Các chị ơi, em lại tiếp tục trích dẫn tình huống em ra đây, đúng như các chị đã nói, hiện ca của em nay đã die rồi, hết thuốc chữa. Tuy nhiên, giwof em vẫn đang còn rất khúc mắc, chưa thỏa mãn trong cuộc chia tay này, em sợ em chưa cố gắng hết sức sau này em sẽ hối hận với em và con em. Các chị cho em lại một lời nhận xét nhé. Hôm qua em có nói chuyện với chồng em, mà thật sự không nói chuyện được các chị ah. A dường như không chịu nói chuyện với em, Còn chửi em là thứ chỉ biết vì tiền, trơ trẽn, hối hận cho con em có ngừo mẹ như em...bla bla... noí chung là kinh khủng. Nhưng tối về suy nghĩ em nhận ra rằng trong chuyện này em và chồng em đã hiểu lầm nhau, cái tôi ai cũng cao mà không thể ngồi lại nói chuyện để hiểu nhau-> làm cách nào em có thể noí chuyện với anh khi mà a không chịu nói chuyện với em đây các chi??? Anh đang nghĩ em là người vợ mà khi chông làm ăn gặp khó khăn, khủng hoảng thì không ở bên động viên, chịu đựng mà lại đẩy anh ra khỏi nhà -> EM không hề có ý này, nhưng giờ vậy có cách nào tốt nhất em hóa giải đây các chị?, em đang nghĩ cách nhắn tin cho anh nhưng k biết dùng lời lẽ nào lúc này, vì giờ anh coi em xấu xa lắm, có là gì anh cũng cười khẩy, nói mình đểu, giả tạo....:((... Em không muốn vậy đâu. Các chị là ngừoi ngoài cuộc, giúp em tìm một hướng đi lúc này với ahj, để nếu có chia tay thì em và chồng em cũng thỏa mãn và không ai hận thù ai, chấp nhận coi như hết yêu nhau....được không ah? EM cảm ơn cả nhà!
http://www.webtretho.com/forum/f188/em-dang-dung-truoc-bo-vuc-ly-hon-xin-cac-me-hay-vao-giup-em-1900424/
Em xin cảm ơn nhiều!
EM xin cảm ơn nhiều!
http://www.webtretho.com/forum/f188/em-dang-dung-truoc-bo-vuc-ly-hon-xin-cac-me-hay-vao-giup-em-1900424/
Hiện nay, em đã tìm ra lối thoát cho mình và các con, em xin phép được bỏ Topic này ah. Rất cảm ơn các cả nhà và mong mọi người thông cảm.
Em xin phép nhờ admin xóa giúp e Topic này nhé.
Em xin cảm ơn ah.
Giờ mình cũng k biết sao... thương con. Và tự động viên mình nghị lực để sống cho tốt.
Em ơi, hãy cố gắng thật nhiều và mạnh mẽ lên nhé. Không bao jo được giữ y định bỏ con nữa nhé. Có con là hạnh phúc của mình sau này đó. Nếu có thể giúp được j cho e hay nt cho chị trên Web nhé. Chị luôn sẵn sàng.
Vì mới bắt đầu cuộc sống của mẹ đơn thân, xung quanh lai k quen biết ai nhiều ngoài đồng nghiệp trên cơ quan. Gia đình ruột thịt thì ở xa, mẹ đã mất nên mình rất rất đơn độc và muốn ngã xuống... Tuy nhiên tự dặn lòng phải cố gắng vì mình và vì con nên càng phải mạnh mẽ. Vì cố tỏ ra vậy chứ trong lòng đau buồn và yếu đuối lắm.
Rất mong có nhiều người bạn đồng cảnh ngộ ở ĐN để thỉnh thoảng chia sẽ, gặp nhau cho vui... mọi người nhé!
