images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Bra quyến rũ-cách chọn mua,sử dụng và bảo quản
Cân nhắc các tiêu chuẩn của em Mẹ ù đưa ra thì:
-Bộ ngực tròn trịa,hơi giống hình bán cầu: nhỏ hơn bán cầu
-Có độ đàn hồi cao,căng tròn và đứng ( ko bị chúc xuống hoặc ko bị chĩa 2 đầu ngực sang 2 bên): chĩa sang hai bên rồi, do hay cho con bú nằm, hai đứa nó kéo rồi.
-Gò ngực dâng cao,thường thì độ dài từ chân cổ đến ngực là 15-17cm,khoảng cách giữa 2 đầu ngực chuẩn siêu mẫu là 15cm,người bt là 18-20cm: chưa đo nhưng rất chán,
-Đầu ngực bằng khoảng 1 nửa đốt đầu tiên của ngón tay út,hồng tươi: càng chán, đầu ngực to như hòn bi ve.
Huhu, biết làm thế nào đây.
Cải thiện bằng quần áo thì chỉ được phần nào thôi, khi ko mặc thì thiếu tự tin lắm. NGày còn con gái thì mặc đầy đủ vào mới được 80, bi giờ đang cho con bú mà chỉ được 84, huhu.
09:13 SA 19/05/2009
Mua vải may quần âu nam rẻ đẹp ở đâu?
mình mua ở cửa hàng vải Lý, trên đường Lê Thanh Nghị, khu Bách khoa, một quần vải tuýt si là 120k. Không biết có rẻ không nhỉ, Vải cũng dầy dặn, hoa văn nhã nhặn.
09:09 SA 04/05/2009
Tôi có quá đáng ko, ghen cả với em dâu (vợ cậu em...
Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng. Hôm nọ trời mưa, chồng mình cho con đi học, cô B cứ chờ cửa, hình như muốn đi nhờ, nhưng cuối cùng ko đi được. hôm nay sáng ra, hai vợ chồng mình đang ăn sáng, co ta sang rồi bảo :"anh sắp đi làm chưa". Mình trả lời' 15 p nữa". Thế là cô ta sang nhà mình ngồi chờ, bảo quên chìa khóa trong nhà rồi, và nhờ chồng mình đèo ra bến xe buýt, lấy lý do là nếu đi ngay ở bến này phải bắt hai chuyến. Mình thì vừa trông con nhỏ, vừa phải trông con lớn. Lát sau ưỡn ẹo ngồi sau xe chồng mình đi mất. Tức nổ ruột mà chả làm gì được. Bắt chồng đèo con đi học thì muộn giờ làm của chồng. Chả biết làm thế nào nữa. Chả nhẽ lại làm một phát cho nó tạch ko sang nhà mình nữa, thì hết cả tình cảm anh chị em. Hôm trước chồng nó còn rủ nhà mình sang tụ tập ăn uống. Làm thế nào để nó không dầu nhờn mà vẫn giữ được tình chị em nhỉ.
09:02 SA 04/05/2009
Sau sinh bao lâu thì hết sản dịch ?
Các mẹ ơi, mình sinh thường đứa thứ nhất thì chỉ 2 tuần là hết. Nhưng sinh mổ bé sau thì phải gần hai tháng, sau đó vẫn rỉ ra tí chút, đi khám thấy bảo bị viêm. đặt thuốc hai tuần thì hết hẳn. Kiểm tra xem có bị viêm ko. cực chẳng đã hãy uống thuốc, vì thuốc ra sữa con bú đó.
08:35 SA 27/04/2009
Tâm sự với mọi người cho nhẹ bớt - hình như mình...
Hehe, tối qua chồng mình về sớm (7h30) nhưng là để tắm, ăn cơm rồi vào cơ quan trực đêm. Mình cũng ko kêu ca càm ràm gì nữa, ngồi kể cho chồng nghe về topic, về những hoàn cảnh khác, chồng chỉ cười và bảo, may mà mẹ nó còn biết vào net mà tâm sự, và hiểu thêm về cuộc sống, mẹ nó sống bó hẹp quen rồi nên ko biết còn nhiều cảnh khổ lắm. Nhưng bố cũng sẽ cố gắng cân bằng hơn. Quả thật là bây giờ thấy rất thiếu thời gian cho công việc nên hay phải về muộn. Mẹ nó cố gắng nhé.
Hôm qua 3 mẹ con ngủ mất. Bố tự ăn cơm rồi khóa cửa đi làm. Sáng nay mới đi giặt quần áo. Mẹ DK phải tìm giải pháp chứ nhỉ. Mình mà ko nói chuyện với chồng 1 tuần thì đã thấy bực lắm rồi. Chắc tại hai vc mình thích buôn dưa lê với nhau.
Ngày trước yêu nhau 5 năm rồi mới cưới, ngày nào cũng gặp và tám 1 đến 2 tiếng.
04:04 CH 16/04/2009
Tâm sự với mọi người cho nhẹ bớt - hình như mình...
