Haizz, mình thì đe chồng mình từ ngày yêu nhau. Anh mà ngoại tình thì em chả làm ầm ĩ, chả đánh ghen...em cho anh ca axit thế là xong, đi tù mấy năm chứ nhiêu đâu mà có tiền thì cũng dễ ra sớm lắm. Tùng xẻo thì giờ thẩm mỹ nối lại được cả nên k tùng xẻo. Nếu có con thì em k nuôi, anh đi mà nuôi. Nghe có vẻ phũ phàng nhưng thật tình thấy có ông nào chịu chu cấp cho con sau li hôn đâu, có vợ mới, con mới là coi như chưa từng có đứa con cũ thì phải.
Pine của mẹ,
Hôm nay đi học về lúc 6h, mẹ nhìn thấy mưa phùn như Tết sắp về. Lại nhớ lại ngày này năm ngoái, rồi xem ngày này năm nay...
Mọi thứ thay đổi quá nhiều rồi.
Nhưng thôi, mẹ sẽ không nói về quá khứ nữa. Thế là đủ rồi, Càng nhắc, càng nghĩ càng buồn thêm.
Hôm nay đọc được nhật ký cuộc sống sau ly hôn của một mẹ, thấy có nhiều điều tương đồng với gia đình mình. Mẹ không nói gở, mẹ đang tập chuẩn bị tinh thân để chuyện ấy có xảy đến cũng không bị quá hụt hẫng.
Thời gian này mẹ không được bình thường. Mẹ biết. Đây gần như là triệu chứng hậu sản kinh khủng nhất với các sản phụ. Nhưng cũng sẽ dễ dàng vượt qua thôi, nếu bên cạnh luôn có người thương yêu mình.
Chỉ nghĩ đến cuộc sống sau ly hôn của mẹ ấy mà cũng rơi nước mắt. Mẹ tỏ vẻ mạnh mẽ thế thôi, bây giờ mà chia tay chắc cũng shock lắm. Lúc trước nghĩ đơn giản, lấy nhau ko thích thì bỏ, bây giờ còn phải nghĩ con cái sẽ thế nào, con theo bố cũng ko đc, theo mẹ cũng thật thiệt thòi. Không gì bằng có cả cha lần mẹ, phải không con?
Người ngoài nhìn sẽ thấy mẹ điên rồ, phóng đại, nhưng phải là chính mẹ mới biết, mẹ đã nhịn nhục thế nào để giữ được không khí yên bình trong nhà.
Chẳng cần ai lắng nghe, mẹ cứ tự nghĩ, tự viết. Mỗi khi viết cũng nhẹ lòng một chút. Có bạn bè lắng nghe mẹ cũng dần nguôi.
Sau 2 cuộc trò chuyện với bạn bè gần đây, mẹ nhận ra nhiều điều.
Có 1 chú, lúc trước là bạn trai, bây giờ là bạn thân của mẹ... Người ta cứ nói chia tay rồi không thể là bạn. Nhưng với mẹ thì chú ấy đúng là một người bạn, tình cảm trai gái hoàn toàn không còn nữa. Từ khi yêu bố con, mẹ chỉ biết một mình bố con. Người làm mẹ vui, hạnh phúc hay đau buồn đều là bố con. Dù bố bàng quan, thờ ơ với mọi cảm xúc của mẹ.
Chú ấy có nói với mẹ rằng: Làm gì thì làm, bây giờ có con rồi. Nhiều cái ràng buộc lắm, cố sống cho tốt.
Mẹ nhận ra rằng Mẹ không muốn lấy bố. Mẹ nhận ra tất cả những gì mẹ muốn là một người bạn. Mẹ nhận ra rằng bạn bè mới là người lắng nghe tốt nhất. Mẹ nhận ra chỉ người yêu/người bạn sẽ có thể chia sẻ với mình vô tư mà không mệt mỏi vì cơm áo gạo tiền. Nếu thời gian quay trở lại, muốn mẹ với bố mãi là người yêu thôi. Cuộc sống trước khi có con khác lắm. Đương nhiên, đấy là sự thật. Mẹ xin lỗi Pine.
Mẹ cũng có một cô bạn. Lúc trước mẹ không ưa cô ấy lắm, thú thật vậy. Quan điểm sống của cô ấy rất thực dụng.
Cô ấy không phải gái hư, mà là gái khôn.
Lúc trước mẹ đánh giá cô ấy rất hư, khi cô ấy nói mẹ nên yêu người khác bố, thời buổi này hai trái tim vàng không sống được với nhau đâu.
Mẹ cười khinh khỉnh. Cô ấy đâu phải mẹ mà biết được, mẹ hạnh phúc thế nào?
Nhưng bây giờ đây, khi mẹ vật lộn trong cái bề ngoài "gái chính chuyên", mẹ có thấy hạnh phúc không? Tuổi trẻ và trách nhiệm dồn nặng trên vai, trọn vẹn cả 2 mẹ đều đang cố gắng dần dần. Đâu có cái gì là 1 sớm 1 chiều. Nhưng người ta có hiểu không con? Hay thêm muôn vàn áp lực???
Còn cô ấy, càng ngày càng trẻ trung, xinh đẹp, có thời gian dành cho bản thân, tìm được một công việc tốt, mối quan hệ xã hội mở rộng. Cô ấy không thấy buồn chán. Vì ở bên ai không vui, không yêu chiều, cô ấy sẽ bỏ đi. Và cô ấy bất cần, cũng chẳng dễ dãi với ai. Cô ấy ngày càng phơi phới.
Còn mẹ thì sao? "Gái chính chuyên" để được gì? Cái danh xưng xã hội để làm gì khi trong lòng không một giờ một phút bình yên? Tuổi trẻ chỉ có 1 thôi. Dành cho ai mà người đó không trân trọng. Thật đáng buồn.
Và mẹ lại nhận ra, làm đàn bà không bao giờ sung sướng. Phải hy sinh mới là đàn bà tốt. Sống cho mình là đàn bà xấu. Và những đứa tham lam như mẹ thì thường rất đau đầu J Nếu quay lại 1 năm trước thì mẹ thà làm đàn bà xấu, vì cái sự xấu xí ấy nhìn chung chẳng ảnh hưởng đến ai. Giờ mẹ có con rồi.
Nên túm lại, muốn giữ gìn gia đình này và mẹ được vui vẻ, mẹ phải bớt yêu bố đi, nói ít đi, quan tâm tới mình nhiều hơn, giao tiếp với những người khác nhiều hơn. Mẹ sẽ cố. Coi như là biện pháp cuối đi.
Hôm qua mẹ đã nghĩ. Biết đâu bố có bồ, mẹ sẽ ra sao nhỉ J
Mẹ cứ phân vân giữa li dị và bỏ đi đâu đó một thời gian để suy nghĩ lại. Nhưng rồi mẹ chọn phương án thứ nhất. Điều gì cũng có thể giải quyết nhưng phản bội thì không.
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Amenoodle
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Amenoodle
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Amenoodle
Gởi từ ứng dụng Webtretho của Amenoodle