoa mái tóc cô cười cợt nhả. Cô biết anh đang trêu đùa mình, nhưng cứ để vậy. Ngày trước, mỗi khi cô có chuyện buồn anh vẫn xoa đầu cô an ủi, anh vẫn còn thói quen ấy.

- Em có nên ôm anh 1 cái để chào hỏi không nhỉ?

Anh lại chọc ghẹo cô, như những ngày trên hành lang giảng đường, tay đút túi quần, anh đứng bên cạnh chọc ghẹo cô. Mỗi người đều có một người anh trai thân thiết, không hẳn cứ là anh ruột mà đôi khi đó chỉ là một người quen biết ngoài xã hội, một người anh khoá học trên,… Để mỗi khi có chuyện buồn mình sẽ cầm điện thoại nhắn tin “Anh ơi! Em buồn!”. Mỗi khi bị ai đó bắt nạt người đó sẽ xông ra bảo vệ mình dù sứt đầu mẻ trán. Mỗi khi có một người con trai khác làm tổn thưởng mình có thể lao vào ôm lấy anh mà khóc thút thít kể tội. Và người anh trai đó của Linh chính là Nguyễn Khắc Phong. Trong 4 năm Đại học của cô có thể nói Phong là người đã giúp cô vượt qua tất cả những tháng ngày đen tối, những đau thương, những mất mát, cô thấy mình nợ anh rất nhiều. Gặp lại anh có thể xem như đây là đây là cơ hội để cô đền đáp tình nghĩa của anh với mình.

- Chúng ta đi uống vài chai ăn mừng hội ngộ đi anh! Cô cười tươi vòng qua tay anh kéo đi.

- Có thể coi là hối lộ cấp trên không đây?

Phong để mặc cô kéo đi, nhếch mắt cười nói.

- A…a, nói như thế là em được nhận rồi đúng không? Cô la hét ầm ỹ vui mừng

- Thì cứ coi là vậy đi! Ha ha!
07:01 CH 10/08/2016
Không thể mất em
Chương 2.
Công việc mới
2.2 Phỏng vấn
​

Đến gần ngày phỏng vấn Linh càng hồi hộp trong lòng, cô tự động viên chính mình “Phải thật cố gắng, bởi đây không phải là cơ hội lúc nào cũng có”. Sáng hôm phỏng vấn, cô dậy thật sớm để chuẩn bị. Cô đứng nhìn mình trong gương, miệng mỉm cười siết chặt nắm đấm trong tay “Cố gắng lên! Hôm nay phải thể hiện thật tốt mới được. Đi thôi!”. Cô cầm túi xách và chìa khóa ra xe, hôm nay là một ngày đẹp trời.
Trước phòng phỏng vấn tập trung đông người, trên tay đều cầm một hồ sơ xem ra để được làm biên tập của công ty này cũng không phải dễ, đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ là chuyện nhỏ. Đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng bật mở, một cô nhân viên nữ bước ra, mái tóc dài uốn xoăn nhuộm vàng xõa tung trông rất đẹp mắt, gương nhỏ nhắn tươi cười một cách chuyên nghiệp:
- Xin mời người tiếp theo, Trần Lâm Linh.
- Vâng có tôi!
Linh bật dậy đi theo cô gái vào phòng. Trong phòng có bốn người đàn ông, trong đó, có một người vẫn đang xem hồ sơ của cô trên bàn. Cô cúi đầu chào rồi tự giới thiệu bản thân mình. Sau đó, mỗi người hỏi cô một câu tương đối đơn giản nên cô đều trả lời tốt. Có lẽ nhờ cô đã chuẩn bị kỹ càng. Đến người cuối cùng vẫn đang cúi mặt xuống, Linh nhìn vào người đàn ông này chờ đợi câu hỏi cuối cùng, cô nghĩ “Chắc câu hỏi của người này mới quan trọng, quyết định sống chết của mình đây”. Nhưng khi anh ta ngẩng đầu lên, cặp mắt cô trừng to ngạc nhiên. Chân mày anh ta nhướng lên nhìn cô, mang theo ý cười tràn ngập:
- Bạn tên gì?
Cô lần nữa lại trợn tròn mắt, không hiểu tại sao anh ta lại hỏi câu hỏi này? Đồng tình với cô, ba vị giám khảo kia cũng quay đầu nhìn về phía anh ta như không thể tin. Cô trả lời như cái máy:
- Tôi tên Trần Lâm Linh.
- Tại sao bạn muốn làm biên tập viên sách?
- Tôi thích sách và muốn đọc sách.
- Ồ, cảm ơn bạn. Chúng ta sẽ thông báo kết quả phỏng vấn đến bạn sớm nhất.
Nhìn ba vị giám khảo kia im lặng không có phản ứng gì khi anh ta đặt câu hỏi, Linh biết anh ta có vai trò quyết định trong bốn người. Và cô chợt hiểu ra anh ta rõ ràng đang giúp cô qua vòng phỏng vấn này.
06:57 CH 10/08/2016
Không thể mất em
Chương 2.
Công việc mới
2.1 Vào Sài Gòn

