Nỗi khổ tâm vì Xì trum không viết bài trong lớp!!!!
Chào các bạn,
Tôi đang rất khổ tâm và bức xúc trong vấn đề dạy con nên đã mày mò tìm kiếm nơi để được chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con cái. Tôi rất mừng khi tham gia vào diễn đàn này. Rất mong các bạn cho tôi những lời khuyên.
Tôi có một đứa con trai đang học lớp 2. Một vấn đề làm cho tôi hết sức đau đầu là vào lớp cháu không chịu viết bài. Ngày 2 buổi trong lớp nhưng thường xuyên cháu phải mang bài về nhà. Vậy là coi như cháu học cả 3 buổi, vì tối về phải viết bài cù trong lớp nữa.Tôi xin nói sơ qua về bé một chút xíu để các bạn hình dung tình trạng hiện nay của cháu như thế nào. Nhìn bề ngoài bé trông rất bảnh trai, gương mặt rất sáng sủa, thông minh. Tính tình bé rất tự lập,tự lo cho mình từ việc sọan tập vở, mặc quần áo, ăn uống, nói chung mình cũng giáo dục bé phải biết tự lo cho bản thân. Bé rất trung thực, không nói dối, cho dù bé có bị bất cứ lỗi lầm gì cũng tự mình nói ra không che dấu. Về khả năng diễn đạt ngôn ngữ rất tốt, nói chuyện nhiều, hiếu động. Bé thường có nhiều ý kiến . Thích báo Nhi Đồng, rất thích kể chuyện. Làm tóan thì rất giỏi. Nói chung về nhà thì không có chuyện gì phải phàn nàn, nhưng có một điều là trong lớp bé không chịu viết bài. Tôi đã tìm hiểu rất kỹ và biết là cháu thuộc loại cá biệt trong lớp với một lý do là không chịu viết bài. Tuy nhiên, tất cả những gì cô nói bé đều nhớ hết, từ các bài học cho tới những lời dặn dò làm gì làm gì đều không quên. Tất cả bài cô giảng hay bài tập trong sách cháu đều hiểu và làm được hết, mình không cần giải thích lại. Mỗi khi mượn tập bạn về nhà, bạn viết thiếu chữ nào là phát hiện ra ngay. Tôi rất buồn , đã áp dụng mọi hình thức từ khuyên nhủ, khuyến khích, răn đe, có đôi khi đánh mắng cháu nữa vì không kìm được cơn nóng giận. Nhưng cháu vẫn không tiến bộ. Cũng có lúc cháu viết bài xong, được cô khen, bản thân cháu rất vui. Nhưng chỉ được ít ngày là lại lâm vào tình trạng cũ. Tôi hỏi han tâm sự với con rất nhiều, xem bé có chán học hay có vấn đề gì không thì cháu bảo: Cô dạy môn nào con cũng thích, chỉ cần cô giảng qua một lần là con hiểu liền, nhưng con lo quay qua quay lại nói chuyện nên con không viết bài. Trong trường cô cũng có dùng nhiều cách, cho ngồi với bạn gái, động viên, phạt đứng trên bảng, rồi cũng thế. Tôi thật sự không biết phải làm sao đây. Chiều nay tôi thật sự mất tinh thần khi cô giáo nói rằng cô giáo đã chán nản vì dạy không được và cô bảo rằng :” Nó không sợ tui”. Tôi đâu có ở trường đâu mà dạy bé được. Suốt ngày bé ở trong trường với cô mà cô bất lực thì tôi biết làm sao. Tôi hỏi bé có hỗn không, cô nói không và nói:’’ Tui lấy làm tiếc cho nó vì nó thông minh mà không chịu học sẽ hư người đi. Tui nói với cô là tôi phải dùng từ nó không học gì hết!!!” Tôi thật sự không trách cô, vì lớp đông như thế cô phải lo cho bao nhiêu học trò khác. Nhưng vấn đề ở đây là tôi muốn cô giáo hợp tác với tôi để giáo dục cháu. Tôi biết cô giáo cũng rất khổ tâm . Nhưng có thể cô bỏ mặc vì đã quá mệt mõi với cháu, nhưng tôi là mẹ, tôi không thể bỏ con mình được. Tôi không thể chụp mũ cho rằng con mình không dạy được hay hư người đi chỉ vì bé không viết bài. Thật sự mà nói, tôi cũng là người rất hiểu biết tâm lý trẻ, không gây áp lực đòi hỏi con mình phải giỏi giang, lúc nào cũng phải là số một, mà tôi chỉ mong con tôi hoàn thành nhiệm vụ ở lớp mà