images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Dân ngoại tỉnh ...là dân nhà quê
Không thấy bạn chủ topic nói gì tới chuyện xin lỗi nhỉ?
Thường là xe đắt mà bị va quyệt cũng xót thật, gặp người đâm vào đít xe mình rồi trơ mắt ếch không xin lỗi thì tức là phải thôi.
Trường hợp 2: Nó có chửi mình thì cũng kệ, ai bảo mình đâm vào đít nó.

He, ai bảo mình nhà quê thì kệ *** nó chứ. Thế mới là bản lĩnh anh hùng thời nay. Có mỗi câu nói đó mà bạn phải tức hộc máu thì hihi, trình độ chịu nhiệt hơi kém.
03:33 CH 05/05/2009
Mọi người giúp tôi với
Hình như hủy đăng ký kết hôn trong vòng 15 ngày thì vẫn được coi như chưa kết hôn lần nào hay sao ý. HI, nếu có ý định thì Chủ topic nên quyết định nhanh kẻo muộn.
03:24 CH 24/04/2009
Có ai giống em không?
Dạo này, bọn mình còn ở trong tình trạng không hẳn giận nhau nhưng cũng không phải vui vẻ gì. Hôm qua, bọn mình đi làm có chat với nhau thế này
- Chồng: Dạo này em làm sao mà mặt cứ xị ra thế?
- Vợ : em mệt mỏi lắm
- chồng: vì sao?
- Vợ: Mệt mỏi vì công việc, cả chồng và cả gia đình chồng.
- Chồng: có biết nguyên nhân không?
-Vợ: có,
nhưng em bất lực.

-
Chồng: vậy đó mới là nguyên nhân.


Đáng lẽ hôm qua khi chồng chị hỏi thì chị phải tranh thủ nói nhiều hơn mới phải.

Em thấy chị nên nói hết ấm ức trong lòng chị rồi chị nói là nếu hai vợ chồng thấy không thể sửa được nhưng cũng không thể chấp nhận được thì nên ly thân một thời gian, việc ai lấy làm, mình được tự do được thanh thản. Nói là chúng ta sống chung nhưng vì con.

Nhưng nếu chị đã xác định làm thế thì thử nghĩ kỹ xem có thực sự chị k còn yêu chồng không?
Em nghĩ là nhiều khi phụ nữ cứ hay âm ỉ ôm lấy nỗi buồn của mình, mặt cứ xị ra mà ông chồng lại không biết tại sao mặt mình nặng nhẹ cũng nguy chị ạ. Chị thử một lần liều kiểu: Lành làm gáo, vỡ làm môi xem. hihi

Nếu chồng không sửa đổi được, thì ông ý nói gì thì chị cũng nói lại luôn kiểu ông ý (giống mẹ Bướm vàng ý), đỗi xử với ông ý y như ông ý làm với chị ý. Nhưng cũng đừng làm quá. Chỉ hi vọng là chồng chị hiểu khúc mắc trong lòng chị thôi. Người ta bảo lạt mềm buộc chặt nhưng giờ có khi nhỏ keo 502 lại chặt hơn chị ạ. :p

Chị phải nói với chồng chị là: Đừng có giở thói vũ phu với tôi nhá, nếu đánh tôi thì đừng có ngủ, không thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. :Laughing:


Thực ra người đàn ông như chồng chị không phải là không biết nhưng lại bảo thủ. Chồng chị im lặng nhưng cũng biết mẹ mình sai đó.
Còn chuyện làm mẹ chồng vui thì chị có thể nói với chị là tình cảm không thể tự mà sinh ra được, chuyện mọi người vui vẻ cũng không phải mình em quyết định được. Một bàn tay không thể vỗ thành tiếng. Nếu mọi người không có thiện chí em cũng không làm được.


Nhiều lúc giận chồng mấy hôm lại thấy mình tự do, đi shoping, bạn bè không bị chồng cằn nhằn. Đi xem phim một mình. Chồng thà coi như hạt bụi, tình coi như chiếc lá bay :p AQ tí chị ạ!
06:00 CH 17/04/2009
Chị dâu coi thường nhà chồng?
Mình hiểu đúng nếu là bố mẹ nuôi con khôn lớn, con lấy vợ mà hợp với nhà vợ hơn (vì thực ra do nhà vợ rất tuyệt) thì cũng có phần nào chạnh lòng.

Nhưng nếu có lỗi thì lỗi là do anh trai bạn thôi, không phải do chị dâu bạn đâu.