Qua ngày đám cưới hầu hết bạn bè đều trở lại thành phố để làm việc. Quân cũng đi ngay ngày hôm sau, anh chỉ kịp mời Linh một buổi cà phê tối. Nhưng mà cô lại lấy lý do mệt mỏi để từ chối. Với những hành động kỳ lạ của anh, cô không muốn tìm hiểu nữa. Mặc dù câu nói đầy ẩn ý của anh hôm đó vẫn văng vẳng bên tai cô.
Phố huyện mùa này mưa bay bất chợt, thời tiết đỏng đảnh và thất thường y hệt những cô gái đang yêu. Linh đang ngồi trên bậc cửa sổ, nhìn ra xa nơi những đám mây hững hờ trôi. Tay phải cô cầm chiếc điện thoại, trên vẫn còn lóe chút ánh sáng của màn hình, nhấp nháy tin nhắn của Quân trước khi đi “Em có thể trốn tránh tôi, nhưng tôi sẽ tìm được em thôi!” Từng chữ, từng chữ cứ dội thẳng vào lòng cô như những rung động thuở cô còn ngây ngô, chưa hiểu hết tình yêu là gì. Cô nhớ rõ cảm giác ấy giống như trước kia, mỗi khi 2 người hẹn hò, cô hay trốn một góc nào đó khúc khích cười theo dõi anh. Lúc ấy anh vẫn hay đi loay hoay tìm cô lại lầm bầm “Em đợi đấy, anh sẽ tìm được em, lúc đấy đừng có trách anh ác!”. Câu nói "anh sẽ tìm được em" khi đó mang cô lên tận đỉnh thiên đường hạnh phúc, còn bây giờ sao còn kèm theo vị chát đắng.
Đang bần thần bỗng điện thoại reo vang màn hình hiện lên 1 dãy số bàn, cô hơi bất ngờ vì bây giờ vẫn có người dùng máy bàn. Cô bắt máy với giọng nhẹ nhàng, vì chất giọng này mà Vy Vy thường chọc cô rằng: “Điệu quá nàng ơi!”
- Dạ alô!
- Xin hỏi số điện thoại của cô Trần Lâm Linh phải không?
Đầu dây bên kia một giọng nữ vô cùng ngọt ngào. Cô hơi bối rối, không hiểu chuyện gì!
- Dạ đúng rồi! Xin hỏi có gì không chị?
- Chào bạn, bạn đã vượt qua vòng sơ tuyển của công ty cổ phần xuất bản Thời Đại. Xin mời bạn đúng 8h ngày 25 tháng 8 đến tại chi nhánh công ty tại thành phố Hồ Chí Minh để phỏng vấn. Nếu bạn có thắc mắc gì xin liên hệ phòng nhân sự của công ty. Xin chân thành cảm ơn!
Hơi bất ngờ nên khi giọng của nữ nhân viên kết thúc cô vẫn chưa có phản ứng. Cô đang suy nghĩ xem mình có gửi CV đến công ty này hay không? Rồi cô nhớ ra một thàng trước khi lang thang trên mạng, vô tình đọc được bản tuyển dụng nên cô thử xem, không ngờ cô lại may mắn. Là một trong những công ty xuất bản lớn, hoạt động trên các lĩnh vực tư tưởng văn hóa và phát triển sự nghiệp xuất bản và in ấn, phát hành của Việt Nam, có thể nói trở thành biên tập viên của công ty Thời Đại là một trong những mong muốn của phần đông sinh viên chuyên ngành Ngữ văn như cô. Nhận được thông báo phỏng vấn coi như cô qua được cửa ải đầu tiên.
Thu xếp một ít quần áo, cô đến Sài Gòn vào một ngày trời mưa lâm râm. Mùa này, trời Sài Gòn nắng nóng cực điểm, cơn mưa rào khiến không khí ẩm ướt. Khiến cho cho con người ta dễ chịu hẳn đi. Cô ở một khu trọ cho sinh viên gần với chi nhánh công ty để tiện cho việc đi lại hơn, vả lại giá thuê phòng cũng rẻ, coi như mọi việc cũng thuận lợi đôi chút.
06:54 CH 10/08/2016
Không thể mất em
Cảm ơn và mong bạn luôn ủng hộ bạn nhé :))
Lại phải chờ [-(
09:49 SA 10/08/2016
Không thể mất em
Chương 1:
Gặp lại

