Hôn nhân trên đà tan vỡ - Chưa tốt nghiệp đại học!!!
Lang thang vào wtt, tính tâm sự đôi điều mà thấy còn nhiều mẹ hoàn cảnh éo le hơn, nên mẹ sẽ viết một trang nhật kí riêng cho mẹ con mình vậy, Pine nhé!
Phải nói là chưa khi nào mẹ bế tắc như bây giờ. Chúng ta mới là một gia đình gần 3 tháng thôi, con ạ. Vậy mà mẹ đã có ý định chia tay bố con.
Mẹ yêu bố con. Điều này không hiểu bố con biết hay xem như ko biết. Từ khi mẹ chấp nhận lấy người đàn ông 1 đời vợ (chưa có con), mẹ đã xác định sẽ ở bên bố con cả đời.
Không biết có phải Pine thấy tò mò về tiếng gõ bàn phím của mẹ không, mà cứ liên tục đạp này. Con được 22w rồi, mấy ngày nay con vẫn đạp, nhưng đạp nhẹ lắm, không làm mẹ giật mình như trước. Liệu có phải mẹ buồn làm Pine cũng buồn theo?
Hôm nay mẹ đọc 1 mẹ trên wtt tâm sự, cô ấy hay buồn, hay khóc, thấy bsi bảo tỉ lệ sinh con bị bệnh tim mạch cũng tăng cao. Mẹ đọc xong mà lo lắng quá con à. Mẹ hư quá, xin lỗi con.
Gần 1 tuần rồi mẹ không ra khỏi nhà, cũng vì bế tắc trong cuộc hôn nhân này đến từ cả hai phía. Như sáng nay ông ngoại nói "Tất cả là tự hai vợ chồng gây ra hết!". Mẹ biết thế, nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ để ông bà không lo lắng.
Con ạ, bố mẹ lấy nhau khi con được 2 tháng. Mẹ biết đến sự tồn tại của con khi con mới được 2w.
Nói ra, Pine đừng trách mẹ nhé. Khi ấy, mẹ đã có suy nghĩ nhẫn tâm sẽ bỏ con đi, vì mẹ còn quá trẻ, mẹ vẫn đi học, mẹ còn nhiều dự định tương lai phía trước. Nhưng bố con đã nói, bố con yêu mẹ, bố con và mẹ nhất định sẽ giữ con lại. Vì bố con yêu mẹ, nên bố con yêu con.Vì bố con yêu con, nên mẹ sẽ yêu con. Mẹ đã nghĩ vậy đấy. Chúng ta là một gia đình, được xây dựng trên nền tảng tình yêu. Một tình yêu mà ai cũng chấp nhận hy sinh vì người khác.
Bố và mẹ cãi nhau ngay tối hôm cưới. Bà nội đã tự ý kiểm tra thùng phong bì của bạn mẹ trong đám cưới. Điều này làm mẹ thấy ko được tôn trọng, khi bố con trở về và tỏ ra khinh miệt về số tiền bạn mẹ đã mừng. Mẹ khóc ngay lập tức vì cảm thấy bị xúc phạm. Sao có thể tự tiện kiểm tra mọi thứ trong khi tiền cỗ ông bà ngoại vẫn phải trả hả con?
Nhưng rồi mẹ cũng quên mọi thứ ngay sau đó. Mẹ biết người Hà Nội có cách sống không quá thân tình, vồ vập. Đó là điều mẹ luôn tự nhắc nhở trong đầu từ ngày mới về làm dâu. Nhưng mẹ thích ứng khá nhanh. Rồi dần dà, mẹ thấy mình cũng thực dụng như vậy.
Mẹ chưa đi làm ra tiền nhưng ông bà vẫn chu cấp hàng tháng. Điều đó có nghĩa mẹ không ăn bám bố con. Nhưng bố con,. càng ngày càng tỏ ra khinh thường vì mẹ không làm ra tiền, bố thờ ơ, không quan tâm đến mẹ, khi mẹ chia sẻ những lo lắng về cuộc sống, mẹ muốn bàn bạc với bố về những kế hoạch trong tương lai thì" nghĩ ít thôi", khi mẹ hỏi han những điều bố không thích thì "nói ít thôi". Bố làm mẹ hụt hẫng đến ko ngờ, khác hẳn với những điều đã làm bố mẹ tha thiết đến với nhau lúc trước.
Mẹ biết bố áp lực, nhưng bố sống ko tình cảm con à. Mẹ hiểu nếu mẹ đặt vào địa vị một người đàn ông. Những ông bố trẻ yêu vợ thương con xung quanh, sẽ luôn để suy nghĩ về cả 2 mẹ con bất kì khi nào trong trí óc, không thể có chuyện, xa nhau cả tuần, mà ko khi nào bố hỏi thăm Pine hôm nay có đạp ko, mẹ ăn uống thế nào. Thậm chí mẹ bị chảy máu, lo cho con đến phát khóc, bố cũng nói với mẹ qua loa rồi ko bh nhắc lại chuyện đó nữa.