Đúng, đúng chị wannabe ơi, cái này là giò em đang thấy anh ta đang rào trước sợ em tranh giành tài sản, nói chung anh phủi hết tất ca những gì em làm, mà chỉ nói rằng một mình anh làm, trong khi tất cả đều có bàn tay của em. Em có phải dại hay không nhưng thấy anh cứ cay cú với em, em nói em kh tranh giành gì của anh hết, nếu anh nghĩ của anh thì anh cứ lấy, Vì em nghĩ cái gì không mải của mình mà tham lam thì ông trời cũng lấy lại ah. Em chỉ mong cái nhà em đang ở, cái duy nhất mang tên hai vợ chồng nhưng lại nợ NH, thì nếu ly hôn, anh k bao giờ chịu sang tên em đâu, kêu em k có một xu nào....:)), để vậy. Em nói vậy thì cả hai cũng thỏa thuận là k ai động vào, để cho con đến khi đứa bé nhất đến tuổi trưởng thành. Còn em ở nhà đó là ở giữ nhà cho con thôi....
Vậy mà vẫn nói em tham lam, cay cú, ham tiền, k cũng k hiểu nổi. Bao nhiêu năm sống em ngu nghe chồng, đâu có thủ riệng gì đâu, có chơi bưu để dành chút phòng lúc đói thì anh thổ thổ em đưa hết...:((. Vậy mà giờ còn mạt sát em, nên e đang nghĩ hay tại anh nghĩ em tệ vậy.
Chứ em nghĩ là anh ta biết em thuộc típ người không tham lam, không thủ đoạn, thực tế là hiện giờ tiền công nợ công ty về NH em đang làm, em cầm séc rút tiền, anh giao cho em hết, lâu nay mặc dù đã bỏ đi, anh vẫn kêu em rút tiền trong TK đưa anh, e vẫn ngoan ngoãn làm theo. Đến nỗi biết trong tài khoản Cty có tiền, em đi vay tiền nộp tiền học cho con, e cũng k dám rút tiền mà hàng tháng a cam kết cho con, phải ĐT hỏi anh. Em đâu dám trơ trẽn làm điều gì quá đáng đâu chị ah.
Dạ chị ơi, cái này là tự em cảm nhận và có cảm giác chồng em đang quy chụp cho em cái tội này chị ah. Tực là em đang ra soát lại các tình huống, để xảy ra tình huồng này, như em kể trên, chồng em chủ động nói chán, k muốn soogs với em và tự ý đòi chia tay, đòi chia nhà, chia con... Mọi lúc em đều để dần dần rồi xuống nước, rồi sau ra sức hạ mình để thuyết phục. Trong thời điểm đó, chông em công việc cũng k như ý muốn (chứ chưa đến nỗi suy sụp gì cả, a là người đòi hỏi cao, và cầu toàn mà). Em cũng nghe theo anh, mấy hôm sau cũng cố gắng nói chuyện, thuyết phục, nhưng không hạ mình mà theo kiểu cả hai cùng cố gắng thì anh cứ mạt sát em, chửi vả em đủ điều, mà ngày thời điểm đó e không hề làm gì cả. Em vẫn âm thầm chịu đựng, lo cho con, và vẫn cơm nước với anh. Đợt đó (cách đay 2 tháng) anh vẫn nói sẽ chia tay, li di, a ở tạm tầng dưới vì lúc này a dọn đi k tiện. Nhưng em thấy cảnh sóng trong nhà như vậy căng não quá đi, nên em chịu hông nỗi và sau đó nói anh, nếu anh đã quyết định chia tay thì anh hãy dọn đi sớm, để mẹ con em ổn định tư tưởng và tâm lý sống, và trước kế hochj dọn đi của anh thì em chủ động nói anh dọng qua nhà chị a ở, e k muốn sống vậy -> đây là vấn dề làm anh và cả nhà anh quy cho em cái tội đuổi chồng ra khỏi nhà, trong khi nhà đó do chồng em xây dựng nên....:(( Tức là a vẫn muón a ở trong nhà giai đoạn đó, để e chăm sóc, mặc dù anh đòi bỏ em, k yêu thương j em, có lẽ ah nghĩ tại thời điểm đó anh nghĩ vậy chứ chưa chắc nếu em biết cách lôi kéo anh về thì anh sẽ nghĩ lại.... nhưng phải là theo kiểu : a thì vẫn nói rõ cho em là nếu em là người khéo léo lúc chồng chán như vậy từ tù thuyết phục chồng quay vè, thì em lại không làm mà đẩy chồng đi. Có lẽ anh nói một đường nhưng đang muốn em làm khác mà em không làm được - > K biết nhẫn nhìn, bên cạnh động viên chồng lúc gặp khó khắn, chỉ biết nghĩ đến tiền. Viẹc đè nghị ly thân cũng là chồng em đề nghị.