1.4 Anh đưa em về
​

Chụp ảnh kỷ niệm xong, cô dâu muốn ném hoa cưới cho các cô gái tham dự đám cưới. Vy Vy kéo tay cô chạy ra giành hoa cô dâu. Nhưng cô từ chối, vì ngại chen lấn. Vy Vy bĩu môi nhìn cô lắc đầu rồi chạy biến đi mất. Một lúc sau trên tay xuất hiện bó hoa đỏ thắm, Vy Vy hớn hở khoe với cô. Nhìn dáng vẻ vô tư của bạn mà cô cũng vui lây, tạm quên chuyện về Quân, cô chọc ghẹo:

- Kiểu này Vy Vy nhà ta sắp lấy chồng rồi!


- Cũng mong là vậy! Ế già rồi, mong ông nào rước đi cho rồi.

Vy Vy vui vẻ đáp lời bạn rồi đưa bó hoa cho bạn hỏi.

- Đẹp không?


Hai người vừa cười đùa vừa đi đến chỗ để xe, không phát hiện phía xa Thiên Quân đang đi đến gần.


- Để anh đưa Linh về.


Linh lắc lắc đầu thì bên kia Vy Vy để ý thái độ cô mà ngập ngừng nói:

- Thôi để em đưa Linh về cũng được.


- Em đi hướng ngược lại mà.

Ánh mắt Quân quét qua Vy Vy như thầm nhắc nhở: “Chuyện của chúng tôi, không mượn cô xen vào!”, thấy câu nói quả quyết không để người khác từ chối của Quân, Vy Vy cũng cầm bó hoa mân mê mà không dám hé răng nửa chữ.


- Em tự về được, phiền anh rồi.

Linh cúi đầu khó xử rồi nói


Như không để ý phản ứng cô và Vy Vy, Quân kéo tay cô về chiếc moto bên đường. Anh vô cùng tự nhiên đội mũ bảo hiểm cho cô và mở gác chân, mỉm cười hài hước hỏi:

- Em leo lên hay để anh ôm lên?


Cô hiểu rõ tính cách điên rồ của anh, không biết anh sẽ làm gì tiếp theo nên cô lập tức leo lên xe. Xe lao vút đi trong ánh nắng chiều ấm áp.


- Ôm chặt anh không rớt xuống xe đó!

Quân quay lại nhắc nhở cô. Anh tăng nhanh tốc độ, tiếng gió xé bên tai làm cô sợ hãi. Tai cô ù lên.