Hôm qua bố nó về nhà lúc 8h, các con và mẹ đang xem tivi. Bố bế con gái bé, con gái bé cười rất tươi và theo bố, làm bố vui lắm. Tắm xong, ăn xong là bố lăn ra ngủ. Mình dỗ hai con ngủ xong thì đi giặt quần áo, rồi là cho bố nó mấy bộ. Đến lúc đi ngủ là 11h. Mình cũng đâu có giận chồng đâu, chỉ buồn và thấy bế tắc vì nhiều lúc cũng mệt mỏi quá. Nhờ các mẹ chia sẻ mà mình thấy mình vẫn còn sướng chán. Hai vợ chồng mình không p lo tích cóp mua nhà, nhà ở khang trang đàng hoàng. Hai đứa nhà mình trộm vía cũng ngoan, thỉng thoảng hắt hơi sổ mũi. Và trên hết là bố nó rất yêu mình và các con. Mình rất thương bố nó mà không giúp gì được. Từ khi sinh bé hai, rồi khi ông bà nội về quê, mình chỉ biết nhờ bà ngoại, bà trông con bé, và đi chợ giúp mình. Mình cũng ko thuê người giúp fulltime, mà chỉ giúp theo giờ thôi. Có vất vả nhưng chỉ là vất vả hơn so với lúc còn son rỗi và lúc mới có bé lớn. Mình ko phải lo lắng về kinh tế, không phải lo kiếm tiền, thế là đỡ rất nhiều rồi. Nói ra mới thấy mình sướng, nhưng có thể do tính mình kém chịu đựng, có vấn đề gì là phải la lối um sùm lên mới chịu được. Các bố mẹ đừng ném đá mình nhé, thế nên mới kêu ca chút để các bố mẹ chia sẻ tâm sự giúp mình. Kể ra như bạn Uida thì thật là khổ tâm đó. Mà khổ về tinh thần như vậy còn hao tổn sức khỏe và nhan sắc hơn mình nhiều. Tặng hoa :Rose::Rose: và cám ơn các bố mẹ đã chia sẻ với mình. Mình sẽ vào đây kể nếu có gì đặc biệt để mọi người cùng chia sẻ với nhau nhé.
04:17 CH 15/04/2009
Tâm sự với mọi người cho nhẹ bớt - hình như mình...
càng đọc càng thấy có nhiều người khổ hơn mình. mình thì sướng quá rồi, gia đình chồng rất tuyệt, trừ khoản bố chồng hay giục chồng đi làm tướt sơ mướt để phấn đấu, để thăng tiến. Ông xã cũng ko đến nỗi bận quá như Uiza, nhưng đến mức độ như mẹ gì đó mà chồng thức vợ ngủ, vợ thức chồng ngủ thì chết mất thôi. Mọi người xem có cao kiến gì cho mẹ ý ko nhỉ. Với tớ thế là tốt rồi, khi nào cần cầu cứu sẽ lại la làng lên.
10:20 SA 15/04/2009
Tâm sự với mọi người cho nhẹ bớt - hình như mình...
- Ủng hộ chồng xây dựng sự nghiệp, nhưng (hihi phải nói thế thì các bác ấy mới tâm phục khẩu phục từ đầu nhé, vấn đề ở chỗ cái nhưng ấy) - Tớ đã ủng hộ rồi, nhưng ý hcí chiến đấu của tớ hơi kém thì phải.
- Việc đi sớm về muộn thế liệu có phải sẽ diễn ra liên tục không hay chỉ trong một thời gian. Nếu chỉ trong một thời gian là bao lâu (nhiều doanh nghiệp bạn cần cố gắng một thời gian để được công nhận năng lực thì cũng không bị ép làm quá sức đâu) - Họ đang tận dụng bố nó của tớ, vì họ biết bố nó ham quyền lực nên cứ làm mồi nhử là cắn câu ngay
- Nếu việc đó chưa biết bao giờ dừng thì cái nhận được (luơng, thưởng, vị trí cao hơn ..) liệu có xứng đáng với cái phải bỏ ra không. - Không những thế mà có thể là chả nhận được gì, lúc ấy lại an uỉu bảo là con ng p được rèn giũa cho hoàn thiện.
- Con thấy bố về muộn nhớ bố lắm (cứ tầm tối tối cho con gái gọi điện là con nhớ bố lắm, bố đi làm có mệt không, bố về sớm với con nhé, mẹ nấu cơm cho bố ngon lắm, mẹ cũng thương bố lắm ... lâm li bi đát vào để ông ấy chỉ muốn về nhà thôi) - Mình cũng định thế, nhưng mấy hôm ốm, gọi cho chồng, về thì chồng bảo, anh đang p giải quyết mấy việc quan trọng mà cứ điện thoại luôn thế thì làm thế nào được.
- Nếu các ngày trong tuần phải về muộn thì có cố gắng (đừng dùng từ phải nhé, các lão chồng hay dị ứng với từ này lắm) nghỉ hẳn 1-2 ngày cuối tuần và dành ngày cuối tuần đấy cho gia đình được không.
......... (thêm các lý do thật tình cảm vào)
- Đã lâu lắm rồi ko có wekend, kể cả cho con gái chứ đừng nói gì đến cho vợ
- Cuối cùng là kiểu gì cũng không được ngủ riêng. Vợ chồng là phải ngủ với nhau, cho con ngủ riêng (mẹ mìn nhỉ). Thực ra bố ngáy nhưng nếu quen thì con cũng không bị ảnh hưởng đâu. Chồng tớ cũng ngáy to nhưng con từ khi con tớ được 2 tháng là ngủ chung rồi (khi nào có đứa thứ 2 bắt chồng ngủ cùng từ đầu luôn), không bị ảnh hưởng đâu - Con lớn tị nặnh về việc em được ngủ với bố mẹ, con bé còn bú đêm. Bây giờ chả biết làm thế nào. Nhà tớ cúng nhiều phòng, nhưng tớ và con bé k tách rời được.