Nhưng hiện giờ em thấy anh rất cay cú. đặc biệt từ lúc anh dọn đi, mọi chuyện làm ăn lại càng đi xuống dốc, thì anh càng nghĩ quẫn thêm, nên k còn lý lẽ hơn. Cứ nói chuyện là chửi em k làm ra cá gì, một mình anh là hết em ăn trên xương máu của anh bao nhiêu năm này, mà em đâu có ranh giành gì với anh đâu, một mình anh tự phân, tự chia hết.
Nói thật trong tâm em nghĩ, để đến khi a gặp thất bại, thà mất hết tất cả, em sẽ làm mọi cách đnf anh về với mẹ con em, kể cả bị ngân hàng phát mãi bán luôn nhà đang ở, đi mua căn nhà khác nhỏ hơn, nhưng thấu hiểu nhau, em sẵn sàng đón anh về, nếu anh biết nghĩ vợ con luôn thương yêu anh.
Các chị ơi, em lại tiếp tục trích dẫn tình huống em ra đây, đúng như các chị đã nói, hiện ca của em nay đã die rồi, hết thuốc chữa. Tuy nhiên, giwof em vẫn đang còn rất khúc mắc, chưa thỏa mãn trong cuộc chia tay này, em sợ em chưa cố gắng hết sức sau này em sẽ hối hận với em và con em. Các chị cho em lại một lời nhận xét nhé.
Hôm qua em có nói chuyện với chồng em, mà thật sự không nói chuyện được các chị ah. A dường như không chịu nói chuyện với em, Còn chửi em là thứ chỉ biết vì tiền, trơ trẽn, hối hận cho con em có ngừo mẹ như em...bla bla... noí chung là kinh khủng.
Nhưng tối về suy nghĩ em nhận ra rằng trong chuyện này em và chồng em đã hiểu lầm nhau, cái tôi ai cũng cao mà không thể ngồi lại nói chuyện để hiểu nhau-> làm cách nào em có thể noí chuyện với anh khi mà a không chịu nói chuyện với em đây các chi???
Anh đang nghĩ em là người vợ mà khi chông làm ăn gặp khó khăn, khủng hoảng thì không ở bên động viên, chịu đựng mà lại đẩy anh ra khỏi nhà -> EM không hề có ý này, nhưng giờ vậy có cách nào tốt nhất em hóa giải đây các chị?, em đang nghĩ cách nhắn tin cho anh nhưng k biết dùng lời lẽ nào lúc này, vì giờ anh coi em xấu xa lắm, có là gì anh cũng cười khẩy, nói mình đểu, giả tạo....:((... Em không muốn vậy đâu.
Các chị là ngừoi ngoài cuộc, giúp em tìm một hướng đi lúc này với ahj, để nếu có chia tay thì em và chồng em cũng thỏa mãn và không ai hận thù ai, chấp nhận coi như hết yêu nhau....được không ah?
EM cảm ơn cả nhà!
EQ & Hạnh Phúc: Người phụ nữ khéo giữ lửa và hành trình xây tổ ấm
Nhưng cuối cùng em gạt hết các cái tệ mà anh đối xử với em để tìm ra một lời giải, nốt thắt quan trọng nhất của em bây giờ. Em nhận thấy anh đang rất ghét, giạn và thậm chí cay cú căm hận em vì anh nghĩ trong lúc anh đang làm ăn khốn khó, gắp khó khăn thì em không khéo léo ở bên cạnh động viên anh mà cố tình đẩy a ra. Nói chung anh nghĩ em là con người tệ bạc, lúc chồng khó thì bỏ chồng. mà em đâu chủ động đòi bỏ, anh kêu chán và đòi bỏ em mà...