Dường như đã đến mức cực hạn, cô không hiểu được anh đang muốn làm gì, cô hét lên một cách giận dữ

- Anh muốn làm gì vậy?


Quân dừng xe bên đường, dưới bóng cây hoa vàng rủ bóng, anh đưa tay tháo mũ bảo hiểm xuống. Cô lập tức nhảy xuống xe, như muốn tránh xa anh. Cô cảm thấy ở gần anh, cô luôn làm ra những việc mà chính cô cũng không hiểu, ở bên cạnh anh, cô không còn là mình. Anh thấy sự đề phòng của cô, anh khẽ nhíu mày, đây mới chính là thái độ của cô đối với anh, trước mặt mọi người cô tỏ ra bình thường để giữ thể diện của hai người, nhưng khi không có ai cô sẽ cực kỳ chán ghét, tránh xa anh. Quân tiến gần cô, đưa tay lên vén sợi tóc dài bên tai cô rồi nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô, anh nói, trong giọng nói chứa đầy sự đau thương mà cô không hiểu được.


- Em hỏi tôi làm gì sao? Không phải đó là câu tôi phải hỏi em sao? Sao em không hỏi tại sao tôi lại quay về?


- Em… em không hiểu ý của anh!

Cô hất tay anh ra, lắc đầu không hiểu. Quân nhìn cô, nhếch miệng cười


- Không hiểu? Vậy để tôi nói cho em biết, tôi quay trở về vì....
08:59 SA 03/08/2016
Không thể mất em
Chương 1:
Gặp lại

1.3 Chụp ảnh
​


Vì phần lớn bạn bè làm việc ở xa nên đám cưới cũng không đông bạn bè cấp ba cho lắm, tập trung lại cũng chỉ đủ một bàn. Nhưng không khí lại vô cùng vui vẻ, tụ họp xôn xao. Ai cũng chú ý hỏi thăm người lâu nay mất tích bây giờ mới xuất hiện là Thiên Quân. Hỏi ra mới biết sau khi ra trường anh nhận công tác tại thành phố luôn, mà công việc lại vô cùng bận rộn nên không có thời gian về thăm nhà. Lần này anh dồn hết phép năm để tranh thử về thăm nhà và dự đám cưới.


- Thật ra còn một nguyên nhân nữa…

Quân nói lấp lửng, nửa thật nửa đùa khiến mọi người xôn xao, chọc ghẹo. Một cậu bạn có biệt danh là thông tấn xã tin vịt của lớp ngày còn đi học nhanh miệng đoán bừa: “Hay lần này về kiếm vợ đây? Chắc là sợ phù sa sông chảy ra ruộng ngoài rồi!” Khiến cả nhóm cười ầm lên. Không khí thật vui vẻ.


Tiệc tan, mọi người kéo nhau ra chụp ảnh cùng cô dâu. Linh đứng vào một góc gần cửa sổ, đưa mắt nhìn xuống đường phố. Cô như tách biệt khỏi tất cả, cô lọt thỏm vào không gian riêng của mình, cô đơn, lạc lõng đến đáng thương. Gặp lại anh, cơ thể cô run lên, trái tim cô đập loạn xạ. Đó là cảm giác vừa yêu vừa hận, vừa muốn xa cách lại vừa muốn gần gũi, vừa muốn chối bỏ lại lại vừa muốn tiến đến gần. Cô bất lực, hoàn toàn bất lực trước sự thổn thức của trái tim mình.


Quân đứng trong đám bạn cười đùa, ánh mắt lâu lâu lại đưa qua nhìn cô. Anh bước đến, tay cầm điện thoại bấm bấm, nhìn cô nói:


- Em ra chụp ảnh với mọi người đi.


Cô nhìn anh, lời nói chưa kịp thốt ra Quân đã có một hành động cực kì không hợp với hình tượng quân nhân của anh chút nào. Tay cầm điện thoại giơ lên cao rồi kéo cánh tay cô về phía mình, như cách anh vẫn làm mỗi khi cô giận dỗi. Mất trọng tâm cô ngã vào người anh. Chưa để cô kịp phản đối, Quân nói:


- Cười lên!


