Em vẫn biết anh ấy là một người đàn ông chỉn chu, không chơi bời, đi làm xong về nhà luôn, không la cà quá xá. Một người đàn ông rất khó tìm trong thời buổi này.
Nhưng anh ấy lại không cho em cái mà em cần. Anh quá xét nét. Những điều anh muốn em làm cũng tốt thôi, em cũng đã cố gắng, nhưng không thể được như ý anh muốn. Và anh sẵn sàng vì việc đó mà nói với em những câu làm em cảm thấy bị tổn thương.
Em vốn không được khéo trong cách cư xử với mọi người nhưng bản thân em vẫn thấy mình là một cô gái tốt về tư cách.
Những điều anh ấy không hài lòng về em hoặc là anh ấy không nói, hoặc là anh ấy không kìm chế được thì nói những câu làm em cảm thấy không được tôn trọng. Vấn đề là sau đấy, sau khi đã làm lành, anh ấy vẫn luôn cho rằng tại em mà anh ấy phải cư xử như vậy.
Nhưng em thấy em sai là em không cố ý, còn anh ấy cố tình làm như vậy vì em đáng bị như vậy. Em cảm thấy mình bị thất vọng. Hoá ra em sai một thì anh ý vì cái sai đó mà có quyền sai ba sai bốn.
Em không phải là một người con gái dịu dàng nhưng không bao giờ vì chuyện bực tức mà ăn nói xúc phạm đến anh ấy bao giờ.
Khi em cảm thấy bị tổn thương thì em càng thu mình lại, càng bớt yêu chồng đi.
Có lẽ trong cuộc hôn nhân này, em cảm thấy chồng em chưa là một người đàn ông đúng nghĩa, còn anh ý cũng thấy em chưa phải là một người phụ nữ đúng nghĩa. Và cuộc nhân của chúng em đang duy trì theo kiểu được ngày nào hay ngày ấy.
Có lẽ, cái tôi của chúng em quá lớn. Anh ý nói xong còn có thể quên. Còn em, em ôm những lời đó, gặm nhấm nó. Co mình lại và tự bảo vệ mình bằng cách ít yêu chồng đi.
Em biết, sai này, là do cả hai vợ chồng em. Nhưng em cảm thấy mệt mỏi và muốn buông tay, có lẽ, chồng em cũng vậy.
Cuộc hôn nhân này, nếu chúng em buông tay thì thật là đáng tiếc, nhưng bắt đầu lại, lại không biết bắt đầu từ đâu. Còn duy trì sự tồn tại giống như kiểu đời sống thực vật, dăm tháng lại cãi nhau. thật đáng chán.