Nhưng mình nghĩ gia đình bạn nên mừng cho anh trai bạn có một gia đình hạnh phúc, vợ biết yêu thương và tôn trọng chồng.
04:23 CH 17/04/2009
Có ai giống em không?
Em có con chưa? Chắc chưa thì chồng em mới rảnh mà xét nét thế đúng không? Hề hề chứ con vào thì chắc khác. Nhà chị ngược lại, chị mới xét nét chồng chị, cơ bản là tính phụ nữ nó cũng thế cơ, mình cứ soi thấy ngứa mắt là nói, có điều vẫn ổn, ngược lại khi chồng xét nét thì chị chả rõ hehe tại chồng chị lão í bảo may cho nhà mình là em xét nét, chứ cái nhà kia á (ý nhà thằng bạn), thằng đó nó soi vợ kinh lắm :Laughing:

Chị không nghĩ li dị là giải pháp hay, đó là giải pháp cuối cùng thôi. Tốt nhất vợ chồng nên nói chuyện rõ, bảo hẳn chồng là em chỉ có như vậy thôi, em cũng như anh, cần thời gian để thay đổi. Chị cũng khuyên thật em cứ từ từ mà thay đổi, chả phải cái gì khó để khéo lên đâu :Rose:

Vừa đọc cái dòng cuối, dăm tháng cãi nhau 1 lần thì có gì mà phải lăn tăn hả em? Nhà chị ngày nào cũng cãi nhau cơ :Laughing: thật đấy, vợ chồng cãi nhau bt thôi mà, đừng gọi là cãi nhau cho nó nặng nề, thế gọi là bất dồng quan điểm, chốt lại là em cứ thế mà sống vui vẻ em ạ, cho chồng em soi chán thì thôi :Kiss:


hi, nếu chỉ soi mà thái độ không tỏ vẻ coi thường vợ thì em cũng chả nói làm gì.

Ví dụ: Em bảo là mấy hôm nay mơ linh tinh, toàn mơ gặp ma thôi nên sáng dậy em thấy mết quá.
Chồng bảo: Chứng tỏ em toàn nghĩ linh tinh chẳng tích sự gì vào ban ngày nên mới thế (nói bằng giọng rất khó nghe nhá), hẳn nào mà em hay quên này nọ...

Ghét những lúc chồng như thế. Bọn em k cãi nhau thì thôi, cãi nhau thì cũng to phết đó. Hôm qua làm lành với em, em xông vào bóp cổ rồi. :p. Không kèm theo câu dọa dẫm: Lần sau còn gây sự kiểu đấy, chết đòn :Laughing: Tôi chỉ có thế thôi, thích thì giải tán cho lấy cô khác đới.
10:59 SA 17/04/2009
Có ai giống em không?
Em bảo năm ngoái anh ta muốn có baby mà k có được, năm nay k muốn lại có nên chị mới tự hỏi là tại sao em lại đồng ý như vậy. đính hôn với cưới còn cách xa nhau lắm.

Thực ra em có thanh minh với anh ta lúc này cũng bằng thừa em ạ. Tốt nhất giữ gìn sức khoẻ, sinh con ra, 6 tháng sau vứt toẹt cái giấy xét nghiệm ADN vào mặt anh ta xem anh ta nói gì.
Giờ thì nghĩ về con em ạ. Hãy cho đứa bé một môi trường tốt nếu em quyết định sinh nó ra. :Smiling:
10:51 SA 17/04/2009
Có ai giống em không?
Bạn ạ, không phải mình không từng nói hết ấm ức đâu. Mình nói nhiều quá rồi ấy chứ. Những lúc làm lành rồi lúc 2 vc "tình cảm" xong, mình cũng lựa lời nói hết những cảm xúc của mình về chồng, về gia đình chồng, về những điều mình đang phải chịu khổ. Những lúc đó thì anh ta chỉ im lặng thôi. nhưng nếu qua chat mà mình nói thế thì bao giờ bọn mình cũng cãi nhau, rồi mình lại tổn thương hơn vì anh ta sẽ nói những câu đau lòng nữa. Thế nên mình mới ghi là "em bất lực". ANh ta cũng thừa hiểu tại sao mình lại xị mặt ra như thế nhưng anh ta cứ khơi ra để nói thôi, nhưng nói rồi thì cũng có giải quyết được gì đâu.


Hi, thế thì chị dùng biện pháp mạnh cho rồi. Có nhiều người đàn ông tồi lắm, dịu dàng họ không muốn nghe đâu.