“Tách!” điện thoại vang lên tiếng chụp ảnh làm Linh hoảng hốt:


- Anh làm trò gì vậy?

Tay cô với lấy điện thoại trên tay Quân.


- Có gì đâu, đây gọi “tự sướng”, em không biết à, bọn teen hay làm vậy mà. Để anh xem có đẹp không nhé!

Quân đung đưa cái điện thoại như trêu ngươi cô.


- Xóa ngay đi! Khi em còn nói tử tế với anh!

Linh bực mình trước thái độ đùa vui của Quân, cô cảm thấy mình đang mất đi kiểm soát và càng bị Quân lôi kéo vào những trò đùa quái dị của anh.


Hai người vẫn đang giằng co thì bỗng Vy Vy ở đâu xuất hiện kéo hai người ra sân khấu tập trung chụp ảnh. Không biết là ngẫu nhiên hay cố ý mà Quân lại đứng cạnh cô, gần đến mức cô cảm nhận được mùi nước hoa đàn ông cùng mùi mồ hôi hòa lẫn nhẹ nhàng phảng phất từ người anh. Phía dưới sân khấu thợ chụp ảnh vẫn hò hét mọi người điều chỉnh đội hình. Còn cô lại cảm thấy thế giới chỉ còn lại hai người. Bỗng Quân đưa tay vòng sang eo cô rất tự nhiên kéo cô gần về phía anh như khi xưa. Đầu kêu ong lên một tiếng, cô choáng váng với hành động thân mật của Quân.


- Anh… anh… làm gì vậy?

Cô nhìn chằm chằm anh, khó chịu.


- Mỉm cười!

Quân cười tươi tắn nói thầm bên tai cô. Và lúc đấy, tiếng thợ chụp ảnh hét lên: “1, 2, 3 Cười lên!”


Thế là trong bức ảnh, cô nhìn chằm chằm vào mặt Quân, còn tất cả mọi người lại vô cùng nghiêm chỉnh mỉm cười nhìn về phía ống kính máy ảnh.
08:54 SA 03/08/2016
Sửa mũi ở đâu đẹp
Dạ mặt em lúc đầu có nét nhưng không bật hẳn như bây giờ, em làm xong em tự tin lắm, không make up mà mặt vẫn nét. hehe. thích lắm chị ơi, chị làm đi. Làm xong là có cảm giác biết vậy hồi làm sớn sớm. hehe
Mặt bạn có nét sẵn nên làm mũi lên nhìn xinh và tự nhiên thật.

Gởi từ ứng dụng Webtretho của thanhquyen_pk
09:45 SA 01/08/2016
Không biết nên chọn ai....Mong mọi người giúp em...
Bạn ơi, tớ thấy bạn chả xứng đáng yêu anh nào cả! Thật đấy! Tuy nhiên vì bạn đã hỏi nên tớ chia sẻ luôn là bạn bỏ cả 2 anh đi, yêu người khác, vì dù sao sau này bạn cũng chả đến được với ai cả!
06:50 CH 29/07/2016
Nâng Mũi Sài Gòn (Tầng 9)
Đẹp quá
comment by WTT mobile view

Cảm ơn bạn nhé!
05:21 CH 29/07/2016
Nâng Mũi Sài Gòn (Tầng 9)
Bạn làm ở đâu vậy Bichanh123 loại mũi đó là loại gì cho mình xin hình được ko?

