Trước khi có con ( khoảng 4 năm với 2 năm yêu) chồng mình gần như là B, đôi khi hơn cả B, có lần bạn mình trợn tròn mắt vì chồng mình đưa mình đến đấy "gửi" để dọn nhà cho đỡ vướng chân :)). Nhưng sau khi có con thì tăm phần tăm là A. Thía nên các chị em đang hp hãy cố hưởng thật nhiều vào nhé
Mềnh C chắc luôn :D
Bài có chữ mà post vào mục Tâm sự mình thấy cứ thế nào ấy.Chuyện này có phải của chủ thớt không vậy?
Kể chuyện nhà một tí (cũng hơi ngại):Vợ đang nằm, bật dậy, chồng giữ lại hỏi em định làm gì. Vợ: em khát nước, anh có uống luôn không em lấy luôn. Chồng: thôi nằm đó đi. Vậy là chồng mang nước vào.Hôm nào chồng ở nhà là chồng bảo cứ ngồi chơi, còn chồng thì nấu nướng từ a đến z. Vợ thấy chồng làm thì cũng ngại, nên đi dọn dẹp nhà cửa. Sau đó thì cả hai cũng ăn. Ăn xong chồng bảo để đó chồng dọn chồng rửa.Vợ lục đục dưới bếp, chồng cũng xuống bếp. - Để anh lột tôm cho. - Em chuẩn bị hết rồi hả, thôi để anh nấu cho v.v...Vợ đi tắm, chồng đi tắt máy lạnh. Sau đó thì lôi vợ vào... sấy tóc. Thấy vậy, hôm nào trời lạnh, vợ cũng bày đặt kéo chồng vào để sấy tóc cho chồng sau khi tắm, làm chồng cảm động quá chừng.Xách nặng là chồng giành hết. Má vợ than đau lưng, chồng không quản ngày ngày chở má đi đi về về tập vật lý trị liệu, giờ đã hết đau rồi. Cuối tuần má vợ trông con rể về hơn con gái.Mấy hôm vợ bệnh phải nằm một chỗ, tiểu tiện gì chồng cũng lo hết, ẵm vợ ra rồi lại ẵm vợ vào. Ngày tết, vợ bảo nằm thế này mà xem pháo bông không được buồn quá, thế là chồng ẵm vợ ra ban công cho vợ xem hết đợt pháo bông. Lo từng li từng tí, chắm như... chăm con. Vợ ngại quá cứ cảm ơn nịnh nọt chồng suốt. Kể hoài cũng không hết. Nhưng càng ngày càng yêu chồng hơn. Cái gì chồng cũng nhường cho vợ, nên vợ cũng bắt chước nhường lại cho chồng. Chẳng có lý do để cãi nhau bao giờ.
Mình còn nghe có mẹ kể mang thai đứa đầu thì chồng "B" lắm, đưa đi khám này nọ, đến đứa thứ 2 thì "thôi! tự đi mà khám", bó tay!