Híc, nút thắt này quá chặt, mà e thể nào gỡ ra được
Thử tìm cách nhắn tin cho anh mà với con người của anh thì, a lại càng nghĩ em giải tạo, đểu giải
Em giờ phải làm sao đây hả các chị
quote me="me" Bống;31854858="Bống;31854858">quote>@123vuilennao: nếu qua câu chuyện em kể, chị chẳng thấy cái tôi của em cao ở điểm nào. Toàn thấy cái tôi của chồng cao như Himalaya. Mà em chịu đựng chồng cũng giỏi đấy chứ. Đời thủa nhà ai vợ mở mồm ra là chửi mắng vợ; coi thường vợ, lúc nào cũng ra cái điều tôi mới là người kiếm tiền trong gia đình còn cô là người ăn bám -> đàn ông thế chị thấy là bạc tình bạc nghĩa.
Chị đồng ý với Wanabe là trường hợp nhà em khó cứu vãn lắm vì đàn ông đã cạn tình thì dứt khoát lắm, mà chị chẳng thấy biểu hiện nào cho thấy chồng em yêu vợ thương con.
Tuy nhiên, vì em cũng muốn cố hết sức, nên chị nghĩ em thử xem sao:
- Nhất trí với chồng là li dị. Nếu chồng em vẫn còn muốn giữ vợ, chẳng qua đòi li dị để doạ và để dìm em thêm một bậc nữa, thì việc nhất trí li dị hi vọng sẽ làm anh ta thay đổi chiến thuật, chịu khó lắng nghe vợ. Còn nếu chồng em thực sự chán em, muốn li dị, thì việc em nhất trí li dị làm anh ta dễ thở hơn, và do đó cũng dễ bình tĩnh lại mà nghe em hơn (các giao tiêp thướng nên bắt đầu từ một điểm chung nào đó)
- Đặt điều kiện với chồng: trước khi ký vào đơn, cả hai cùng ngồi bình tĩnh thoả thuận các điều khoản hậu ly hôn, trong đó hai bên phải bình tĩnh lắng nghe nhau, tuyệt đối ko mạt sát nhau. Nếu không, cứ treo án đấy, đến khi nào nói chuyện ra nhẽ thì mới ký đơn.
- Khi đã ngồi với nhau rồi, em thử hỏi chồng: từ năm..., em cảm thấy anh chán ghét em. Điều gì khiến anh cảm thấy như vậy? Em sai ở những điểm nào?
Hãy hỏi thật chân thành, với tinh thần cầu thị. Nếu cần thì lấy giấy bút ra ghi chép, gạch đầu dòng những ý chính. Hãy nghĩ rằng, nếu mình biết được nhược điểm của mình, thì còn có thể cải thiện được với chồng, biết đâu lại giữ được gia đình. Còn nếu ko, ít ra, mình cải thiện với tập 2, để tập 2 của mình hạnh phúc và bền vững hơn tập 1.
Hỏi chân thành còn để chồng có cơ hội nói ra hết những nỗi lòng của anh ta. Nghe câu chuyện của em, chị thấy chỉ có ''quả'' (chồng chán em, chồng coi thường em) mà không thấy có ''nhân'' (tại sao chồng lại chán em. Ngày xưa hai bên đã từng có tình cảm với nhau mà sao bây h lại chán nhau? vì sao chồng nghĩ em ăn tàn phá hại của chồng....?). Tìm hiểu xem những cái ''quả'' đó là do nguyên nhân nào: vì ngày xưa chồng chưa thực sự yêu em, muốn lập gia đình với em, nhưng vì em có bầu nên buộc phải cưới, khiến chồng cảm giác chồng bị ''mắc bẫy'' nên dần dần hận em. Hay vì cuộc sống vợ chồng có hiểu nhầm, Hay vì có người ngoài cuộc nào đâm bị thóc chọc bị gạo.... Nói chung em cố gắng bình tĩnh, khách quan, chân thành, và cầu thị tìm hiểu xem vì sao chồng chán em và coi em là gánh nặng.