Em nâng mũi sline đó chị, 35 triêu mà có giảm giá còn 25 triệu
Ảnh em trước làm nè, nhìn hơi ngố tàu, sau này biết cách make up với làm mũi nên các nét xinh hơn nhiều. Với ảnh sau khi làm 1 tuần.

webtretho

webtretho
03:57 CH 29/07/2016
Trai " cũ"...
ối, anh hơn em đúng 1 con giáp đấy anh ạ!
a 84 Bichanh123 ạ :)
02:29 CH 29/07/2016
Sửa mũi ở đâu đẹp
Bây giờ có nhiều nơi nâng mũi cũng đẹp mà giá cả phải chăng lắm đó chị, theo em thấy chị nâng mũi bọc sụn đi chị ạ! Giống loại em làm nè chị, sử dụng sụn tai bọc đầu mũi, hồi em làm loại đó là 13 triệu, mà em còn bọc thêm cân thái dương do da mũi em mỏng nữa là 25 triệu đó chị
10:46 SA 29/07/2016
Không thể mất em
Chương 1:
Gặp lại
1.2 Đám cưới

Đám cưới người bạn diễn ra tại nhà hàng lớn nhất huyện X. Cô dâu là một người bạn trong nhóm bạn ngày cấp 3, không thân như Vy Vy nhưng cũng hay tâm sự, nói chuyện. Chú rể lại là người cùng quê tuy không thân thiết nhưng cũng có chút quen biết xã giao. Cô dâu xinh đẹp rực rỡ, cười tươi tắn đứng ngay cổng hoa đón khách cùng chú rể. “Quả là phụ nữ đẹp nhất vào ngày cưới” cô thầm nghĩ. Vy Vy kéo cô đếm cạnh cô dâu chào hỏi:


- Chúc mừng nha, cô dâu đẹp quá à! Không uổng danh tứ đại mỹ nhân của A1 nha!


Linh hướng chú rể gật đầu, mỉm cười xem như chào hỏi rồi quay sang cô dâu:


- Chúc hai người hạnh phúc nha! Sớm sinh quý tử nữa.


Cô dâu nắm tay hai người rồi tươi cười: “Lại nói văn vẻ quá rồi, cảm ơn hai người đã tới nha”. Xong màn chào hỏi, Vy Vy lại kéo cô vào hội trường chụp hình. Hội trường đông người, đám cưới nghe đâu gần ngàn khách. Cha mẹ cô dâu từng là quan chức lớn, quen biết xã giao nhiều, khách mời hôm nay đông cũng coi như là điều hiển nhiên.


Vy Vy kéo cô đi nhanh khiến cô đâm sầm vào người bên cạnh, cô ngẩng đầu lên bỗng thấy một người mà mình không ngờ. Sự sững sờ trong khoảng khắc khiên cô không thể rời mắt khỏi anh. Cơ thể cô cứng đờ, rồi cô bối rối đưa mắt nhìn xuống dưới chân. Quân đứng trước mặt cô, khóe miệng khẽ cười lên. Anh vẫn như bao năm về trước, vẫn nụ cười đầy ẩn ý đó, vẫn ánh mắt cong cong nheo lại mỗi khi nhìn cô. Nhưng ánh mắt trong sáng đó đã được thay thế bằng sự thâm trầm, chất chứa sự đau buồn, gương mặt gầy hơn trước. Anh đã cao hơn nhiều, lớn hơn nhiều, nước da rắn rỏi hơn. Hẳn môi trường quân đội đã rèn luyện cậu từ một cậu bé sôi nổi, tươi trẻ của tuổi 20 thành một người đàn ông chững chạc, phong độ và trầm tĩnh. Sơ mi đen cùng giày da khiến anh càng già dặn.


- Em đến rồi! Anh khẽ nói, giọng nói cuốn hút và trầm tĩnh chứ không còn cảm giác tươi vui như ngày đó.


Cô cười giả lả, nhướng mày lên hỏi như đùa cợt nhằm che giấu cảm xúc hỗn độn trong mình.


- Ừ! Không lẽ đợi em nãy giờ hả?


- Uhm, anh đang đợi em.