Việc gì chị phải nói với chồng là li dị không lấy chồng khác. Đó là việc riêng của chị mà. Không chị cứ tạm thời nói thẳng ra là anh mà thế thì việc ai lấy lo, thân ai lấy giữ, đừng trách tôi coi anh không ra gì. Con chị chị chăm còn mình cứ phơi phới vào cho bõ ghét.:p
08:49 SA 17/04/2009
Có ai giống em không?
Chị không biết tụi em cưới chưa? Nếu chưa cưới thì giải tám sớm em ạ. Vì kiểu chồng thế, lấy vào em sẽ khổ thôi. Mà sao em lại chấp nhận có con rồi mới cưới vậy???
08:45 SA 17/04/2009
Có ai giống em không?
Hôm nay mới đọc được một tâm sự giống mình đến thế. Mình đồng cảm với bạn lắm vì mình cũng đang có tâm trạng giống như bạn. Chồng mình cũng là một người tốt, có trách nhiệm với gia đình, không la cà quán xá, cờ bạc rượu chè, đi về là quấn lấy con. Đây là từng là mẫu người mình tình kiếm. Nhìn bề ngoài thì ai cũng nghĩ rằng mình may mắn khi lấy được người chồng như thế nhưng nội tình thì có ai biết được đâu? Nhưng... mình chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu anh ấy dành cho mình, anh ta gia trưởng và tim lạnh. Dường như mình không hề có ý nghĩa gì với anh ấy vậy. Mình kể cho mọi người nghe về những chuyện mà có lẽ mãi mãi mình cũng chẳng quên được, và cứ mỗi lần nghĩ lại là tim mình đau lắm và lại khóc, cứ nghĩ sao mà mình bất hạnh đến thế:
Chuyện thứ 1: hồi mình mang bầu được hơn 8 tháng, anh ấy có đèo mình về thăm mẹ đẻ mình ốm, thăm xong khi trên đường trở về, mình gặp một đôi vợ chồng đi bộ, cô vợ cũng có bầu. Lúc đó mình chỉ định làm nũng ax tí thôi và nói:"Đấy, anh chẳng bao giờ cùng em đi bộ như thế cả". Thế là anh ấy dừng xe lại và nói"em thích đi bộ thì xuống mà đi" rồi phóng xe đi. Lúc đó mình cũng chỉ nghĩ là chồng đùa, có lẽ cũng đùa thật vì đi được 1 đoạn xa anh ấy cũng dừng lại đợi mình. Mình vừa đi vừa tủi, nhưng vẫn cố đi. lúc đến chỗ anh ta, tưởgn anh ta sẽ bảo mình lên xe nhưng anh ta lại phóng tiếp 1 đoạn, chắc cũng định đùa tiếp, nhưng nói thật là lúc đó mình buồn lắm rồi và nghĩ mình đã bụng mang dạ chửa thế này mà anh ta còn làm như vậy. Mình vẫn tiếp tục đi. ANh ta cũng vẫn đợi, lần này khi đến gần thì mình nhất quyết không lên nữa, anh ta bảo là thôi lên xe đi, nhưng mình không lên nữa. Anh ta đi theo sau 1 đoạn rồi quát mình rằng "có lên không thì bảo, không lên đừng có trách đấy". Mình trả lời:"không" thế là anh ta phóng thẳng xe về nhà. Một mình mình lặng lẽ đi bộ về nhà trong đêm tối, vừa đi vừa khóc, mấy thằng thanh niên con trêu, chắc thấy 1 đứa bụng to ễng ra còn 1 mình lủi thủi. Cả quãng đường di bộ của mình cũng khoảng 3 km nhưng mà sao mình thấy dài đến thế, thấy nhục đến thế.