Nguyên nhân có thể khách quan (do hiểu nhầm, do ngày xưa tình cảm chưa thực sự chín thì đã kết hôn, do có người phá...). Nhưng có thể chủ quan về phía em (vd, vì em chưa khéo cư xử dẫn tới hiểu nhầm). Nhưng cũng có thể chủ quan về phía chồng em (vd, anh ta là người bạc tình, anh ta là người đòi hỏi cao, đứng núi này trôgn núi nọ...). Nhưng phải có một vài nguyên nhân nào đó. Em thử tìm hiểu xem.
Tìm hiểu xong lên đây bàn tiếp.
Dạ chị, em dù chưa thực hiện đúng những cái như chị nói, nhưng em đã cố gắng thử những cái này trong thời gian qua tương tự lần 1-2 rồi, chị soi xét giúp em được không ah (nếu chị cho ye kiến e sẽ nghĩ cách thử lại lần 3-4..).
- Thứ nhất, em và chồng em lấy nhau, trước khi cưới ở xa nhau, có quan hệ trước hôn nhân, cũng có bầu, anh đã đề nghị và dẫn em đi điều hòa. Cưới xong mấy tháng sau mới có bầu lại và sinh con. -> mà tại thời điểm đó, anh yêu em thực sự. Tại thời điểm đó, em ở xa, mẹ e mất mới 2 năm, e không chịu vào Đn, chưa sẵn sàng cưới, nhưng đều anh đề nghị em phải vào trong này xin việc - làm đám hỏi và đòi cưới sớm.
- Nói chung chồng em là người đẹp trai, bóng bẩy, hình thức... Còn em cũng bình thường, lùn, có duyên,ơr mức trên trung bình chút -> xấu thua chồng., mà theo chồng em nói chồng em lấy e nếu vì sắc thì k lấy em, mà em là người hiền, biết điều, biết chăm sóc gia đình...Anh lại là người thông minh, đi làm sau khi cưới thì tương đối thành đạt, nói chung công việc làm ăn rất thuận lợi, bên cạnh đó có tay em hỗ trợ không nhỏ, chủ yếu là chạy vạy tài chính. Nói chung bên ngoài anh là người hào hoa, khối em sãn sàng chết. Và a tỏ ra rất kieu và cao ngạo trong chuyện này.
Hàng tháng đi làm anh chỉ đưa lương cho em chi tiêu trong nhà, còn việc lớn, anh đều quản lý là chị phối mua sắm hết từ lợi nhuận Công ty. Nhưng sống với nhau thì suốt ngày chồng em chê e. Chê về hình thức, mặc dù sinh hai con, em vẫn giữu dáng như thời con gái, chịu khó chăm sóc làm đẹp cho bản thân,... để anh thấy ra ngoài không xấu hổ về vợ. và em chưa bao giờ để anh phải mất mặt với bên ngoài vì em. Ban bè, đồng nghiệp anh đều rất quý và thương em.
Còn sống chung với ai cô em gái anh thì em nghĩ e và hai cô em gái anh tuy bằng mặt nhưng cả hai bên không ai bằng lòng, nhưng e nghĩ chỉ sống với em một thời gian nên cũng bực trong lòng, nhưng e k dám nói ra, sợ sứt mẽ, khó sống. nên em im lặng chập nhận để sống.
Với gia đình anh em cũng rất chân thành, tuy k sống cùng phụng dưỡng cha mẹ chồng, em sỗng cùng hai cô em chồng, vẫn trách nhiệm chu cấp tiền bạc cho bố mẹ chồng ở quê, chủ động mua sắm này nọ, đám giỗ lo về để lo phụ trợ trong nhà. Nói chung bình thường thì không sao, sống em cũng k thể làm hài lòng tất cả mọi người, đôi khi sẽ có những hiểu lầm, nhưng lúc tốt không sao, lúc có chuyện thì lại nhảy ngược lại thì e nghĩ sẽ có cớ quy kết tội ch em.