Quân trầm giọng nói nhẹ, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc


Câu nói của Quân làm trái tim cô khẽ run lên, đôi tay cô siết chặt, cô luôn tự cho rằng mình đã chuẩn bị tốt tâm lý thế nhưng khi anh nói “anh đợi em”, tấm khiên chắn bao bọc trái tim cô bao lâu dường như muốn nứt vỡ. Chỉ bằng một câu nói đã khiến trái tim cô run rẩy. Quân thấy mặt cô khẽ biến, anh cười cười:


- Không ngờ em vẫn dễ tin người vậy? Em thật là…


Câu nói chưa xong thì đã nghe vang lên giọng nói ngọt ngào, nũng nịu:


- Quân, sao anh lâu vậy? Chị Linh ạ!

Nhận thấy người quen, Thiên Trang quay sang chào. Rồi cười tươi tắn.


Cô gái đến bên kéo kéo tay Quân tỏ ra vô cùng thân mật, khuôn mặt vô cùng dễ thương, đôi mắt to tròn trong sáng, ở cô ấy lúc nào cũng toát lên vẻ đáng yêu mà không phải cô gái nào ở tuổi 22 cũng có được. Cô em gái nhỏ của Quân này khiến Linh cũng rất yêu quý. Có lẽ một phần là vì Thiên Trang có nét mặt tương tự Quân.


Quân quay đầu nhìn Thiên Trang, hàng lông mày khẽ nhíu lại thoáng chốc rồi lại tươi cười nên Linh nghĩ mình nhìn nhầm. Vì anh là một người nổi tiếng thương yêu em gái.


- Uhm, chờ anh chút.

Anh hướng Thiên Trang nói nhẹ nhàng.


Chào tạm biệt cô và Vy Vy, anh cùng Thiên Trang quay đi về hướng khác. Thiên Trang quay lại vẫy vẫy tay tươi cười. Cô nhìn theo bóng dáng hai người lẫn vào khách dự tiệc, cô bỗng nghĩ đến hình ảnh ngày đó, chỉ khác là người con gái đứng bên cạnh Thiên Quân bây giờ không phải là cô gái đó.
10:19 SA 29/07/2016
Nâng mũi Sline ở đâu đẹp và an toàn???
Em ơi em đã sửa lại mũi chưa em?
Mũi e nâng sline 2 lần. Lần đầu rất đẹp nhưng thời gian bị lệch. Rồi e làm lại lần 2 . Có kêu bs làm nhỏ bớt đầu mũi. Nhưng không hiểu sao bs làm thành đầu mũi cao và nhọn. Huhu. Cắt vách ngăn mũi và thêm 2 sụn tai. Giờ đầu mũi cao quá nhìn như bị hếch và sống không họp với cái đầu mũi. Em phải làm sao đây. Liệu e có thể hạ đầu mũi xuống và làm lại mũi hài hoài gương mặt lại được không? 0927987094 zalo của em . Cả nhà chỉ dẫn em với. E lo lắng lắm...
comment by WTT mobile view
10:14 SA 29/07/2016
Hội 8X còn độc thân, FA, hoặc đã li hôn, thì vào...
Tất nhiên là em không có bà con gì với mọi người rồi. À mà không, cũng có thể có bà con lắm á chứ, nên giới thiệu chứ không quen nhầm người quen
Em tên Ngọc Bích
Sinh năm 92
Đang làm việc tại quận 5 TPHCM
Hết rồi ạ! Ai muốn hỏi gì cứ hỏi?
Giới thiệu xem có bà con gì với mọi người không
09:58 SA 29/07/2016
Trai " cũ"...
Anh sinh năm bao nhiêu vậy anh?
09:30 SA 29/07/2016
Hội 8X còn độc thân, FA, hoặc đã li hôn, thì vào...
em 9x có được bon chen không mấy anh chị?
09:12 SA 29/07/2016
Nâng Mũi Sài Gòn (Tầng 9)
Nâng mũi khoảng bao nhiêu tiền và bao lâu thì có thể đi làm bình thường được ạ?

Em thấy nâng mũi có nhiều loại lắm chị ơi, hồi em làm là 25 triệu đó chị. Em thì làm xong 3 ngày làm em đi làm bình thường à!
12:29 CH 28/07/2016
b
Bichanh123
Hóng
385Điểm·1Bài viết
Báo cáo