Một câu chuyện dựa trên những điều có thật với niềm đau và sự ám ảnh của quá khứ. Dành tặng cho những trái tim đã từng yêu, đã từng tổn thương, nhưng vẫn thuỷ chung son sắt. Tặng để khép lại quá khứ buồn, tặng cho tương lai rộng mở.



Giới thiệu


- Tại sao em có thể độc ác và tàn nhẫn như thế?



- Đã bao giờ anh đau khổ, mệt mỏi đến mức chỉ muốn yêu ngay một người nào đó? Bất kể là ai, bất kể như thế nào? Chỉ cần người ấy bên cạnh anh lúc anh đau đớn đến mức bật khóc, lúc anh cần một bờ vai để nương tựa. Nhưng anh vẫn không thể làm được. Vì sao? Vì lúc đó, trái tim anh còn hướng về một người khác. Em có thể đau hàng trăm, hàng vạn lần, miễn biết rằng còn có một bàn tay thuộc về riêng em!Thế mà chua chát thay, bàn tay đó lại thuộc về người khác... Anh biết đau nhất là cảm giác như thế nào không? Là giữa đám đông nhìn mãi chẳng thấy người thuộc về mình. Anh đã từng trải qua điều đó chưa? Nếu chưa? Anh không có tư cách nói em độc ác!


- Em có thể rộng lượng tha thứ cho tất cả mọi người, cho bất cứ ai. Nhưng tại sao chỉ anh là em không thể? Tại sao hả? Em dạy anh đi, dạy anh cách để quên em, dạy anh hết yêu em, dạy anh tuyệt tình như em?


- Anh nói đúng, con người luôn có tính rộng lượng và luôn có thể tha thứ. Nhưng có những mất mát, nỗi đau thì tồn tại mãi. Cũng như vết sẹo trên tay em đây, nó không thể tự nhiên biến mất. Em tha thứ cho anh, nhưng nó lại luôn nhắc nhở em rằng em không thể tha thứ cho chính mình.