Hiện nay với ba mẹ ruột em gái ruột anh thì có vẻ như quay lưng với em. Nhưng với cô, chú , có vẻ như mọi người vẫn rất thương và động viên em, vì họ biết tính chồng em rất gia trưởng và khó chịu.
Với chồng con, em thương hơn bản thân, vẫn đi làm, nhưng về nhà làm chăm sóc đến nơi, đến chốn, nói chung rất chăm và chiều (Cái này là cái ngu của em nè). Vì như vậy nên a xem đó là cái lẽ nhiên, dượng nhiên và là bình thường... và k hề coi trọng gì hết.
- VÀ điều mà em áy náy là mình chưa làm tốt có lẽ e không khôn khéo, và an phận với con người như anh quá. Hay nói đúng hơn e sợ anh. E suy nghĩ đơn giản, chỉ nghĩ mình sống cho tốt, thực tâm, và cầu mong cho gia đình yên ổn là em bằng lòng rồi. Còn anh là người cầu toàn, chỉ muốn em làm theo ý anh, và lại mau chán nản. Mà vợ chồng sống với nhau, mấy năm trời thì anh cũng chán, cũng sẽ có những điều không vừa ý, thì những điều không hài lòng dù nhỏ nhặt, em kh thích em im lặng, k nói. Thế là a cũng quay ngược lại giận lây em, rồi quy kết như em có tội, nói chung anh chồng em đường nào cũng nói được. Nói kiểu gì cũng được.
- Khi anh đòi bỏ em, em cũng tìm mọi cách nói chuyện để tìm nguyên nhân, em nói em có gì không hài lòng a nói để e sửa chữa. Lúc đó có con trai em đó, em nói con đi chỗ khác chơi để b mẹ nói chuyện ông k chịu, bặt con đứng đó, và anh bắt đầu xỉ vả em, nói chung ah nói em k được điểm gì cả... nói rất chung chung, để xỉ vả là chính, chỉ được cái chỉnh chủ trong nhà, mà không biết đánh vào điểm chính của anh để làm hài lòng anh. Còn việc nội trợ trong nhà nếu e khóe léo a còn làm ngược cho. Nói chúng em nói e k biết nhìn cái lỗi của mình. Anh nói em nghe, a giải thích thì không cho và kêu e bảo chữa...bla bla. Em khóc nói làm vợ a sao khó quá.
Nói chung hạ ình để chịu đựng không xong, cứ chăm chăm chỉ trích kêu em bảo thủ, k có giào dục văn hóa gia đình... xúc phạm lắm... Em im lặng đồng ý lý hôn vì em thấy mình có cố anh cũng xem như không.
- Nhưng chồng đòi li dị, em đồng ý. Tự chồng ra thỏa thuận là anh nuôi đứa lớn, em nuôi đứa nhỏ, nhà hai mẹ con em ở, a mua nhà khác đón đứa nhỏ, nợ căn nhà cuối năm công nợ về anh sẽ trả, k được phép hỏi hạn j anh,. trả nợ là việc của a. Ban đầu tự nghĩ sẽ sang tên cho mẹ con em, sau một thời gian thì cũng chủ ý nói không sang, để vậy cho con-> em đồng ý. Còn các tài sản khác, xe oto, nhà xưởng mua đang nợ, Cty, nhà hàng... k đả động đến, mặc nhiên là của anh (nhưng cái này anh đứng tên riêng anh hoặc Cty ty, k có tên em). Nói chung e sẽ là người ở nhà đó, giữ nhà cho con em, mà nếu k hài lòng anh vẫn còn quyền can thiệp vào căn nhà và cuộc sống của em dù đã li di.
- Sau thỉnh thoảng nhắn tin qua lại, a cũng chủ động nói viết đơn, em ký sớm ra tòa dứt khoát sớm, k muốn dây dưa với em, 1 nếu em đồng ý thỏa thuận ly hôn như trên, 2 là ra tòa để tòa tử xử thì dọa sẽ k còn j??? Hoặc bán căn nhà chia 2... Em vẫn im lặng, chỉ nói, a cứ làm đơn , để e ký. Nhưng sau vài ba lần vẫn chưa thấy đơn li di đâu???