Chuyện thứ 2: Khi mình sinh cháu được khoảng 3 tháng mình bắt đầu tìm việc (vì mình nghỉ việc truớc khi sinh). nhưng vì cả ngày bận bịu với con, với việc nhà nên chỉ có buổi tối mới có thời gian lên mạng. Lúc đó cũng khoảng 9h tối rồi, con mình vẫn chưa đi ngủ, mình nhờ anh ngồi ở võng trông con. Anh ấy có vẻ khó chịu rồi nhưng mình bảo là để em lên mạng tìm việc nên anh cũng đồng ý. Đến lúc nó ỉa, anh bắt mình đi thay. mình bảo anh bế con lên giường để em thay nhưng anh bảo em tự bế đi, Mình đã ấm ức rồi, nhưgn vẫn cố bế lên giường để thay cho con. Thay tã xong thì tay mình bị dính phân của cháu, mình để con nằm đấy rồi đi ra ngoài rửa tay. MÌnh tức nên cũng không nói gì với anh ta là bế con lên cả, vì anh ta ngồi ngay gần đấy cơ mà. Rửa tay xong vào, vẫn thấy con nằm trên giường, Mình tức quá ngồi ngay vào bàn máy vi tính. ANh ta cũng thi gan, rồi được 1 lúc thì anh ta đi gần lại chỗ mình, TÁT mình một cái rồi nói:"Lần sau lấy con ở đâu phải đưa về chỗ cũ nhé, đừng có mà thi gan". Mình xây xẩm mặt mày, chỉ còn biết nước mắt lưng tròng, tim đau nhói và chỉ nghĩ đuợc rằng: thế là đã hết.

Chuyện thứ 3: Hôm đó sáng chủ nhật, mình vừa cho con uống sữa xong, nhưng nó bị chớ nên ướt hết quần áo. Mình xót xa vì ăn mãi mới được gần ấy sữa mà chớ hết, mình bế con lên giường để thay quần áo, đi lấy quần áo mới để thay cho con. Mình để ở gần đó, nhưng vì vừa cởi quần áo bẩn nên mình cũng không để ý anh ấy làm gì. Lúc quay ra tìm quần áo mới để thay thì không thấy đâu. hoá ra anh ấy đã mang đi bỏ vào sọt để giặt. Mình bảo "quần áo em thay cho con để đây đâu rồi" và chạy ra sọt tìm thì thấy. Mình bảo anh ấy là " anh lấy đi thì phải hỏi em là quần áo nào bẩn hay sạch chứ?" anh ấy nói rằng : "đã đi hầu mà còn phải hỏi à?" mình tức quá nên nói" ai khiến anh hầu mà anh phải hầu". Thế là anh ấy mặt hầm hầm đi ra. MÌnh cũng tưởng chuỵện chỉ có đến thế. MÌnh vẫn nấu cơm bình thường. Nhưng đến 11 rưỡi trưa, thấy mẹ đẻ mình gọi điện cho mình nói là " mày nói láo cái gì mà để thằng H nói gọi điện về đây bảo là mày láo, và sẽ gửi mày về đây". Trời ơi, lúc đó mình chỉ còn cố gắng nói được với mẹ là chẳng có chuyện gì cả rồi tắt máy. Mình còn không biết trời đất là gì nữa, chỉ biết rằng tìm mình đã bị bóp nghẹt rồi. MÌnh khóc và chỉ biết bế con thôi. Chẳng nhẽ chuyện đó mà cũng đáng để anh ta gọi điện về cho mẹ mình để nói ý rằng " tôi trả con lại cho bà, bà đã không biết dạy con thì mang về mà dạy lại". MÌnh đi lấy chồng, chưa báo hiếu với bố mẹ được ngày nào mà lại để bố mẹ phải chịu nhục thế sao. Lúc đó mình chỉ nghĩ đến chuyện sẽ viết đơn ly dị. Mình lên mạng tìm mẫu để viết mà nước mắt cứ nhạt nhoà. viết rồi vẫn để đấy vì mẹ mình khuyên nhủ "lấy chồng nó là thế con ạ, nhẫn nhịn thôi, không con cái nó khổ".

Chuyện thứ n...n: Còn quá nhiều chuyện khác nữa mà mình không thể kể hết ra đây, nếu kể thì lại phải dài dòng, mà không dài dòng mình chắc mọi người khó có thể hình dung ra hêt. Lại còn chuyện với gia dình anh ta nữa...Những chuyện này đã khiến mình suy nghĩ rất nhiều, mình thậm chí còn bị chứng tiền đình, bị ốm và bây giờ thì đã mất sữa. Mình thề là không nói sai, nói thiếu cái gì. Nghĩ mà nhục lắm, mình không dám nói cho ai, không dám tâm sự trên blog của mình, hôm nay mới quyết định viết ra đây vì nghĩ rằng không ai biết mình cả. Những lúc vui vẻ thì mình còn tạm quên, chứ những lúc buồn rồi nghĩ lại những chuyện đó mà mình chỉ cảm thấy đau, đau lắm các bạn ạ. Chẳng hiểu sao mình nghĩ trong thật tâm mình vẫn còn yêu anh ta, chỉ có điều nó đã giảm đi rất nhiều, rất nhiều. Nhiều lúc mình chỉ nghĩ mình sống vì con mà thôi.