thôi. ). Nhưng thực tế những bài làm xong tại lớp như viết chính tả hay vở tóan, cháu thường xuyên đạt điểm 9, 10, hầu như không có điểm 8. Tôi không quan trọng điểm, thật tình là thế. Nếu như cô bảo bé không học gì hết sao bé có thể hiểu bài và làm bài tốt như thế? Tôi thật sự rất băn khoăn?Mặc dù tôi vẫn biết chương trình tiểu học có những bài thường xuyên lập lại, làm vở tập tóan rồi lại làm trong sách bài tập tóan có thể làm bé không thích. Báo chí vẫn thường phản ánh nỗi khổ của tuổi học đường ở rất nhiều khía cạnh, nhưng mình không thể chống lại tất cả để giải thích rằng điều đó không thích hợp với con mình.. Tôi vẫn biết trong việc phát triển của trẻ, cách giáo dục từ cha mẹ đóng vai trò rất quan trọng. Nhưng tối thiểu là bé phải viết bài xong theo yêu cầu của cô. Khổ một nỗi ở nhà bé rất ngoan, lễ phép và tôi dạy bé học thì bé học rất tốt, rất sáng tạo nên tôi không biết là tại sao bé không chịu viết bài trong lớp . Riết rồi các bạn trong lớp mỗi khi tan học nhìn thấy tôi là méc: Cô ơi bạn L không chịu viết bài, bạn viết chậm lắm. Tôi lo rằng nếu như thế này mãi bé sẽ bị ảnh hưởng không tốt về tâm lý, sẽ có mặc cảm tự ti. Có những lúc vì con cái mà vợ chồng tôi cải nhau, tôi thật sự bị stress và trong lòng rất khổ sở. Chồng tôi bảo:” Em cứ bị tác động xã hội, anh chẳng cảm thấy bất an gì về con cả, nó lười viết bài thì từ từ mình dạy nó. Dạy con là dạy chính mình. Phải bình tĩnh tìm hiểu con, cách này không được thì phải suy nghĩ cách khác. Mới có học lớp 2 mà lại đầu hàng với nó à. Cứ mỗi lần bị cô mắng vốn, phiền trách là em lại trút lên đầu con. Dạy một đứa trẻ có cá tính thì khó dạy hơn đứa trẻ bình thường rất nhiều, mình phải kiên nhẫn. Hãy giúp con phát triển trí thông minh của nó, không nên quá thất vọng về con chỉ vì nó không viết bài. Nó là con nít đừng đối xử với nó hẹp hòi như thế. “. Nói thì rất dễ, nhưng các bạn hình dung thử xem, nếu con mình không chịu viết bài và cô giáo tuyên bố phải bó tay với nó như thế thì mình buồn lắm chứ.Đã hơn 2 tháng nhập học rồi! Tối qua sau khi bị phiền trách, con tôi nhìn tôi với ánh mắt rất buồn , nó nói: “Bộ mẹ tưởng con viết bài không xong là con vui lắm sao?”. Con nít vốn mau quên mà, rồi khi vào trường vẫn ham chơi, quên lời mẹ dặn. Tôi hỏi con, vậy vào lớp con nghĩ gì? Nó bảo: Con nghĩ đến những điều không có thật trên đời này. Ví dụ như làm sao trong 1 phút mình có thể viết được 10 chữ. Rồi hôm sau lại có một ý nghĩ khác: Mẹ con ước gì có một cái máy chỉ cần dập xuống một cái là có thể viết được tất cả các bài học. Mẹ con ước sau này con sẽ chế tạo ra được một người máy có thể làm tất cả theo yêu cầu của con. Con muốn là một người siêu tốc độ…. Tôi rất tôn trọng những ước mơ của trẻ thơ, tôi rất yêu thương con mình, nhưng nếu con cứ không viết bài như thế thì ảnh hưởng rất nhiều đến việc học và hạnh kiểm của cháu trong lớp, và ảnh hưởng đến việc học của cháu trong tương lai, vì tôi biết rằng không cô giáo thầy giáo nào có thể chấp nhận một học trò lười viết bài như thế. Chị hai tôi đang sống ở Mỹ an ủi tôi rằng :” Nếu con em mà qua đây học chắc nó thích lắm vì đa số là làm trắc nghiệm sẽ chữa được tật lười viết của nó !!!!!”. Nhưng con tôi đang học ở Việt Nam , nó phải thích hợp như bao đứa trẻ khác. Tôi phải làm sao đây? Mong các bạn cho tôi những lời khuyên nhé, chân thành cảm ơn rất nhiều. Mong tin các bạn vô cùng!!!!!!!!!!!!!!!