Hu hu.:Crying:
10:20 SA 14/04/2009
Tâm sự với mọi người cho nhẹ bớt - hình như mình...
Bình tĩnh nào. Bác ui, em cũng không khác gì bác. Từ ngày em sinh đứa thứ 2 đến giờ em không có cơ hội nhìn thấy mặt chồng trước 9h tối. Tệ hơn là từ Tết đến giờ còn không nhìn thấy mặt chồng cả thứ 7 và chủ nhật. Hai ngày cuối tuần, các ngày thường, nick của chồng bên skype (chồng em toàn phải conference) sáng chói chang, chỉ đen thui khi đồng hồ điểm 9 tiếng (đấy là sớm nhất nhé).
Em chăm con 1 mình đúng nghĩa ngay từ ngày đầu tiên từ bệnh viện về nhà. Chăm đứa lớn, đứa bé mà không có sự trợ giúp của ai kể từ lúc 5h chiều. Khi đi làm, em thuê NGV từ 8h30 sáng đến 16h30. Sau giờ đó đến lúc chồng về, 3 mẹ con quần nhau. Tắm cho con bé, con lớn, nấu cơm, dạy học, ị tè ăn ngủ em "một mình" hết.
Em cũng lâm vào tình trạng như chị trong khoảng thời gian 1 tháng sau sinh, nhưng giờ thì em lại thấy bình thường. Vẫn tự sắp xếp được mọi việc trong nhà. Thực ra không phải không mệt mỏi, không có những lúc muốn đập đầu vào tường, muốn lăn quay ra đất ngủ 1 giấc không tỉnh dậy nhưng suy cho cùng, nhìn chồng bơ phờ tơi tả vì công việc lại thấy thương hơn.
Cách của em là mỗi khi em thấy sức chịu đựng chuẩn bị đi đến giới hạn là em nói cho chồng em biết, ông ấy cũng biết đường an ủi em. Phụ nữ mà, chỉ cần vài lời động viên là lại thấy tràn trề sức chiến đấu, hihi.
Chia sẻ với chị. Cố lên chị nhé. Rồi sẽ ổn và lúc nhìn lại mình sẽ thấy phục mình lắm lắm.

Hai đứa bé nhà bạn bằng với hai đứa nhà mình. Huhu, mình cũng đang cố gắng đây. Thế nên mới vào đây để các mẹ chúng mình cùng động viện nhau. Nhiều khi nhìn thấy chồng mệt cũng thương. Chồng ko phải ko thương vợ, ko biết vợ vất vả nhưng công việc đã ngốn hết thời gian của chồng rồi. và cả sức khỏe nưa.
10:14 SA 14/04/2009
Tâm sự với mọi người cho nhẹ bớt - hình như mình...
Những hôm chồng về lúc 8h thì còn thế được. Nhưng 1 tuần nay toàn về lúc 9h, kể cả những hôm mình ốm, mệt. Con gái lớn thì p cho lên giường sớm để mai còn đi học, nếu mình và con bé ko nằm cạnh thì nó ko ngủ. Con bé thì hôm ngủ sớm, hôm ngủ muộn. có hôm bảo bố trông con nhỏ cho mình đi đánh răng, quay vào đã thấy bố ngủ khò, con tự âu ư một mình.
09:40 SA 14/04/2009
Tâm sự với mọi người cho nhẹ bớt - hình như mình...
Chồng ko nói gì, mình nói xong thì đi giặt quần áo. (không liên quan đến chuyện giặt giũ nhà Laura đâu nhé). Rồi mình đi ngủ cùng hai con bé. Bố nó ngủ riêng đã được 6 tháng kể từ khi sinh cháu bé thứ hai. Lý do là bố ngáy, sợ ảnh hưởng đến con bé. Sáng nay dậy, mình bảo :em nói thế anh có buồn không. Bố cháu bảo" buồn". Và chỉ thế thôi. Mình lại nấu ăn sáng, cả nhà mải mốt ăn rồi đi học, đi làm. Chả biết tối nay sẽ như thế nào.
Chắc cũng chả có gì khá hơn. Bế tắc toàn phần.
09:33 SA 14/04/2009
Tôi có quá ích kỷ không - mối quan hệ với gia...
Chào các bố mẹ,
Sau mấy tháng thì cháu tôi cũng về quê cùng bố mẹ chồng tôi. Bây h chỉ còn hai vợ chồng tôi và hai cháu nhỏ. Khoảng thời gian đó cũng trôi qua một cách nhẹ nhàng. Đôi lúc tôi cũng ko thoải mái lắm nhưng chấp nhận thôi. Sẵn sàng để đón nhận tình huống xấu nhất, sau 1 năm nữa, bố mẹ cháu ko nuôi được thì sẽ chuyển lên ở hẳn nhà tôi. Lúc đó thì sống chung với lũ thôi. Nhà rộng, lòng ko thể hẹp được.
09:29 SA 14/04/2009
Tôi có quá đáng ko, ghen cả với em dâu (vợ cậu em...
Báo cáo với các mẹ, sau hôm nói chuyện dài dài, vừa nói vừa đùa ấy, cô B cũng chưa đến nỗi mặt dày nên đã biết điều hơn. Hôm nọ mình ốm, cô B còn nhắn tin cho chồng mình "Chị ốm đấy, về đi anh họ". Dù sao mọi việc cũng khá ổn, nhưng dù sao cũng không được mất cảnh giác
09:24 SA 14/04/2009
Tôi có quá đáng ko, ghen cả với em dâu (vợ cậu em...
