Ha ha, so là cùng thư sinh chứ K tuổi gì đú với anh Bo. Nhìn anh Bo vẫn rạng ngời còn K càng nhìn càng hèn.Giàu vì bạn, sang vì vợ, nhà này hai anh em đều có hai con vợ "ba chấm" :))) Gởi từ ứng dụng Webtretho của bluenight_vn
@game2008: Nếu đọc sách thì bạn nên tìm đọc cuốn "Thiền - tự do đầu tiên và cuối cùng" của OSHO.
sinh con đẻ cháu cho người ta
Slogan của mình là "Toàn thân bọc thính quyết dính mỹ nam":>
Gởi từ ứng dụng Webtretho của BenMom
Gởi từ ứng dụng Webtretho của BenMom
Gởi từ ứng dụng Webtretho của BenMom
Gởi từ ứng dụng Webtretho của BenMom
Gởi từ ứng dụng Webtretho của BenMom
Gởi từ ứng dụng Webtretho của BenMom
Gởi từ ứng dụng Webtretho của BenMom
Gởi từ ứng dụng Webtretho của BenMom
Gởi từ ứng dụng Webtretho của BenMom
Nhưng than vãn rên rỉ chửi bới ............rồi thì sao? Có gì thay đổi không? Bọn khốn nạn ấy chúng nó có thấy nhục mà hành xử khác đi không. Không hề! Chính quyền chế độ này có vì bị chửi mà sụp đổ không, không hề!
Vậy làm sao bây giờ? Quyết ra đi tìm đường cứu nước. Tốt, đi được hẵng cứ đi. Nhưng mà dễ gì, không đi được, thì phải làm sao đây?
Phải thay đổi chính bản thân mình thôi, quan là từ dân mà ra, dân mà khôn thì ko lý do gì cho phép một thằng ngu quản trị mình.
Một ngày một ít thôi, tự cải tổ bản thân cho thành người văn mình đi:
- Ra đường đi đúng luật giao thông, không vứt rác bừa bãi, không chen lấn nơi công cộng.
- Quyết ko hối lộ cho nhanh việc, việc công cứ đúng quy trình thủ tục mà làm.
- Cho con học trường đúng tuyến, không chạy chọt vào trường điểm.
- Không vi phạm luật giao thông để CSGT ko có cớ bắt chẹt.
- Không "ngưỡng mộ", "phấn đấu" trở thành quan tham. Nhiều người mở mồm ra là chê bai chửi bới nhưng vẫn kiên trung, quyết tâm phấn đấu để vào Đảng, cố leo cao lòn sâu, tự nhận bản thân mà làm sếp thì còn "ăn" bộn hơn cái thằng mình vừa chửi.
- Làm ngay ăn thẳng, mỗi người cứ làm tốt công việc của mình đi, công chức viên chức hãy làm tốt nhất có thể mình có thể làm được, kệ bố cái nền giáo dục thối nát, mỗi ngày lên lớp giáo viên cứ hãy truyền đạt tinh thần văn minh cho học sinh. Mặc kệ chính sách chế độ, bác sĩ hãy tận tâm làm tốt nhất công việc của mình, dân làm tự do hãy tự sản xuất, tự kinh doanh, kiếm đường mần ăn buôn bán giao thương với nước ngoài đi,...
- Quyết tâm mỗi ngày làm người phải là người ngay thẳng, chân thành, có ý chí, hào sảng, văn mình, dũng cảm, dám dấn thân, dám trả giá, không bỏ cuộc,...
Nếu không muốn đổ máu chỉ còn con đường đó, lâu thì quả thật là lâu nhưng chắc chắn sẽ có chuyển biến, chứ nếu không, không tay động động chân làm gì cả thì đời con đời cháu chúng ta chắc hẳn chúng nó còn kêu to hơn, chửi ác hơn ông bà bố mẹ chúng nó bây giờ.
Hãy sống khác kiểu sống như hiện tại đi, và khuyến khích con cái cháu chắt chút chít họ hàng thân tộc bạn bè gần xa thay đổi lối sống. Ngừng chỉ trích chê bai, chửi bới. Tin chắc nước Việt ta lại sẽ có ngày hùng cường.
Cảm ơn chị FGMN về cuốn sách rất hay. Bạn nào lười giống mình không có thời gian để đọc thì mở youtube nghe cuốn này nhé:
https://www.youtube.com/watch?v=xgAKEcKLgGs&t=32s
Mình toàn bật nghe buổi tối trước khi đi ngủ. Rất thích cuốn sách này. Chân thực, dễ hiểu, dễ thực hiện.