- Giờ, Cty không có hợp đồng nhưng công nợ còn cũng đủ trả nợ nhà cho me con e, khi tiền nợ về mấy trăm triệu, anh nói em rút đưa cho em gái anh. e vẫn ngoan ngoãn làm theo. Nhưng em cũn lo sơ anh k trả ợ cái nhà nên có điên thoại hỏi rất lịch sự, cầu thì thì bị chửi té tát... Đại loại như em chỉ biết nghỉ đến tiền, trơ trẽn... Tiếc cho con anh có mẹ như em... oa oa... nói chung là rất nặng...
- Đôi khi em cảm giác anh đang bị j chi phối bởi một cái gì, như quỷ ám trong người hay sao mà tàn nhẫn với em vậy, em nghĩ mình k thủ đoạn với ai, nên k nghĩ người ta quy chụp mình tội lỗi vậy. Em cũng nói em làm sao k hỗ thẹn, đời có vay có trả thì ngược lại anh nói những lời đó là dành cho em... em phải trả giá. Em không biết mình có mù quáng không nhận ra mình sai ở đâu mà nhận cái giá đó k nữa.
- CŨng có chuyện này để nhận thêm tính cách của chồng em: Chồng em đã từng cãi nhau từ mặt chị gái mà hiện giờ đang sống với anh. Còn em gái ruột sát anh, hồi ở chung với vc em, quản lý Công ty cho anh, hai anh em rất thương nhau, nhưng cách đây 1 năm, chỉ vì cải nhau gì đó, anh từ, chia tiền cho mua nhà, rồi anh không thèm nhìn mặt em anh, đó là thời điểm em gái a cưới, a không thèm đến đám cưới, một mình em đại diện cho anh. Hồi đó, cả nhà anh trách anh ghê lắm. Anh thì trách mẹ anh không chăm sóc cho anh... Nói chung a rất coi thường phụ nữ, trong nam khinh nữ.
Giờ tụi em có 2 đứa con, 1 trai, 1 gái mà a chỉ thương cưng con trai thôi, cái gì cũng dành cho con trai hết. Còn bé gái chỉ là tiền thể, chứ bất cứ ai cũng cảm nhận a không thương con gái nhiều.
Phuongvu 64 ơi!
Nghe em kể chuyện mẹ chồng em mà chị nổi da già mất, mà chị nghe nói mấy bà mẹ chồng bắc ghê lắm, ích kỷ nữa, không biết con gái họ đi làm dâu sao em nhỉ?
Thôi em coi như giả câm, giả diếc đi em, sống với bà mấy hồi đâu.
Còn chồng em, theo em nói thương và có trách nhiệm, tôn trong em vậy là tốt tồi, chứ ông nào chẳng có tật hả em, Với lại hai người mới cưới chưa hiểu nhiều tính nhau nên dễ xảy ra này nọ lắm, phải mấy mấy năm mới thấu hiểu hết em ah, chị tin em sẽ vượt qua thôi. Chịu khó điều chỉnh và tìm thuốc trị chồng theo ý mình chút sẽ ổn, em thử nghiên cứu trên nhà EQ, chị thấy mấy chị quân sư cao cờ lắm. Chứ kiểu toang toác như chị em mình biết trong bụng không có gì, tốt bụng nhưng ai nó thèm hiểu cho, có ngày mất chồng lại kêu, nêu thử nghiên cứu vài quỷ kề đối sách Phuongvu64 nhé. Chị thấy me mạnh mẽ, bản lĩnh em sẽ ổn thôi.
Về phần chì, chị nghĩ hết thuốc chữa ròi em ah. Sống với nhau cũng 7 năm nếu hiểu thì cũng đã hiểu rồi. Chồng chị lại là người thuộc típ dễ thay đổi, mau chán nên chị biết chị giời không hề nằm trong suy nghĩ của ông nữa...
