Cho đến bây giờ mà em vẫn còn leo lẻo cái mồm trên mạng và trên sách trong khi thực tế em lại câm như hến, ngay cả những chi tiết nỏi bật trong chính cuốn sách "tự tay" em viết ra thì em lại *** nhớ tí nào.
Giọng lưỡi em giống hệt cái cô tiến sĩ giáo sư Ánh gì gì đó. Leo lẻo cái mồm vằng một giọng văn hết sức mạch lạc, thâm úy, ủy khuất, có học thức nhưng lại đánh lạc hướng chủ đề một cách hét sức khéo léo. Cố tình lờ đi bản chất của vấn đề, cố tình lờ đi sự đúng sai, tính logic của vấn đề.
"Khi bị phê bình/góp ý thì thay vì giải thích/tiếp nhận để người ta hiểu hoặc mình tiến bộ hơn thì hay giãy nảy lên, quay sang công kích cá nhân kiểu như mày giỏi đi mà làm, mày có tư cách gì mà phê bình tao...
Lâu dần người hay nói thẳng nói thật thì bị mắng là không biết cư xử/ăn nói! Cái thói hư vinh, giả tạo ngày càng ăn sâu vào đời sống
Giọng lưỡi em giống hệt cái cô tiến sĩ giáo sư Ánh gì gì đó. Leo lẻo cái mồm vằng một giọng văn hết sức mạch lạc, thâm úy, ủy khuất, có học thức nhưng lại đánh lạc hướng chủ đề một cách hét sức khéo léo. Cố tình lờ đi bản chất của vấn đề, cố tình lờ đi sự đúng sai, tính logic của vấn đề.
"Khi bị phê bình/góp ý thì thay vì giải thích/tiếp nhận để người ta hiểu hoặc mình tiến bộ hơn thì hay giãy nảy lên, quay sang công kích cá nhân kiểu như mày giỏi đi mà làm, mày có tư cách gì mà phê bình tao...
Lâu dần người hay nói thẳng nói thật thì bị mắng là không biết cư xử/ăn nói! Cái thói hư vinh, giả tạo ngày càng ăn sâu vào đời sống