Em đang đứng trước bờ vực ly hôn, xin các mẹ hãy vào giúp em!!!!
Em xin chia sẽ chuyện nhà em ra đây để các mẹ giúp em, em biết trên đây có nhiều mẹ rất tâm lý và giỏi, em tin sẽ có mẹ giúp được em trong hoàn cảnh này.
Em lấy chồng năm em 25 tuổi, em là người Vinh, còn chồng em người Quảng Nam, hai người quen và yêu nhau nhiều lúc em nghĩ là số mệnh. Yêu nhau nhưng ở xa nhau nên trong thời gian gần 1 năm thì quyết định kết hôn, sau khi đám hỏi em vào Đà Nẵng sống và xin việc, có việc làm ổn định, 2 tháng sau tụ em cưới nhau. Thời gian đầu mới vào sống cùng, chưa cưới nhưng đã xảy ra nhiều chuyện xích mích, gây lộn, thậm chí em đã bị đánh, vì chồng em rất nóng, còn e thì trẻ con, không khéo léo, nhưng rồi hai người vẫn cưới nhau.
Sau khi cưới 3 tháng, thì em mang bầu, và sinh 1 cháu trai. Nói chung cuộc sống hai vợ chồng cũng thương yêu nhau, nhưng chồng em rất gia trưởng, em mà không khóe léo trong cư xử hay cách ăn nói là vợ chồng sẽ xảy ra chuyện ngay. Vì vậy hai vợ chồng em thường xuyên xảy ra chuyện vì những lý mà không biết vì đâu.
Đến giờ, cưới nhau được gần 7 năm, nhưng hàng năm, hai vợ chồng em cũng xảy ra rất nhiều lần cải vã, cứ mỗi lần vậy thì chồng em đòi ly dị và kêu sống với em anh khổ. Phải nói thêm là Cuộc sống công việc và kinh tế của hai vợ chồng đều ổn, vì chồng em là người rất giỏ, vừa làm công ty nước ngoài, vừa là Công ty riêng, mặc dù có rất nhiều khó khăn nhưng giờ tụi em đã có nhà cửa to đẹp, xe hơi... Và những cái đó chồng em luôn nghĩ chỉ do một mình anh ấy làm ra, còn e đi là việc ở Ngân hàng, không đóng góp gì. Trong CS em rất thương yêu chồng con chu đáo.
Và lần này cũng vậy, hai người thực sự không cãi vả gì nhiều, nhưng chỉ một chút hiểu lầm, chồng em áp lực Công việc, thấy đi về thất thường, e cũng bận việc nên, sau vài lần em nấu cơm, gọi anh không về ăn cơm, hoặc đến giờ ăn anh bỏ đi, vậy là em bực nên không nấu, không nói chuyện muốn làm gì thì làm luôn. Thế là có chuyện, ông bỏ đi nhậu khuya, hôm về hôm không (Em cũng tìm hiểu kỹ và biết chắc hiện tại không có người thứ 3). Thấy hai VC im lặng khoảng 1 tuần, em thấy mệt mọi nên chủ động hỏi chuyện, thì anh nói giờ em với anh li dị. Anh mệt mỏi khi sống với em, thà li di sớm khi con còn nhỏ, anh sẽ nuôi cu lớn, còn em nuôi bé nhỏ, anh sẽ nhường nhà lại cho hai mẹ con. Trước mắt vì hoàn cảnh, anh sẽ dọn xuống tầng dưới ở, e ở tầng trên, sau này ổn anh sẽ dọn đi.
Em thấy mệt mỏi thật sự, phải nói thêm là trong 2 năm từ thời gian em sinh bé thứ 2 lại đây, hầu như hai vợ chồng k sinh hoạt chăn gối, anh chủ động không gần gủi em, và anh chủ động ngủ riêng, mặc dù em đã chủ động gần gửi vợ chồng nhưng anh hầu như không muốn, luôn kêu mệt. Em cũng hỏi, anh kêu áp lực công việc. Điều này làm em rất buồn và khổ sở, e cũng đã tìm hiểu xem anh có ai ngoài không, nhưng theo cảm nhận với hành vi của anh thì em nghĩ à không có.
Giờ em cũng thật sự thấy mệt mỏi, nhưng không biết phải làm sao, anh thì khăng khăng đòi bỏ, mà cứ sống cùng nhà, như hai người ban, còn em thì vẫn rất thương anh, nhưng giữa tụ em giờ đã có một khoảng cách rất lớn, và dường như cả hai không thể ngồi nói chuyện được với nhau, cái tôi của mỗi người đều rất lớn. Mà mỗi lần nói chuyện là anh chì chiết, coi thường và xúc phạm em nhiều lắm.
Giờ em cũng không biết giải quyết làm sao, nếu bỏ thì tội cho hai đứa con và tội cho em nữa, mỗi đứa một nơi, em cũng nói chuyện với anh mà anh nói cả hai không sống được với nhau thì chia tay sớm, khi con còn nhỏ, còn hơn để lâu.