Trong cuộc sống, bình thường anh ta cũng chưa bao giờ nói yêu mình, mình có hỏi "anh có yêu em không?" thì anh nói rằng :"tình yêu đối với anh là điều xa xỉ", rồi có lúc thì anh nói là "yêu là thể hiện bằng hành động chứ không phải là nói ra lời". MÌnh không còn hình dung ra được người mà mình đã từng tin yêu, từng nghĩ rằng đó là người mình tìm kiếm lại như thế này. Điều bây giờ mình chỉ chấp nhận đó là anh ta rất yêu con, quan tâm đến con. Đó có lẽ là điều mình còn thấy vui. CHứ lòng mình đã nguội lạnh.
Các bạn cho mình lời khuyên với!!!


Chia sẻ với bạn nhiều. :Smiling:

Chồng mình á, với người ngoài thì rất hiền nhé. Mà cũng chỉ nói với vợ thế thôi. Có đánh chết thì chắc người ta cũng k bao giờ nghĩ chồng mình thế đâu.
Mình cũng bảo là sao với người ngoài anh không thế đi. Chồng bảo: Đôi khi im lặng là thể hiện khinh bỉ. Có mà chồng mình nhát, ngại va chạm nữa thì có. Toàn bắt nạt vợ.

Đôi khi mình tự hỏi, có phải mình cũng ngại thể hiện cho người ngoài biết là có những lúc chồng mình cũng k tốt với mình nên cứ tự gặm nhấm nỗi buồn một mình k? Mẹ chồng mình mà biết chồng thế thì chắc là chồng ăn mắng tơi bời.

Sau nhiều cuộc cãi vã nhau mình rút ra kinh nghiệm là nếu không hài lòng thì hãy cứ nói hết ra, cãi nhau to cũng đuợc nhưng sẽ có thời gian để cả hai phải suy nghĩ lại.
Vì tớ cứ thấy ấm ức trong lòng thì không ngoan với chồng nữa, nói trống không với chồng (kiểu vô thức thôi), chồng lại xét nét, lại cãi nhau. Nói chung là kiểu chồng chất, cãi nhau về chuyện này thì lôi chuyện từ xà xưa ra để kể tội nhau.

Lần này tớ đã có tư tưởng lành làm gáo, vỡ làm môi nên nói hết ra rồi. Đầu tiên chồng bực bảo là hóa ra em nói thế thì cuộc hôn nhân này chỉ còn cái vỏ. Nhưng hôm qua thì chồng có vẻ xuôi xuôi rồi.

Trước kia cãi nhau tớ còn buồn còn khóc, giờ thì lòng cứ trống rỗng sao đó.
Hi vọng, mọi chuyện sẽ qua.
Mình không biết sau những chuyện chồng bạn đối xử với bạn vậy thì thái độ của bạn với chồng thế nào? Còn mình, nhất quyết không bao giờ để chồng đánh. Chồng đánh mình thì chết với mình liền. :Smug: Bạn đừng để xảy ra tình huống này lần thứ 2 nhé.

Nói thì quá, nhưng đúng là trong cuộc sống thắng lợi hay thuộc về ai to gan (không phải liều lĩnh mù quáng nhé) :Laughing:.
06:48 CH 15/04/2009
Có ai giống em không?
Bạn kể mình mới thấy hai vợ chồng bạn như ở 2 thế hệ khác nhau ấy. Nếu thế thì có ít điểm chung quá.
Bản chất thì không thay đổi được, có cố gắng cũng chỉ được phần nào thôi nên bạn cố gắng nhé. Chồng bạn tính gia trưởng, áp đặt nhưng bạn thì lại ngược lại, như kiểu muốn phá vỡ, muốn thoát ra, nhạy cảm, yếu đuối và rất cần chiều chuộng quan tâm.

Biết là hôn nhân thì bao giờ cũng phải là từ hai phía, 1 mình bạn cố gắng cũng không thể thành công được nhưng cố gắng hết sức nhé, hãy cho chồng bạn biết tâm sự trong lòng của bạn nếu a ấy không tự hiểu được. Hi vọng a ấy sẽ thay đổi, dù là chút ít nhưng làm bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn.
(Mình còn rất trẻ và ít kinh nghiệm sống lắm, kô đc như bạn nghĩ bên trên đâu):p


Thực ra không phải cả hai vợ chồng mình không cố gắng. Có những lúc chồng mình cũng bảo sau khi nói xong cũng nghĩ là sao lúc đó không kìm chế một tí nữa nhưng không làm được.
Nghĩa là bọn mình cứ vui vẻ một thời gian lại cãi nhau, lại giận vài ngày. Nói chung là mệt.
Hôm qua về, chào hỏi cả nhà bình thường, ăn cơm chồng cũng nói chuyện bình thường. Lên phòng thì mỗi vợ chồng lại một góc. (Mình chủ động thế) Mình kệ. Lần này mà k chừa cái tội nóng lên thì thích nói gì cũng được. Mà nói bằng cái giọng rất coi thường vợ nhé.