Hai gia đình đã ở gần nhau khoảng 3 năm, cô B này cũng đùa cợt kiểu như thế lâu rồi. Hôm qua sau khi nghe xong câu "vặn cổ" tôi bảo: "kể ra, thỉnh thoảng nghĩ được vặn cổ đứa nào đấy cũng vui phết". Sau câu đó của tôi, tôi cũng ko thèm nhìn mặt cô B mà đi vào bếp rửa bát luôn, cô B còn nói mấy câu nhưng tôi toàn trả lời nhát gừng. Sáng nay ra đóng cửa cho chông tôi đi làm, gặp cả hai vợ chồng, tôi cười chào " Chào cậu mợ". Thế nhưng cô B coi như điếc, ko thèm nói câu gì với tôi. Haha, tôi cúng ko cần. Cô ta có là gì ghê ghơm cơ chứ. Kể cho mọi người nghe tình tiết này xem có lôn ruột không, hai vợ chồng đấy sang nhà tôi ăn cơm, ăn xong, cô b rửa bát, nhưng lại bảo chồng tôi khi vừa đi ngang qua chỗ cô ta rửa bát, "cất hộ chỗ đũa này, ko em lại phải với". Thực ra tôi cần một giải pháp tế nhị để giữ hoà khí. Vì bà mẹ của cậu em này là cô ruột tôi, bà rất quý hai vợ chồng tôi, và đã giúp đỡ chúng tôi từ những ngày chúng tôi chưa lấy nhau. Chứ còn nếu ko thì tôi cũng sẵn sàng cho "lành làm gáo, vỡ làm môi", cho cô B kia "tạnh" ngay. Hôm qua tôi nói chuyện với chồng tôi, nhưng vì thái độ của toi rất bực tức, nên chồng tôi bảo, em phải bình tĩnh lại đã. Chồng tôi cũng biết là cô ta đùa như thế làm tôi bực mình, nên đã tránh tiếp xúc với cô ta nhiều, nhưng nhiều lúc cô ta sang, chả nhẽ lại ko tiếp, trong lúc tôi phải trông hai đứa con nhỏ. Vả lại cô ta sang nhà tôi, còn gọi "anh rể thế no, anh rể thế kia" để lôi chồng tôi xuống nói chuyện.
Càng nghĩ càng tức lắm.
03:41 CH 25/02/2009
Tôi có quá ích kỷ không - mối quan hệ với gia...
Sau khi đọc hết các bài trả lời, tôi nhận thấy có hai khuynh hướng.
Một là, (có vẻ của các chị nhiều tuổi hơn tôi, hoặc gia đình đã từng có hoàn cảnh nuôi người khác), thì bảo tôi hãy cố gắng yêu mến đứa bé, vì nó cũng đáng thương, bị bỏ rơi. Còn việc khác với gia đình nhà chồng, nên tranh thủ sự ủng hộ từ phía chồng (rất khôn ngoan), nếu không được như ý thì cũng nên vui vẻ, nghĩ rằng nếu hoàn cảnh anh em, họ hàng bên nhà mình mà có việc cũng sẽ được giúp.
Hai là (có thể của thế hệ 8x), bảo tôi nên tìm cách trả nó về địa phương, bằng cách này hay cách khác, vì để lâu sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của vợ chồng tôi.
Có lẽ nên làm một cuộc khảo sát với các bà mẹ ở trên diễn đàn, xem nếu ở hoàn cảnh như tôi, bao nhiêu người sẽ thấy thật lòng yêu thuơng đứa trẻ, đặc biệt là thương hơn cả con mình, vì nó "bị bỏ rơi mà". Mấy hôm nay, mẹ nó cũng gọi điện lên nhiều, có vẻ cũng thấy nhớ con, trước lúc ông bà đưa cháu lên, mẹ nó cũng gọi điện cho tôi, nói là "em nói với ông bà để cháu ơ nhà, nhưng ông bà vẫn muốn đưa cháu lên cho chị dạy dỗ", chả nhẽ tôi lại bảo thẳng " thế ah, thế thì càng mừng". Có thể mẹ nó cũng nhớ con, nhưng tính ỷ lại thì vẫn cao hơn, nên vẫn khiếp việc phải tự đưa đón con, chăm ăn cho con. Với lại ông bà thấy mẹ nó không biết làm (vì có mấy khi phải làm), thì lại xót cháu. Cái khó chịu nhất, chính là thói quen dạy dỗ kiểu làm hư con người như thế. Có thể mọi người sẽ bảo, chồng tôi và em chồng tôi đều cùng một bố mẹ sinh ra, nuôi nấng, sao lại thế được. Chồng tôi từ nhỏ đã sống với bố chồng tôi, khi cụ đi thoát ly, đi công tác xa nhà, nên cũng phải tự lập quen rồi, hơn nữa là con trai, nên bố chồng tôi rất cú trọng dạy bảo. Còn em chồng tôi, từ bé sinh ra khi gia đình đã có của ăn của để, và lại đang lao vào làm ăn kinh tế, nên cứ tự do phát triển, chưa hư hỏng là may.Học hết cấp 2, rồi xin được cái bằng cấp 3 để đi học trung cấp nấu ăn, đối với BMC tôi, thế đã là tốt rồi, còn tương lai về sau đã có bố mẹ và anh lo cho. Đối với tôi bây giờ còn hai vấn đề:
Thứ nhất, chấp nhận, sống chung với lũ, và làm thế nào, để mình cảm thấy thanh thản, vì còn phải lo thêm nhiều việc khác. Thích nghi với việc sống cùng BMC (các thói quen mà mình không ưa, cách nuôi và dạy cháu.....).