Mẹ đang bị trầm cảm giai đoạn mang thai, mẹ biết. 1 điều dù nhỏ nhặt nhất cũng làm mẹ suy nghĩ. Nhưng tại sao thay vì những lời nói và hành động an ủi, bố con lại xát muối vào lòng mẹ vậy? mẹ ăn ko dám ăn, tiêu ko dám tiêu. Mẹ thấy mình tiêu pha còn khổ sở hơn thời chưa lấy chồng, vì bh mẹ ko thể đi làm parttime thêm thu nhập, cũng phải ăn những thứ ngon hơn cho con được khỏe, rồi nhiều thứ sắp tới khiến mẹ không chỉ sống cho mình mẹ được nữa. Mẹ ở nhà cũng ko yên, vì không có được sự ổn định về tài chính cứ khiến bố con nhăn nhó cả ngày.
Mẹ để ý từ ngày lấy nhau đến giờ, gần 3 tháng, nhưng số ngày hòa bình trên 3 là rất hiếm hoi. Bố con và mẹ đều có cái tôi riêng. Mẹ đã nhường nhịn rất nhiều nhưng bố con muốn mẹ im lặng hẳn. Khi nào vui vẻ mới nói chuyện. Còn khi mẹ nói về những trăn trở cuộc sống, thắc mắc gì về bố, bố nói ngay "Miễn bàn!"
Cuộc sống ngày càng khó thở con à. Mẹ biết cũng do mẹ nghĩ quá nhiều, là mẹ yêu bố con nên lúc nào mẹ cũng lo lắng. Nhưng bố con ko quan tâm, lúc nào cugx nghĩ trách nhiệm của mình chỉ là kiếm tiền rồi to tiếng bực dọc, trong khi mẹ có đòi hỏi hay nhận được điều gì?
Từ ngày yêu, mẹ đã luôn thông cảm. Lễ tình nhân rồi 8/3 trôi qua, chưa bao giờ mẹ yêu cầu bố lấy 1 món quà. Vậy thì bố phải biết bố đang ở đâu, tại sao lại nói là mẹ "sống ra gì mà đòi hỏi".
Nhà ông bà ngoại con cán bộ ko giàu, nhưng chưa bao giờ là thiếu thốn. Đau đớn nhất là hôm qua cãi nhau, bà ngoại thấy mẹ ko ăn uống gì, nhắn tin cho bố "Con thông cảm cho vợ, tại nó nhìn bạn bè sinh con đều có chuẩn bị mà bản thân nó bh vẫn lo lắng nên nó mới nv", bố đọc xong thì quy kết là mẹ chê bố kém cỏi, làm mẹ thua xa bạn bè, rồi cứ thế vin vào bố với mẹ đều nói ra những câu làm tổn thương đối phương, bố nói mẹ làm bố có cảm giác "chuyện ngày xưa lại quay về", bố con bỏ đi uống rượu cả đêm ko về. Mẹ khóc đến khô nước mắt, ông bà gọi mãi mới xuống nhai được 2 thìa cơm rồi bỏ lên phòng. Khóc nhiều quá mắt đau lắm, khô và chỉ muốn ngủ. Mẹ thiếp đi với nỗi đau mà sáng dậy vẫn còn cảm nhận được.
Tối qua bố con gọi mẹ lúc 1h30, chắc lúc đó bố đang uống. Nhưng mẹ linh cảm sẽ chẳng có gì khá hơn nên ko nghe. Mẹ cũng đau lắm, mẹ chấp nhận hy sinh tuổi trẻ để rồi giờ bố nói mẹ chỉ là "giống như ngày xưa"???
Mẹ ko bh chấp nhận đâu con ạ. Thời gian vừa qua mẹ đã nhận được gì, mẹ đã mất gì, để rồi bây giờ nhận đc điều này?
Thương Pine lắm. Mẹ biết nói ra rất tội con, nhưng mẹ đã ko tìm hiểu bố kĩ hơn. Mẹ đã nghĩ ko cần vật chất thì bố mẹ vẫn sống hp nếu có tình yêu. Nhưng tính bố con bh nóng nảy, ko bh nghe ai, bố con nói sẽ "phá hết", thì mẹ biết làm sao?
Bố con viết stt nói mẹ trên fb kìa. Mẹ đoán sẽ chỉ có đôi ba kẻ ngốc mới ko hiểu thôi.
Chẳng lẽ "tình yêu" của bố mẹ chỉ đến thế này? Nực cười.
Một mái nhà bên ngoài tưởng hạnh phúc thì nguyên nhân luôn bắt nguồn từ bên trong. Buồn thật, Pine ạ :(