Thực sự tôi rất bối rối. Tôi lập gia đình năm 23 tuổi, gia đình nhà chồng tôi có rất nhiêu anh chị em của bố chồng hiện đang sống ở nông thôn. Từ khi lấy chồng, hai vợ chồng công tác ở xa nơi bố mẹ chồng đang sống, lại càng xa vùng nông thôn quê gốc của chồng. Từ khi lấy chồng, tôi chỉ về thăm bố mẹ chồng được 1 năm 2 lần. còn về quê thì một năm chỉ một lần vào dịp thanh minh. Bố mẹ chồng tôi làm ăn được, nên luôn hỗ trợ tiền và thậm chí nuôi ăn cho các bác, các cô, các cháu. Câu chuyện trở nên rắc rối khi một cậu em họ bên chồng, trước chỉ làm nghề may, không kiếm ra tiền khi ở quê, nợ nần chồng chất, nên lên ở với vợ chồng tôi để xin học lái xe, rồi kiếm việc. Từ khi lên ở, vợ chồng tôi bao cấp từ tiền học, tiền ăn, thậm chí tôi còn phải mua quần áo cho cậu ta nữa. Cậu ta cũng không dám đòi hỏi gì, chịu khó học và đi làm lái xe cho một hãng taxi. Mấy tháng đầu đi làm, cậu ta cũng ko phải đóng góp tiền ăn, và đã trả được nợ ở quê. Đến nay đã được 1 năm, tôi ngỏ ý bảo cậu ta ra ngoài ở riêng, cậu ta liền tỏ thái độ sợ sệt, chán nản. Cùng lúc đó, bố chồng tôi lại bảo sẽ xin việc làm nhàn hơn cho cậu ta. Thế là cậu ta tức tốc bỏ việc trên Hà Nội, về nhà bố mẹ chồng tôi để nhận công việc nhàn hơn ấy. Nhưng cuộc dơi nào có dễ dàng như thế, người quen của bố chồng tôi gặp khó khăn, và không nhận cậu ta nữa. Thế là cậu ta về quê, mèo lại hoàn mèo, chỉ khác là đã trả được nợ ở quê, và món nợ của vợ chồng tôi thì lờ đi. Tôi cũng chả thể đòi nợ được, nhưng nghĩ đến việc mất công giúp đỡ cho một kẻ suy nghĩ nông cạn như vậy thì tôi lại bực mình. Chính vì sự bực mình này, tôi đã có một số lời nói, phản ứng khá gay gắt với bố chồng. Bố chồng đã nói với chồng tôi là tôi coi thường người nhà quê, rồi cũng sẽ coi thường bố mẹ chồng thôi. Giữa vợ chồng tôi khôgn hề có chuyện cãi vã, nhưng chồng tôi là người đau khổ nhất, nhìn chồng tôi đau khổ, tôi lại càng héo hon và buồn chán. Chồng tôi nói " anh đã quá yêu và chiều em, nên không có thời gian dành cho bố mẹ, em gái, và họ hàng của anh". chồng tôi còn bảo" nhiều khi thấy em khó chịu với họ hàng của anh, anh cũng thấy khó chịu theo, chứ thực ra anh thấy chẳng có vấn đề gì". Chồng tôi còn nói " em chỉ tham khảo diễn đàn này nọ, nên cáhc nhìn cuộc sống phiến diện lắm, cư dân trên mạng toàn những người nhiều tiền, nhiều thời gian, nên họ không thể thấu hiểu cuộc sống và suy nghĩ của những người dân khốn khổ đâu em ah". Tôi thực sự không biết làm thế nào trong tình cảnh này.


Vừa rồi cô em chồng gọi điện lên, bảo chồng tôi mua xe máy rồi đi đăng ký cho nó, nó sẽ đi lên lấy. tôi thấy bực vô cùng, ở Quảng Ninh có phải không mua được xe máy đâu, mà phải lên tận Hà Nội mua, rồi thì về QN diễu cái biển HN cho oai. Tóm lại tôi thấy tầm thường hết sức. Suy nghĩ của tôi như thế có phải là quá đáng không. Đấy là tôi chưa nói đến chuyện sẽ lấy tiền ở đâu. Nó lấy chồng, nhưng vẫn ăn bám bố mẹ chồng tôi, từ ngày lấy chồng có tiết kiệm được đồng nào đâu, toàn là bố mẹ chồng tôi nuôi ăn nó rồi nó cất lương đi để dành. Nhưng chắc chắn sẽ ko chịu lấy tiền đó ra mua xe đâu, mà lại xin bố chồng tôi, hoặc xin vợ chồng tôi thôi.


Chán không buồn nói nữa.