Ông ngoại của Hoàng hậu là một trong những người giàu nhất Việt Nam thuở ấy, ruộng đồng thẳng cánh cò bay, tài sản rải rác khắp nơi trên thế giới từ châu Á sang Âu nghe đồn đến tận châu Phi.
Khi tiền không thiếu người ta cần quyền lực, và xem ra Hoàng Hậu cũng là người khôn ngoan, có tham vọng khi kiên quyết dấn thân vào cuộc hôn nhân này, mình thấy giống Bảo Thoa, nhưng tiếc thay, bóng hồng lại nương tựa phải Giả Bảo Ngọc, không thiết công danh, thích rong chơi mặc sự đời đưa đẩy.
Thời thế thay đổi, với khối tài sản khổng lồ được thừa kế, hoàng hậu cùng các con trai và con gái sẽ rất dễ dàng để có được một cuộc sống phong lưu ở xứ sở văn minh bậc nhất nhưng éo le thay là không phải, cuộc đời hoàng hậu lặng lẽ bình dị trôi qua do có lẽ là người vẫn muốn níu giữ danh vị, không tái hôn, nhưng đời các con thì quá thảm, cuối cùng con cháu cũng hiếm hoi, tài sản thất thoát hết.
Có hết lại thành không, từ không ai cũng cố để có hết, cuộc đời thật sự là một giấc mộng dài đó hay sao.
Cái này mình phản đối nhé. Sinh con đẻ cháu cho mình chứ nhỉ. Người ta nào vào đây.
Duyên chi duyên lạ duyên lùng...:x
Mình xin tiếp nối chặng đường tiết kiệm, vén khéo, tích lũy, đầu tư của mình để trước hết tự động viên chính mình, sau đó, tạo thêm động lực để cả nhà mình cùng nhau cố gắng tạo dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình.
Khởi đầu từ cuộc sống hôn nhân cách đây 11 năm vào lúc mình 26 tuổi, đôi chim cu đúng nghĩa vô sản không có một xu dính túi trong tay (liều mạng thật) dần dần vỡ mộng khi mà lương thấp, con gái đầu lòng chào đời phải bán dần 6 chỉ vàng cưới để mua sữa cho con.
Cuộc sống cứ bấp bênh ở mức nghèo khổ khiến mình cố tìm một con đường để thoát ra. Và trong bối cảnh đó, mình biết đến Yu và nhà mình.
Phải nói là cuộc đời mình sang trang mới nhờ tư duy thay đổi. Mình hiểu là mình phải giúp chính mình, phải yêu thương chính mình, cuộc đời và hạnh phúc của mình (+ của các con) là do mình chủ động kiến tạo. Hoàn toàn không có giới hạn nào của bản thân. Giới hạn là do mình định ra vậy thì chính bản thân mình cũng nên là người nâng mức hay phá vỡ.
Thế là mình hoạch định cho mình một chiến lược 10 năm. Từ 2007 đến 2017.
Lúc đấy đơn giản thôi. Nhưng với tình thế lúc đó, địa bàn sinh sống là TP Huế với thời tiết bất lợi, công việc khó khăn, thu nhập thấp, chi phí sinh hoạt đắt đỏ thì những mục tiêu trên quả thật xa vời.
- Phải có 1 căn nhà riêng.
- Thu nhập của riêng bản thân mình phải đủ chi phí sinh hoạt trong gia đình.
Nhìn lại chặng đường 10, mình đã thay đổi khá nhiều, đã lạc quan hơn, yêu đời hơn, biết yêu mình và yêu cuộc sống, bao dung hơn với cả thế giới. Tất cả là nhờ ngôi nhà này, và nhờ Yu, người đã khơi nguồn tư duy cho mình. (Bà Yu có vào đây, like tôi 1 nhát).
Nhờ biết đến 2 khái niệm Thu Nhập Thụ Động và Đòn Bẩy Kinh Tế mà giờ mình vẫn trụ được khi mà lương thấp và chồng mở công ty riêng 1 năm nay chưa có doanh thu.
Đến nay, từ Zero, ngoài căn nhà ngoại ô đang ở, mình đã phát triển lên được 3 căn hộ, 2 căn nhà cho người nước ngoài thuê ở trung tâm thành phố Huế. Toàn bộ số tiền thu được mình tiếp tục trả nợ đến năm 2019.
Mục tiêu 10 năm tiếp theo của mình là từ năm 2019 đến lúc 45 tuổi (tuổi mà mình cho phép nghỉ hưu), mình sẽ phát triển thêm một căn nhà nữa và sẽ sống tự do.