Thứ hai, tìm hiểu và thực hành các biện pháp để dạy con, phải cương quyết với con mình, đối với cháu thì có áp dụng nhưng đừng để mang tiếng là ghét bỏ nó. Kết quảdạy cháu ra sao, ông bà sẽ tự đánh giá. Tôi đã cố hết sức, mà còn nói này ói nọ, tôi tin rằng chồng tôi sẽ bênh vực tôi.
bây giờ có lẽ xin mọi người góp ý với tôi về giải pháp cho hai vấn đètrên, đặc biệt alf chuyện nuôi dạy con. Liệu tôi có phải cho con bé cháu đi khám, hoặc đi hỏi chuyên gia tư vấn xem nên làm thế nào để nó ham học hơn, tập trung vào việc học hơn không.
04:40 CH 25/09/2008
Tôi có quá ích kỷ không - mối quan hệ với gia...
Thực ra về chuyện kinh tế, chồng tôi đã đả thông cho tôi theo kiểu, trước ông bà cho tiền mua đất xây nhà, mà tài sản của bố mẹ, thì con gái cũnh có quyền hưởng, nên tôi phải tự xác định là nuôi con hộ nó là đang trả nợ cho nó. Về kinh tế, vợ chồng tôi cũng ko đến nỗi quá khó khăn, bố mẹ chồng tôi vẫn đang tự chủ về kinh tế. Cũng chưa đến mức phải chu cấp tiền cả cho vợ chồng cô em chồng. Nhưng cái làm tôi ức nhất ở đây, là cứ đòi hỏi tôi phải coi con nó như con mình, dành nhều thời gian hơn để dạy dỗ, vì nó kém về trí tuệ, lại quen được nuông chiều, ỷ lại từ bé. Mọi gnười có thể tưởng tượng, bảo nó kéo quần lên, nó bảo "bà kéo quần cho cháu" (3 tuổi). Đi ngủ buổi đêm, trước đây, con tôi toàn ngủ riêng, đem dạy đi vệ sinh ko bao giờ phải làm phiền bố mẹ. Bây giờ cho cả con kia ngủ cùng, bà cứ gọi cháu dậy đi tè, bảo là không gọi thì nó đái dầm, làm thế thì đến lúc không có người gọi là nó đái dầm ngay. Nói chung là từ những cái nhỏ như thế đã làm tôi bực mình lắm rồi. Trước tôi gửi con trong nhà ngoại, ông bà luôn tạo cho cháu ý thức tự lập, bây giờ mới ở vài ngày với ông bà nội, đã thấy luôn mè nheo. Tôi biết một phần vì nó thấy có em lên, nó muốn kéo sự chú ý của mọi người về phía nó nên sẽ hư hơn. Điều đó dần dần có thể điều chỉnh, nhưng làm tôi mất thời gian với cái con của nợ kia mà không có thời gian danh cho con tôi, thì tôi biết làm thế nào. Nói với chồng, nhẹ có, nặng có về chuyện này, chồng tôi lại còn bảo, đừng tưởng dạy con như tôi đã là hoàn hảo, phải biết kết hợp với ông bà, và đừng cho là con bé kia khó dạy, mình còn thấy khó thì bây giừo ai dạy nó. Cứ làm như là ko có vợ chồng tôi dạy nó thì sau này nó sẽ khổ lắm đấy. Các cụ thường bảo " ngu si hưởng thái bình". Cứ như mẹ nó bây giờ, chả phải nuôi con, ko phải lo kiếm tiền, vì có gì đã có ông bà, hai bác đứng ra gánh cho. Chứ như tôi, chả may có hai bằng đại học, sắp có bằng thạc sĩ, nên mới phải gánh trách nhiệm nặng nề là "dạy cho cháu nên người". Sáng nay con tôi tô tượng, tôi bảo nó cùng ngồi tô, thế là nó khóc òa lên, chỉ thiếu nước đái dầm thôi, rồi kêu đau bụng. Kiểu như thế này thì đến lúc đi học thì cũng lười học như thế thôi. Tóm lại quạ và cú không thể thành công được đâu. Nói chẳng phải tự hào, người ta bảo, con cái thừa hưởng sự thông minh từ người mẹ, nên tôi dạy con tôi tất nhiên là dễ hơn dạy con người khác. Bức xúc chẳng giải quyết được, vì làm sao đối đầu với cả lực lượng hùng hậu bên nhà chồng. Những lời như bạn minhhoatom có phải tôi không nói đâu, nhưng nói gì cũng bị chồng tôi dẹp, và lúc nào cũng đem món nợ thừa kế ra để dọa tôi khi không còn gì để nói. Tôi cũng chả biết làm thế nào nữa, nhưng gì thì tôi vẫn phải lo tốt cho con tôi, còn con của nó, ko đến nỗi vô trách nhiệm quá. Tôi tin rằng, rồi tất cả mọi người đều nhận thấy, con cái cần về với bố mẹ. Bố mẹ tôi cũng chỉ là công nhân, vạy mà 3 chị em tôi đều ăn học đàng hoàng, quan trọng là có ý thức tự giác thôi. Còn cái của nợ kia, nó lười tư duy, lười suy nghí thì xin mời thuê ôsin về mà giám sát nhé, tôi còn phải dành thời gian cho con tôi.
