images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
12AL 2007 - Tầng 31 - Ủn ỉn út ít đáng yêu – Mẹ...
Trang chủ có hình của Nhí và Nhím đó.
http://webtretho.com
05:54 CH 29/05/2009
Bức xúc với nhà chồng khi mang bầu
Ko fải ném đá nhé, nhưng tớ có mấy lời với bạn ntn:
- Bọn tớ mang bầu nhưng cũng đc ăn học đàng hoàng và có hiểu biết nên là ko có bụng dạ làm vương làm tướng hay củ hành củ tỏi ai cả đâu, yên tâm nhé. Còn thể loại nào thích hành chồng hay nhõng nhẽo làm chòe với gđ chồng thì ko đc tính đến ở đây nhé!
- Việc có bầu mà ko fải việc trọng đại thì là tnào? Nếu chỉ xoẹt 1 cái là chửa, vèo cái hết 9tháng 10ngày là con tòi ra ngoài thông minh khỏe mạnh thì thích quá nhỉ, tớ mà thế tớ sinh cho chồng tớ 1 lèo 3 đứa như nguyện vọng của chồng tớ luôn đấy! Nhưng quan niệm có bầu sinh con là chuyện trọng đại thì ko có nghĩa là bọn tớ **** cần quan tâm đến thái độ của ng` khác mà trở nên bất cần như bạn nói. Kết luận nthế hàm hồ quá!
- Việc so sánh bọn tớ với mẹ chồng mới là kì lạ. So sánh thế nào khi mc mang bầu "vài ba đứa con trong hoàn cảnh thiếu thốn, vất vả của những năm 70, 80" như bạn nói, còn thế hệ bọn mình bây h thì nếu ko đc vật chất đủ đầy thì cũng chẳng fải thiếu thốn đói ăn? Hơn nữa là sức khỏe mỗi ng` mỗi khác nhé. Có ng` nghén tới khi lên bàn đẻ, có ng` khỏe như trâu, như tớ đây đi làm toàn bị trêu là tá điền đấy, vài bữa nữa là đẻ mà vẫn fi xe đi làm và tự lo mọi việc chứ ko dám nhõng nhẽo õng ẹo fút nào kể kả hồi nghén. Nên bạn đừng so sánh buồn cười thế mà fải nhìn vào thực tế chứ!
Cho nên theo tớ có lẽ đưa ra jải fáp thì tốt hơn: MC nên cố gắng thông cảm cho CD fần nào, nó sinh ra trong thời đại sau nên sung sướng hơn mình, dĩ nhiên ko thể chịu khổ đc như mình, cố gắng tạo đkiện cho nó thoải mái tới đâu hay tới đó, miễn làm sao nó ko lười ko láo là đc. Ngược lại, CD cũng fải cố gắng hòa đồng với nếp sống, nếp nghĩ của MC và gđ chồng, lúc nào bức xúc quá thì lên đây tâm hự hoặc nói với chồng nhờ hòa jải, chồng ko hiểu thì mặc xác chồng, lại lên đây tám với chị em trên này.
- Còn cái fần 2 của bạn thì tớ chả hiểu, có bn ng` nói với bạn cái quan điểm buồn cười thế? Mình sinh con ra thì mình fải có trách nhiệm và nghĩa vụ nuôi dạy, jáo dục nó chứ ai đâu, bọn tớ đâu có ấu trĩ đến mức mà quan niệm là "Tôi sinh con cho gia đình nhà bà" nhỉ? Theo tớ thì bạn ko nên nghĩ xấu cho chị em fụ nữ quá thế, tội bọn tớ quá! :Laughing:
:RollingEy::RollingEy::RollingEy: Cũng may là bạn mới có bầu 9 tháng và làm dâu được 6 tháng.:p chứng tỏ nhạy con, chứ bạn làm dâu lâu năm, lại hiếm muộn mà có bầu chắc bạn còn quan trọng cỡ nào việc của mình.
Tớ thấy chuyện có bầu thì quan trọng với bản thân người có bầu, chồng người có bầu. Nếu quan trong với ông bà thì càng tốt, ko thì thôi. Oài, cứ làm quan trọng hóa vấn đề lên làm gì. Ko ăn cơm được thì cứ nói là con nghén quá, con ko ăn được, cần gì phải chành chọe rồi mang bực tức để xả lên chồng. Ko thích thì tự tìm cái mình thích mà làm, lại viện cớ là bố mẹ chồng ko chịu XYZ rồi thế này thế kia. Nói thật, vì ko bản lĩnh nên mới suy nghĩ thế. Bản lĩnh thì thuê nhà riêng đi, rồi lương hàng tháng nào tiền thuê nhà, tiền cơm, tiền người trông con ( mà chưa chắc đã vừa ý), tiền đủ thứ.... thì lúc đó mới thấy ở chung quý như thế nào. Ở đời, chuyện gì cũng có sự đánh đổi và trả giá của nó cả. Đó là về tiền bạc, còn về tình cảm thì sao? Giờ thì khó chịu với BMC, cho rằng ông bà này nọ.... nhưng ngủ 1 giấc dậy ko thấy 1 trong 2 người nữa thì sao? Khóc lóc cho to à? Làm đám ma cho lớn à, hay cúng giỗ cho linh đình?
