Mình cũng rất thích thằng Xì Trum này nhà bạn, mình thấy nó có những biểu hiện của 1 thiên tài đấy mẹ nó ạ. Mặc dù mình cũng chưa biết khuyên bạn thế nào. Xin chia sẻ sự cảm thông với bạn nhé vì ngay cả đối với con mình đây mình cũng đang cảm thấy bất lực đây bạn ạ. Nó lại còn không được thông minh như Xì Trum nhưng nó cũng trở thành HS cá biệt vì những biểu hiện trong lớp của nó đấy. Hay bạn thử nói với Xì trum là "Nếu như con biết mẹ đã xấu hổ ntn khi con không chịu viết bài trên lớp. Nếu điều này còn xảy ra thì Nhà trường và cô giáo sẽ buộc con phải thôi học thì con nghĩ sao?" Có lẽ 1 cậu bé thông minh và rất ấn tượng như Xì trum sẽ hiểu ra chăng? Và đúng như ox và mẹ Tôm tép nói thì với ông tướng này bạn cần kiên trì chứ mình nghĩ roi vọt đối với nó chả giải quyết chuyện gì đâu, có chăng chỉ là phản tác dụng mà thôi.
Hi hi, mặc dù em biết bác đang rất sốt ruột (phải em em còn nóng hơn) nhưng mà nói thật cảm nhận của em là: 2 bác có 1 chú nhóc đặc biệt, thông minh và cá tính :30: ! Bé hoàn toàn đánh giá được tình hình đấy chứ, nhưng chắc bé sớm nhận thấy sự vô lý trong cách giáo dục VN :10: ?! Theo em, nếu điều kiện kinh tế cho phép, 2 bác cho nhóc đi học trường quốc tế thì khỏi cần sang Mỹ cũng phát huy được khả năng. Nếu không theo phương án này được thì em ủng hộ ý kiến của bác trai: Phải kiên nhẫn :28: .
Cám ơn mẹ của 2 chàng đẹp trai rất nhiều. Bạn đã có tới 2 chàng nên chắc bạn có rất nhiều kinh nghiệm và dễ cảm thông với nỗi khổ của mình. Mình hoàn toàn đồng ý với bạn là càng đòn roi sẽ càng phản tác dụng. Mình cũng đã dùng chiêu như bạn nói:"Nếu như con biết mẹ đã xấu hổ ntn khi con không chịu viết bài trên lớp. Nếu điều này còn xảy ra thì Nhà trường và cô giáo sẽ buộc con phải thôi học thì con nghĩ sao?". Bé bảo:mẹ ơi lúc thi là con không có viết chậm đâu, vì con biết khi thi thì không thể đem bài về nhà được.con làm bài được thì sao ở lại lớp được mẹ.?" Mình nói, nhưng vào lớp con không viết bài là con không ngoan. Học sinh không ngoan cũng có thể bị cho ở lại lớp đó". Thấy bé hơi buồn, rồi bé trả lời: Con biết mẹ sẽ rất buồn, nhưng con sẽ cố gắng. Cái gì cũng từ từ mà mẹ, mẹ đừng buồn nữa. Chỉ cần nhìn ánh mắt của mẹ là con biết mẹ buồn con lắm rồi. mẹ đừng buồn nữa, con sợ mẹ buồn, rồi mẹ bịnh, con lo cho mẹ lắm". Có lần mình bị đau bụng, bé thấy mình nói đau bụng liền lấy dầu xức và luống cuống lên , mình bảo bé ngủ đi, bé nói: Mẹ nghĩ coi mẹ bịnh như vậy làm sao con ngủ được, con ngồi đây canh chừng nào mẹ ngủ rồi con mới ngủ. " Mình hỏi sao con lo cho mẹ quá vậy? Bé nói: Tại vì mẹ là mẹ của con mà.Mình thường nói, con thương mẹ, con ráng lo học thì mẹ mới vui, mới không bệnh. Nhưng chẳng hiểu sao vào lớp rồi bé cũng vẫn không viết bài. Trời ơi mình thực sự không hiểu nổi tại sao nữa!! Những lý do không viết bài rất ư là kỳ quặc. Có bữa cô viết thiếu một từ, đọc câu thấy buồn cười rồi không viết nữa. Ví dụ cô viết câu : Bố Dũng hát thầy giáo cũ. Mình nói coi chừng con viết thiếu từ đấy. Bé quả quyết là không , cô viết vậy đó. Để không bị nghĩ oan, bé gọi điện kêu bạn trong lớp đọc câu đó cho mẹ nghe. Mình hỏi quả thật là như vậy. Nhưng bạn của bé đọc câu đó hết sức bình thường. Còn bé thì cười và nói. Mẹ nghĩ câu này có nghĩa gì đâu mà không mắc cười? Con viết câu 1 thấy cô viết câu 4 mắc cười quá nên con không viết luôn. Rồi một hôm trong bài tập toán, học về cm, dm. Kích thước của cái bàn bé ghi là 60 cm, cô sữa lại là 60 dm.và cho bé diểm 9. Bé nói 1dm = 10 cm mà cô ghi là 60 dm thì caí bàn dài lắm à mẹ. Mình nói nhiều khi bài nhiều quá cô con nhầm lẫn một tí mà. Vậy mà mấy ngày sau bé lại cầm bài lên và nói rằng : Cô ơi, con nghĩ cô sai rồi cô ơi! Mình hết hồn nói: sao con nói vậy. rồi cô nói sao? Bé vô tư đáp: Cô bảo con về chỗ ngồi đi. Bạn thấy đấy, cho dù gì đi nữa, bé cũng phải viết bài chứ. Mình biết làm sao đây????