05:49 CH 21/09/2008
Tôi có quá ích kỷ không - mối quan hệ với gia...
Tôi càng ngày càng khó chịu. Bố mẹ chồng tôi đã lên, mang theo đứa cháu, làm cho tôi vô cùng khó chịu. Con cháu này kém con lớn nhà tôi 7 tháng, nhưng nó rất ngu, lười suy nghĩ, và ỷ lại. một phần do bản chất vô trách nhiệm của bố mẹ nó như tôi đã nói. một phần khác vì bố mẹ chồng tôi quá bao bọc nó từ bé, toàn xót xa những cái đâu đâu. nào là cháu thể trạng yếu, trong khi mẹ nó được ở nhà với mẹ đẻ, tẩm bổ từ lúc mang thai, đến khi đẻ ra thì nó cũng được tẩm bổ đến nỗi bây giờ không thích ăn tôm và ăn ghẹ do bé được ăn nhiều quá. Thấy con tôi tô tượng, cũng đòi tô, nhưng nếu không có tôi ngồi nhắc là chấm mực, tô kín thì chả tô được tí nào, tóm lại là rất trì trệ. Thấy con tôi vẽ chì mầu cũng đòi giấy, đòi bút, nhưng tôi bào vẽ gì cũng ngồi chống bút, nếu vẽ hộ một nét, thì sẽ mè nheo đòi vẽ hộ nốt, rất ỷ lại giống hệt bố mẹ nó. Người ta bảo, trẻ con là vô tội, khôgn ưa thì dưa có dòi, nhưng tôi khó chịu nhất là nó sẽ làm ảnh hưởng đến con tôi. Mới được hai hôm mà con tôi hay mè nheo lắm, ngủ không ngon vì trước thì cháu ngủ một mình, giờ lại ngủ cùng bà nội và con em kia. Lên giường từ 8h, mà còn chí chóe đến 9h30 chưa ngủ, đêmthif con kia lùng sục, đái dầm. Nhất là về việc học hành. Thêm một đứa trẻ là tôi phải chia sẻ thời gian với con tôi, mà đến lúc đi học, một đứa học, một đứa phá thì tôi biết làm thế nào. Tôi còn lo con cháu kia bị tự kỷ, vì lúc nào mặt nó cũng đần, bảo gì cũng vâng ah một cách rất vô thức. May mà hai đưa đi học hai lớp mẫu giáo khác nhau. Chồng tôi thì luôn tìm cách thuyết phục tôi phải thương yêu cháu, nhưng bạn cứ tưởng tượng, gần đến giờ đi ngủ, con cháu đòi bà bế, giành đò chơi với con tôi, rồi gào thét, đuổi con tôi ra chỗ khác. Bây giờ tôi khôgn thể ngủ cùn đứa lớn vì còn đứa nhỏ, tôi làm thế nào bây giờ.
03:26 CH 20/09/2008
Tôi có quá ích kỷ không - mối quan hệ với gia...
Đúng là rất lắm chuyện, bố chồng tôi lúc nào cũng so sánh con tôi, va con của em chồng tôi, bảo này nào là con tôi khỏe hơn, thông minh hơn, còn con nó thì sức khỏe kém, trí tuệ kém, lại còn thiệt thòi về việc bố mẹ khôgn biết chăm con, không có ý thức chăm con thì đúng hơn. Chả nhẽ tôi lại bảo, con nó như thế nào thì là do bố mẹ nó, con tôi được thừa hưởng cài gì của vợ chồng tôi thì là phúc phận của con tôi thì kên con tôi. Bây giờ lại đòi tôi cũng phải yêu thương con nó như con tôi ah, còn lâu. Một mình tôi lo cho hai đứa con tôi đã bở hơi tai, đứa lớn 4 tuổi, đứa nhỏ mới sinh vài tháng. Hay tôi là người quá ích kỷ nên không thể giống bố chồng tôi, cũng đã từng nuôi một người cháu, mà bị bố mẹ coi là bị dở hơi, bị ma làm, đến khi lớn, còn lo công ăn việc làm, và lo gả chồng, thậm chí đợt vừa rồi chị ý làm nhà còn cho khoảng 50 triệu. Pó tay với bố chồng. Mà con nó lên trên này, chắc chắn chúng nó cũng chả đóng góp đồng nào đâu, tất cả là ăn bám vào bố mẹ chồng tôi hết rồi. Trong khi tiền nuôi con thì không nghĩ đến, nhưng may quần áo mới, hay sắm điện thoại mới thì thể nào cũng vòi tiền bố mẹ chồng tôi. Để xem mấy tháng bố mẹ chồng tôi lên trên này có được yên không, hay lại hôm nay ông bà vừa đi, hôm sau đã gọi điện kêu oai oái. Mà kêu gì khôgn biết, con đã không phải nuôi, không tự làm mà đút vào mồm được hay sao. Thằng chồng nó thì chả nói làm gì, một thằng đào mỏ, nó cứ nhịn ăn, tích góp tiền để khoe mẽ, nhưng nói thật, nó tích được từng ấy tiền mà khong nhờ ăn bám vào nhà vợ thì chắc đói rã họng, thân tàn ma dại rồi. Vợ nó toàn lấy thức ăn ở nhà mẹ đem sang cho ăn, ăn thế mà cũng không biết nhục. Còn vợ nó thì được cái, tiền lương lĩnh xong là đi gửi tiết kiệm cho nó nhiều, còn thì ăn ở nhà mẹ, tiền gì cũng xin mẹ. Đợt trước lên chơi HN, còn tỉ tê với anh trai là cái dây này của em cũ rồi, anh đổi cho em cái khác. Thế là chị dâu đưa đi khám bênh, rồi cho tiền đổi dây hết mấy triệu bạc, đúng là xí xớn. Thế nhưng người ta có câu " ngu si hướng thái bình", nó chả bao giờ biết khổ đâu, vì bố mẹ còn