Mình cũng hi vọng là hai vợ chồng mình sẽ hiểu nhau hơn.
Cảm ơn Moon Water nhé!
Tên bạn làm mình nhớ một người bạn của mình, bạn ý có nick là Trăng đáy nước.:Rose:
06:18 CH 15/04/2009
Có ai giống em không?
Mình cũng đã nói chuyện tình cảm với chồng rất nhiều. Những lúc đó chồng cũng có vẻ biết vì thấy im lặng nhưng sau thì đâu vẫn vào đấy. Sau những lúc cãi nhau, mình thực hiện cách chiến tranh lạnh, mình không nói gì, thì thấy ax cũng làm lành, nhưng sau đó nếu mình có góp ý lại chuyện đó thì anh xã cũng nói là tại em thế này nên anh thế nọ. Chứ không bao giờ có ý định xin lỗi hay nhận lỗi gì đâu. Mình biết đó là tính sĩ diện của anh ấy nhưng chỉ thấy tủi thôi. Dạo này mình cứ lầm lũi, không nói chuyện vì chán quá rồi.


Chồng mình cũng thế, anh không bao giờ tự dưng gây sự với em, toàn em gây ra trước.
Mình nói luôn: hóa ra em sai nên anh có quyền sai à, thế anh có người lớn không, có đáng để em nể phục không? Mà em hiếu thắng rõ rồi, không làm em nể còn lâu em mới ngoan. Nếu anh cảm thấy mình không khắc phục được tính đó thì mình thôi luôn đi. Cả hai đỡ mệt.

Đấy, bực lên cứ phải đầu mấu bạn ạ. Mình cứ nhẹ nhàng thì họ có thèm nghe đâu. Đúng là: Thân lừa ưa nặng :p
Bạn đừng hiền nữa nhé, chia sẻ với bạn nhiều nhiều.
11:31 SA 15/04/2009
Khóc trong nhà lầu hay khóc trong nhà tranh??
Hihi, cái đề tài này vui ghê. Khóc trong nhà lầu hay nhà tranh thì cũng khổ như nhau. Giàu mà phụ thuộc vào chồng thì cũng có lúc trắng tay. Thà tự kiếm ra tiền còn hơn.
Dù sao, lúc tức phá tiền của chồng được cũng là một cái thú.
06:36 CH 14/04/2009
Có ai giống em không?
Ai chẳng mong được mọi thứ toàn vẹn hả bạn, mình thấy bạn là người nhạy cảm quá.

Đàn ông thì thường khô khan hoặc có thể tình cảm họ chất chứa trong lòng ít khi thể hiện ra ngoài, nên bạn thấy được yêu thương khi làm anh ấy vui vẻ thì hãy luôn luôn làm anh ấy thấy vui vẻ nhé.
Bạn có cháu chưa, nếu chưa thì chuẩn bị kế hoạch có ebé đi để không khí gia đình thêm đầm ấm và hạnh phúc nhé.


Em chưa có cháu chị à. Cũng rục rịch một năm rồi mà vẫn dậm chân tại chỗ. :p

Nhiều khi em cảm thấy mình nhạy cảm nhưng lại nhạy cảm không đúng chỗ. Những thứ nhạy cảm làm khổ mình thì đâu có cần, đúng không chị?

Con người đâu có thể hoàn hảo mãi hả chị? Bản chất thì khó thay đổi được. Mình đâu có thể làm cho một người bên cạnh mình vui vẻ mãi được. Quan trọng là khoảnh khắc đó nhiều hay ít thôi.
Nếu yêu thương hoặc đối tốt với ai đó vì người đó luôn làm cho mình vui vẻ thì dễ lắm, ai cũng làm được.