Chị đang lo giờ ông nắm hết kinh tế, nói làm ăn thua lỗ nhưng công nợ còn lớn, mà có tiền chị thấy ông ém rút hết, đang có mưu đò khác mà không chịu trả nợ căn nhà mấy mẹ con đang ở, chị sợ có ngày chắc mấy mẹ con chị ra đường thôi, chứ tranh giành không lại với ông này. Chưa hết hai đứa con chị nuôi, ông nói hàng tháng chỉ chu cấp cho chị yieenf tối thiểu nuôi đứa lớn, vậy mà chị đâu thấy ông đưa, cứ chờ chị hỏi đòi thì mới đưa. Mà đã vậy đi ra ngoài còn nói ông làm ăn thua lỗ chị còn đi vòi tiền ông, thấy nhục không em. Mà thử hỏi chị giờ một tay chăm hai đứa con, k ai giúp, lại đi làm gánh hết chi phí hai con chị đâu kham nổi, mà có ai thấu cho chị đâu??? Mình im lặng thì ông im luôn, mà cứ đi đòi chị thấy tủi kinh khủng. Thật không hiểu chị đang gặp loại người nào nữa em ah...:((
Hề, đúng là nói đi nói lại thì ca của em hết phương cứu chữa thật, thôi thì vào đây luyện đạo xem các chị cách trị chống hay ít ra học được cách yêu bản thân nhiều hơn...:))
Cái em lo sợ là cảnh hai con em giờ thôi các chị ah. Thấy người lớn mình gây ra tội lỗi mà để những đứa con mình gánh chịu hết, đau lòng quá chị ơi!
Em sẽ sống vậy thời gian để xem chồng em có chủ động đưa đơn cho em không, nếu không có biến chuyển, anh vẫn vậy thì chắc em sẽ quyết tâm chủ động làm đơn ly hôn thôi.
Cố lên em nhé!
Bạn Phuongvu ơi! đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh bản nhỉ. Đúng là chồng mình giờ làm ăn đang gặp thật bại nặng nề, và với tính cao ngạo, tự mãn thì càng làm cho anh suy sụp và thất bại hơn trong lúc này, nhất là k chịu để mình chịu thua hay thất bai, nhất là lúc này, khi mà luôn luôn vỗ ngực xưng tên là một mình mình làm nên tất cả, và coi thường vợ nên càng lún sâu hơn. Mình đang nghĩ cách gì đó âm thầm giúp, hay mình im lặng là giúp người ta rồi nhỉ. Nói thật giờ mình chỉ là âm thầm thôi, chứ không thể để anh biết được, phản ứng ngược ngay.
Còn với bạn, nếu chông hay đánh thời xuyên và để thành thói quen rồi thì thật khó. Trước giờ, khi mới cưới mình cũng hay bị đánh lắm, tuy nhiên hồng mình k đánh trước mặt mọ người vì trước mặt mọi người mình đều cố gắng nhịn hết sức, để giữu thể dện cho chính mình và cả anh nữa. Hôi đầu bị đánh, nghe mọi người khuyên mình cũng đánh lại, nhưng than ôi, anh to khỏe, nên mình bi đánh tơi bời không ngoi lên được luôn.
Nên sau mình sợ, muốn đánh gì thì đánh, nhưng có mấy cái này bạn thử xem có áp dụng được k nhé: Không thách thức chồng đánh, lức tức giận tránh xa xa để đỡ bị đánh thiệt thân. Lúc nguôi ngoại hai người với nhau thì bạn nói anh làm gì thì làm chứ không được đánh ban.
Bạn nhờ ba mẹ, anh chị em của chồng bạn khuyện răn về điều này... Mình đã thử sau hơn 3 năm, khi con trai lớn , có lần anh đánh mình trước mặt con tư thấy xấu hổ nên thôi đã bỏ tính đánh vợ rồi đó bạn.
Chúc bạn sẽ tmf được con đường hạnh phúc nhất cho mình nhé Phuongvu64!