sống thì còn bao bọc cho nó, đến lúc bố mẹ nằm xuống thì lại đến lượt anh chị. Không thể ko giúp được, nhưng nghĩ đến việc giúp một lũ vô trách nhiệm, ỷ lại, dựa dẫm, thì tôi thấy khó chịu quá. Không những thế, đã hết nợ đâu, lại còn phải giúp cả họ nhà bên chồng của cô em chồng mới nẫu ruột chứ. Ngay như năm trước, cháu thằng chồng nó ra đi thi, đi cùng với mẹ, mình đã thương tình cho ở nhà mình, đến tối lại còn mở mồm ra" tìm chỗ trọ gần trường thicho đỡ phài đi lại", chả nhẽ mình lại bảo, thế thì thu don quần áo đi luôn, đây càng nhẹ. Cho nên cứ nghĩ từ chuyện này sang chuyện khác, mệt ngf lắm. mình không dám nói với chồng là khôgn muốn giúp, vì nói thế, có khi mẹ con mình ra đường trước. Nhưng sức người cũng có hạn thôi. Ai có cách gì giúp mình yêu cháu được như con thì bảo mình với. Vì chỉ còn hai tuần nữa là nó lên HN rồi. Mà nó còn có một vấn đề là kém tập trung, nó không thể tập trun tô màu một bức tranh, hay nghe kể một câu chuyện ngắn. Năm nay nó 3 tuổi, mình mua cho bao nhiều truyện nó cũng chỉ biết mỗi cái bìa, còn ko tích nghe kể chuyện. Nên bố chồng mình bảo đưa lên để báo dạy học. Ông cũng đã dạy nó hết bảng chữ cái và con số, trong khi con mình, 4 tuổi, mình còn chưa dạy. Bây giờ mình phải dạy chúng nó như thế nào đây. Mình có phải là cô giáo mầm non đâu. Ai có cao kiến gì cho mình biết với nhé.
05:10 CH 30/08/2008
Tôi có quá ích kỷ không - mối quan hệ với gia...
Thực ra bản thân tôi nhận xét thấy, cô em chồng cũng không có gì là hỗn láo, nhưng nó quá ỷ lại vào bố mẹ chồng, và chồng tôi. Chuyện đưa con nó lên nhà tôi không còn gì để bàn cãi nữa, vì bố mẹ chồng tôi và chồng tôi đã thống nhất cao độ rồi. Có những lúc chồng tôi phân tích nặng nhẹ không được, liền bảo "nó (cháu tôi) là đứa trẻ bị bỏ rơi, mẹ nó còn dại, không biết gì, bố nó thì vô trách nhiệm, nên phải thương lấy nó", lại còn nói " ông bà nội cả đời hy sinh vì con cái, nên chỉ mong các con phải biết yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau". Tôi chán cũng chả buồn nói nữa, vì hoàn cảnh sống của gia đình nhà tôi khác, bố mẹ tôi luôn dạy từng người con phải biết tự lực phấn đấu, còn hỗ trợ của anh em thì chỉ là phụ thôi. Chính vì thể, tôi luôn phải nỗ lực tự lo cho gia đình của mình. trước khi tôi đi lấy chồng, chưa bao giờ phải đi chợ, rất ít khi phải nấu cơm, nhưng lấy chồng rồi thì phải tự lo hết. Chồng tôi lại còn nói là do cô em chồng nhận thức hạn chế, nên không thể tiến bộ như tôi được. Chả nhẽ tôi lại nói lại, nhận thức hạn chế nhưng không phải là bị tâm thần, mà không có trách nhiệm với con cái, chẳng qua là ỷ lại, dựa dẫm. Mọi người bên chồng còn tạo tư tưởng cho nó là nó ngu si lắm, nên phải để vợ chồng tôi dạy con nó cho nên người. Có phải dễ mà dạy một đứa trẻ đâu. Chồng tôi bảo, ông bà lên sẽ làm hết các việc đi chợ, nấu cơm, thu dọn nhà cửa, em chỉ tập trung vào việc nuôi dạy hai con và cháu. Lúc nào cũng làm như con tôi sướng hết phần của con nó, con nó đáng thương lắm, vì sức khỏe yếu, trí tuệ kém. Tôi thì nghĩ rằng, việc con nó sức khỏe yếu, trí tuệ kém đâu phải do tôi, tại sao tôi lại phải gánh trách nhiệm này. Không phải mẹ tôi không nhắc nhở là tôi phải bao dung, độ lượng, sống vì người khác, bản thân mẹ tôi là một tấm gương sáng về việc này. Nhưng tôi cũng có ý nghĩ, tôi còn phải sống cho chính mình và con của mình nữa chứ. Đấy chính là điều tôi băn khoăn nhất. Tôi muốn đưa ra vấn đề của mình, mọi người cùng thảo luận và cho ý kiến, để có kết luận sẽ nên cố gắng làm mọi thứ theo ý nhà chồng, hay làm theo ý mình. Tất nhiên không có gì là tuyệt đối, nhưng chắc chắn có nhiều ý kiến thì sẽ khách quan hơn. Bản thân tôi trong thời điểm này, cách lựa chọn của tôi là, sẽ bình thản đón nhận mọi việc. Nếu thực sự việc bố mẹ chồng tôi đưa cháu lên ở với cợ chồng tôi là không hợp lý, thì không sớm thì muộn bố chồng tôi cũng nhận ra điều đó và sẽ điều chỉnh. Còn nếu bố chồng tôi không điều chỉnh, tức là tôi có thể đảm đương được, thì tôi đành nhận vai trò nặng nề này vậy.