Tặng cả nhà ít hoa cỏ mùa xuân và hai thiên thần nhỏ của mình. Chúc cả nhà kiên gan bền chí vượt mọi khó khăn để luôn hạnh phúc sống. Bởi suy cho cùng, chúng ta chỉ có 100 năm hữu hạn làm người mà thôi.
Mình cũng góp vui một vài ý, theo cảm nhận riêng của mình, không khái quát mà chỉ là một vài nét rời rạc mà mình thích thôi:
- Về tình cảm thân bằng quyến thuộc, mình cảm tưởng, tình cảm anh chị em trong Đại Hoa Viên là có thật, bởi các cô các cậu còn nhỏ, tư tưởng tinh thần rất trong sáng, không vướng bụi trần, kể cả Bảo Thoa, dẫu cách cư xử có khôn ngoan hơn mọi người nhưng chắc hẳn ko phải là dạng lòng lang dạ sói, mưu mô hại người, cái tình cảm trong sáng ấy cuốn theo nhiều người, như Hy Phượng, Lý Hoàn, kéo Hy Phượng dù là người mưu mô đầu óc luôn căng như đàn trong trạng thái tính toán, lo toan, làm nàng ấy thi thoảng được thoát ra khỏi mớ bụi trần rối rắm đó.
- Về thân phận người phụ nữ trong gia đình. Mình cho là thời nào cũng vậy, nếu người phụ đó đủ sự khôn ngoan, đủ tài năng, đủ tinh tế để khéo léo trong cư xử thì đều được coi trọng trong gia đình, sẽ có trong tay quyền lực, còn chuyện hạnh phúc trong hôn nhân hay không thì không bàn đến vì chuyện đó còn phụ thuộc lão chồng. Điển hình là Giả Mẫu, Vương Phu Nhân, Hy Phượng, Bảo Thoa (Chắc chắn cô ấy sẽ là 1 nội tướng hoàn hảo).
- Về tình yêu tình dục đồng giới thì công nhận các cụ ngày xưa quá thoáng trong vấn đề này.
- Mình có con gái nên mình vừa muốn con như Đại Ngọc, được sống đúng cảm xúc thực của con, nội tâm phong phú, tình cảm dạt dào, yêu ghét rõ ràng, nhưng vẫn lại muốn con như Bảo Thoa, tĩnh tâm, sáng suốt, không bị cảm xúc chi phối. Dung hòa được 2 tính cách này hẳn mới sống sung sướng hạnh phúc? Thiệt là khó lắm thay.
- Có con gái nên có của hồi môn để lại cho con, hồi môn có thể là tôi luyện cho con bản lĩnh vững vàng, ý chí mạnh mẽ, tri thức lập thân, nếu rủi thay rèn luyện bồi đắp mà con không có được các tố chất cần thiết thì phải dùng tiền thay thế. Có tiền là có quyền, là có tiếng nói. Thời nào cũng thế.
- Tóm lại một nhát, đời người cũng chỉ là 1 giấc mộng, trăm năm là hữu hạn so với muôn vạn năm của vũ trụ này, vậy can cớ chi mà con người ta lại cứ dè dè dặt dặt toan toan tính tính tích tích cóp cóp, méo sống hết mình trong hiện tại mà cứ chuẩn bị cho 1 tương lai, 1, 2 năm sau, hay 10 năm sau nữa. Hãy cứ sống hết mình trong từng khoảnh khắc, dù nghèo hay giàu, sang hay hèn, lành lặn hay tật nguyền, dù người yêu ta say đắm hay chả có ma nào yêu ta, rốt cục cuộc dạo chơi trăm năm này ai rồi cũng phải kết thúc. Chuyến tàu này sau rốt vẫn phải đến sân ga cuối cùng.
Cầu chúc anh ra đi nhẹ nhàng thanh thản.
Dạo này xung quanh mình bạn bè đồng nghiệp cũng ra đi vì ung thư nhiều lắm. Cũng chỉ mới 35, 37, 40 tuổi mà thôi.
Vừa mới lễ Quốc Khánh xong mới hài chứ. Mới 40 năm sau giải phòng thôi mà đất nước te tua, tơi tả, bệnh nặng từ tinh thần, lý tưởng, đạo đức,..đến môi trường, tài nguyên, tài chính, ngoại giao. Có cảm giác cả dân tộc này đang chết dần chết mòn bởi một trận đại dịch ung thư.