Trò chuyện với chị, em có cảm giác chị là một người phụ nữ dịu dàng, mạnh mẽ nhưng rất đằm thắm. Đó là mẫu phụ nữ mơ ước của em. Em cố mãi mà không được :Smiling:

Chị có cách gì để giúp em trầm tĩnh và đỡ láu táu hơn không?
06:31 CH 14/04/2009
Có ai giống em không?
Đã quyết định gắn bó cả đời với nhau thì phải chấp nhận hoặc thông cảm cho những điểm yếu của bạn đời bạn ạ. Cả hai người phải thay đổi để thích ứng và chấp nhận những điểm yếu hoặc thói xấu của bạn đời thôi. Nhưng cái trên hết là mỗi người phải làm thật tốt để khắc phục điểm yếu của mình.
Chuyện của bạn thật ra chẳng có gì phải to tát cả, bạn nói chồng bạn rất tốt, rất khó tìm trong thời buổi này nhưng chồng bạn chưa cho bạn cái bạn cần, anh ấy chưa phải là người đàn ông đúng nghĩa thì bạn phải hành động cho anh ấy thấy là bạn đang cần điều gì đó từ chồng. Đàn ông nhiều khi lấy vợ rồi không còn nhạy cảm được như lúc yêu, nên bạn muốn điều gì từ chồng hay cho anh ấy biết.
Bạn không khéo về cư xử với mọi người có thể nhiều lúc làm chồng phật ý thì bạn hãy khắc phục nó, bảo anh ấy giúp bạn, hướng dẫn bạn.
Mọi chuyện đều có thể khắc phục được hoặc làm khác đi được, quan trọng là mình phải suy nghĩ khác đi thôi. Hay thay đổi, cố gắng hết sức để làm được tốt nhất.

Đừng nghĩ đến ly hôn và chia tay.
Đó là giải pháp của người đầu hàng, kẻ thất bại.


Đúng là nghĩ đến chuyện ly hôn vì mấy cái lý do này thì thật là vớ vẩn hết sức. Ngay cả bản thân ai nếu nghe ai đó kể vì chuyện này mà li hôn thì cũng sẽ cho là họ trẻ con.

Em không biết, có thể, em để mọi việc chất chứa trong lòng quá lâu. Chúng em yêu nhau nhưng không phải theo cái cách mà người kia cần.
Có người nói với em rằng: Hai người yêu nhau, giống như hai hòn đá xù xì, muốn ở bên nhau thì mỗi người phải tự gọt rũa những cạnh sắc nhọn của mình để trùng khớp với nhau hơn.

Thế nhưng em thấy, em chỉ được yêu thương khi em làm anh ấy vui vẻ. Còn không, thì em chả là cái gì, em có ra sao cũng mặc. Cái vị đắng này, sao mà khó nuốt.

Có phải em cầu toàn quá không?
05:40 CH 14/04/2009
Có ai giống em không?
Sao bạn không thử gởi mail cho anh ấy và viết ra hết những gì mình đang nghĩ trong lòng? Vì bạn không muốn to tiếng tranh cãi với chồng thì mình thấy cách này là hay nhất. Nếu còn thương và muốn duy trì hôn nhân với bạn thì anh ấy sẽ điều chỉnh lại bản thân mình thôi bạn à . không ai hoàn hảo cả, mình không tin là anh ấy cái gì cũng đúng hết đâu . Co mình lại, lòng nguội lạnh và bớt yêu chồng, anh ấy PHẢI hiểu tâm trạng vợ mình chứ. Chúc 2vc bạn lại tìm được tiếng nói chung .


Thực ra chúng em đã nói vấn đề này nhiều lần rồi. Tại tính em hay tủi thân, cứ nói là hay khóc nên cũng có viết thư rồi. Nhưng vẫn thế thôi.

Ngày hôm qua em cũng đã nói hết với chồng rồi, cả chuyện em cảm thấy lòng em nguội lạnh. Điều này anh ý có lẽ là không biết, vì hết cãi nhau thì vợ chồng em lại vui vẻ bình thường. Với anh ý, thế là chuyện cũ bỏ qua. Nhưng em, nếu chuyện đó lặp lại, em thấy, chỉ còn một cách duy nhất để mình không buồn, là không để ý những gì anh ấy nói, nghĩa là em sẽ không còn yêu chồng em nữa.
Bản thân em, em biết mình là người con gái tốt nhưng bướng. Em chỉ có thể nghe lời ai đó nếu như người đó làm em nể phục và thấy thế là đúng.