Tôi còn một băn khoan nữa, là làm thế nào để gia đình nhà chồng tôi, nhận thức về việc đã quá nuông chiều em chồng tôi, để bây giờ nó luôn ỷ lại vào người khác. Nhiều lúc tôi còn nghĩ, nếu bố mẹ chồng tôi lên hẳn trên này, có khi tuần trước, tuần sau là con em chồng tôi lên theo ngay. chồng nó thì không dám vác mặt lên gặp ông bà và vợ chồng tôi rồi. Tóm lại là nẫu cả ruột. Vợ chồng nó từ khi lấy nhau, chưa ở được 1 năm êm ấm, thế mà trước khi cưới cứ cố sống cố chết lấy nhau. Em chồng tôi đẻ xong về ngay nhà ngoại, ăn vạ ở đấy, vì nhà chồn nghèo, hai vợ chồng đang thuê nhà, mẹ chồng nó ra cũng ăn vạ luôn ở nhà mẹ chồng tôi. Mẹ chồng nó thì không bế cháu được quá 15 p, lúc nào cũng kêu mệt, đau lưng, một mình mẹ chồng tôi phải hầu hết. Đến khi con nó được gần tuổi, thì hai vợ chồng về ở hẳn với bố mẹ chồng tôi. Sống được một thời gian, vừa là bố chồng tôi về hưu, vừa là chồng nó bị tai nạn, bị trẹo khớp cổ chân, nên mới lộ rõ bản chất nó là thằng chỉ muốn đào mỏ nhà tôi, con cái nó cũng chẳng thèm trông, chả ngó ngàng, thế là ông bà xót cháu, cứ ôm lấy nó, làm cho mẹ nó càng lười trông con, và ỷ lại hết vòa ông bà. bây giờ ông bà lại mang con nó lên nhà tôi, bắt tôi phải gánh cái nợ này. Không hiểu tôi suy nghĩ có nông cạn quá không, và có ích kỷ không, theo ý của chồng tôi " không đặt mình vào địa vị, hoàn cảnh của người khác". Tôi cũng gửi con cho mẹ tôi trông, nhưng đi làm về, tôi phải tự đón con, vừa trông ocn, vừa nấu cơm, chứ có dám ăn vạ gì ở nahf ngoại đâu. Nghĩ mà tức cành hông. Thôi cứ tự an ủi, là giời có mắt, tôi cứ cố làm tốt phần việc của mình là được. Còn thì đời nó, vợ chồng tôi cũng chả lo hết được.
08:38 SA 29/08/2008
Tôi có quá ích kỷ không - mối quan hệ với gia...
Việc của cô em chông tôi thì quá dài tập. Hôm vừa rồi, chồng tôi đi về nhà ở Quảng Ninh, bố chồng tôi cũng đã nói là sẽ mua xe cho nó ở dưới QN, do việc mua xe ở HN và đăng ký xe, rồi đi lên lấy xe về sẽ rất mất công. Thực ra bố chồng tôi không đến nỗi là quá đáng lắm đâu. Nhưng tôi chỉ không hài lòng về việc, ông đã giao trách nhiệm nặng nề là nuôi dạy con cho cô em chồng. Ông đưa ra lý luận là chồng nó và nó đều không biết cách nuôi dạy con, cũng như không có ý thức trogn việc nuôi dỵa con. Ông còn bảo vợ chồng chúng nó kém trí khôn, vợ chồng tôi được học hành đầy đủ, mỗi đứa hai bằng đại học, nên phải giúp, vì đứa trẻ không có tội. Về lý thì tôi thấy cũng đúng, nhưng yêu thương một đứa trẻ không phải con mình, dù là cháu, tôi không thể làm được. Tôi cũng có hai đứa con, cũng còn lít nhít lắm, tôi đã quá mệt mỏi với việc lo cho chúng, nên cứ nghĩ sẽ có đứa trẻ khác lên ở nhà mình, chia sẻ thời gian của con mình, là tôi lại rất bực, Ngoài ra tôi cũng không thể tưởng tượng có loại bố mẹ nào chỉ biết đến mình, không nghĩ đến con cái như chúng nó không. Mọi người hãy cho tôi một lời khuyên, và một cái nhìn đúng đắn về vấn đề này. Nếu tôi phải nuôi con bé cháu từ bây giờ, có nghĩa là sẽ nuôi cho đến lúc lớn, thậm chí có thể sẽ có thêm vài đứa nữa từ lũ bố mẹ chỉ biết đẻ và không biết nuối kia.
Chán thê thảm.
08:21 SA 22/08/2008
a
AnAn80
Bắt chuyện
715Điểm·3Bài viết
Báo cáo