Có lẽ, em mãi không thể trở thành được người phụ nữ chín chắn, điềm đạm, dịu dàng được chăng?
Em cũng có nói với chồng hay là chúng ta dừng lại trước khi hết chịu nổi và không thể tôn trọng nhau nữa.
Anh ý có nói là thôi là thôi luôn, không bạn bè tôn trọng gì cả, nói ngoài lề một chút là anh nghe điện thoại của ... (người yêu cũ của chồng) cũng chỉ là thương hại nó thôi. Nên nếu chúng ta chia tay thì em đừng mong gì là bạn của nhau.
Vợ nghĩ bụng: (Nếu vợ có thất bại hay buồn cũng không bao giờ gọi cho người cũ bởi bản tính vợ đầy kiêu ngạo)

Chồng: Được, nếu em cảm thấy chưa thể bình thường được thì mỗi đứa một góc, không thì ngủ riêng, người ngoài biết thì giải tán.

Vợ: Tùy anh, nhưng em nói lần cuối, nếu anh cảm thấy không kìm chế được thì mình chia tay nhau luôn đi. Anh coi là em cầu toàn hay gì gì cũng được, nhưng em không trông mong mình có một người chồng thiếu kiềm chế và trẻ con thế.


Mọi lần tranh cãi, vợ vẫn làm lành trước. Lần này thì em bực rồi. Nhất định kệ.
05:32 CH 14/04/2009
Có ai giống em không?
Trong mọi trường hợp cơm sôi nhỏ lửa. Chồng nói thì vợ im, mà vợ nói thì chồng im, phân tích, góp ý sau. Cãi nhau to tiếng làm gì cho mệt chị ơi. Em chồng mà to tiếng là em im, chồng im em lại to tiếng:Smiling:


Chị còn được quyền to tiếng còn em thì k bao giờ. Chồng nói to thì mình cũng bỏ đi chỗ khác thôi. Có điều, mình không quên được. Mặc dù, bình thường mình rất hay quên. Chắc là không nhớ dai nhưng thù lâu :p
04:52 CH 14/04/2009
Có ai giống em không?
Chị nghĩ em ức chế chồng vì những chuyện sau:
- Chồng gia trưởng, tinh vi, khó tính.
- Chồng hay lên mặt dạy bảo vợ.
- Chồng coi thường vì vợ vụng, ẩu.
Chị nghĩ e ức chế cũng có lý do, vì chồng e theo đánh giá của chị là người đàn ông nhỏ mọn, hay xét nét, tính đàn bà, cực đoan. Tuy nhiên chồng e vẫn có những điểm tốt.
Bản thân e thì hay thù dai, nhớ lâu. Người vợ như e tối kỵ gặp người như chồng e. Muốn chung sống với nhau lâu dài chỉ còn cách cải tạo tính cách đi cho hợp thôi.
Về chồng e, góp ý để chồng em bớt khó tính xét nét nguyên tắc và cứng nhắc đi. Em cứ gạch đầu dòng những yêu cầu của e với chồng và đưa cho chồng đọc.
Về e, cũng nên thoáng tính ra, cố gắng đừng để bụng lâu những câu nói của chồng trong lúc cáu, nên quên và rộng lượng với chồng, nghĩ đến những điểm tốt của chồng mà tha thứ nhé.
Vợ chồng mới một năm chung sống nên chưa hòa hợp được tính nhau thôi e à. Đừng vì những lý do đó mà bóp chết tình yêu của mình nhé.

Chồng em gia trưởng, khó tính nhưng k tinh vi. Không nhỏ mọn nhưng hay xét nét.
Em cũng không vụng chỉ mỗi tội hay láu táu với hay quên thôi.

Chị nói đúng, là người vợ như em tối kị gặp người chồng như chồng em cũng phải. Cả hai yêu nhau nhưng k theo cách mà người kia muốn.
Bọn em chung sống 2 năm rồi đấy.
Có thể phong cách nhà em và nhà anh ý khác nhau nên thế.
Ví dụ: Nhà em thì con trai con gái phải làm việc nhà hết. Nhà anh ý thì không. Việc nhà là của phụ nữ.
Chồng em thì ngăn nắp gọn gàng, sạch như li như lau. Xe máy đi về ngày nào cũng lau.
Còn em thì quan điểm khác, đồ đạc nó phục vụ mình, giữ gìn thì cũng vừa phải. Không phá đồ là được.
Nhiều lúc đồ dùng mua cho em nhưng lại phải dùng theo ý anh ấy, chả thú vị tẹo nào.

Đúng là tỉ cái nhỏ làm người ta héo mòn.
10:13 SA 14/04/2009
b
Bóng hồng sa mạc
Bắt chuyện
639Điểm·1Bài viết
Báo cáo