Bạn sống càng dai, cỡ U40, thì bạn sẽ thấy, cuộc đời nó bạc bẽo hơn mình tưởng nhiều. Chỉ cần quay về nhà dù có ko được tự do nhưng ở đó ấm áp biết bao, nơi đó , bạn có thể sà vào mẹ mà hỏi , hôm nay bà ăn gì nào, bà thích đi chùa ko, con với bà đi, hay hỏi ông ơi chè con mua ông uống thấy ngon hay dỡ...., chỉ đơn giản như thế cuộc sống mới ý nghĩa bạn à. Chỉ có yêu thương mới kết nối yêu thương. Hãy thử yêu thương 1 lần cha mẹ thật lòng xem? Thử đi!
07:32 CH 21/05/2009
Bức xúc với nhà chồng khi mang bầu
Yêu thương kết nối yêu thương thế nào hả bạn? Bạn đang nói trường hợp nào thế? Có phải của bạn piggy chủ topic này ko? Yêu thương là nằm dài chờ con dâu tất bật đi làm đi học xong về nấu cơm cho ăn, ăn xong con dâu rửa bát xong rồi dọn dẹp nữa là đến 12h đêm 2 cụ đi ngủ rồi con dâu lên phòng 2 cụ để kết nối yêu thương hả bạn?
Mình sợ nhất kiểu đọc một nội dung xong lại ko chịu hiểu cứ lái nó sang ngôn ngữ kiểu quảng cáo Nokia này quá! Nokia connecting people! :D
Có anh gì còn liên hệ cả Mao Tường, Lệ Cơ đẹp thế mà chim cá ko thèm đoái hoài nữa chứ? Ko hiểu vợ bạn í chắc chắn ko bằng Mao Tường, Lệ Cơ thì bạn í có dòm đến bằng nửa con mắt ko nhỉ, chắc ngồi xem TV còn vợ chui xuống dưới ghế rửa chân cho nữa í???? Sợ thật.

Nhìn cách bạn phản biện vấn đề thì đủ thấy nông nổi cỡ nào:Silly: Hazzzz....., con dâu sống trong gia đình chồng thì phải hiểu tính cách và giờ giấc của 2VC để sắp xếp bố trí công việc. Nếu chưa bố trí hài hòa thì yêu cầu chồng cùng giúp chứ ở đó mà dùng từ "tất bật". Chung quy cũng vì 2 chữ, có học, làm ra tiền nên mới coi BMC là của nợ thôi bạn à. Bài trước tui đâu biểu bạn 12h đêm mò lên phòng kết nối yêu thương? Phỏng? Mỗi gia đình sẽ có nếp sinh hoạt , và tình yêu thương thể hiện qua từng chuyện nhỏ nhặt. Bạn cố tình ko hiểu và cố tình ko muốn làm thì tui cũng chịu.
Gia đình ko có mẫu số chung bạn à. Tự mỗi người con dâu phải sống, tìm hiểu và từ đó rút ra cách sống phù hợp nhất mà thôi. Tự mỗi người con dâu phải bản lĩnh, và điều chồng sao cho chồng phục mà vẫn hạnh phúc. Đó là nghệ thuật.
Tui cũng là 1 phụ nữ thời công nghiệp, cũng con cái, việc làm, học hành, thăng tiến. Nhưng tự tui tìm thấy 1 thời gian biểu hợp lý để dung hòa tất cả. Có những lúc tui điên lên, cũng quật chồng như thường. BMC ko hề dám nói nữa lời vì tui nói đúng, cách nói đúng và tui làm đúng. Đó là yêu thương đó bạn.
Bạn có dành 30 phút mỗi ngày chỉ để nhìn mẹ chồng, nghe bố chồng, chỉ im lặng mà ngồi để lòng bạn lắng lại để ghi chép lại tính tình của những người trong nhà ko? Bạn hãy làm trong 1 tháng, bạn sẽ thấy kết quả làm mình hài lòng.
Tui quan niệm,gia đình giống như tui làm dự án, phải phân tích từng người, tui dành 1 quyển sổ tay, viết chi chít đủ loại mực, nào là chè gì, cơm như thế nào, ngày nào chay, thích cái gì, chi tiêu ra sao...... từ đó tui tìm ra con đường phải đi, và dự án đó tui đã thành công 2/3. Dĩ nhiên cũng ko bỏ qua yếu tố rủi ro.
Sống ko phải dễ, mà chết càng khó. Thôi thì phải tìm cách sống cho nó đáng chứ cứ ôm khư khư phiền não thì tệ lắm.
08:17 SA 21/05/2009
Chị chồng
Như vậy thì chị và vợ chồng em trai chị không thể ở chung với nhau được rồi. Cô em dâu hơi vụng, có thể gọi là hơi tồ qua cách nói với mẹ chị, em có biết vài người như vậy. Nhưng người như thế thường lành tính lắm, còn chị qua cách nói và phản ứng như trên thì quá sắc sảo, nói đúng hơn là dữ quá. Nếu chị lo mẹ chị bị em dâu "ăn hiếp" thì chị cho vợ chồng cậu em ra riêng đi, để chị ở chung với mẹ. Ở chung vài tháng, bảo đảm nhà chị thành chiến trường đó.

Em đánh giá con người như thế có phiến diện lắm ko? Ko cứ tồ tồ là hiền lành em ợ. Có 2 trường hợp xảy ra :
1. Cô này tồ thật sự, hoặc vì ko sống gần mẹ ruột nên ko được dạy bảo cho đúng tác phong của người con. Như thế có thể bỏ qua được nếu cô này tỏ ra chân thành với mẹ tôi. Nhưng mà theo như những gì tôi quan sát được thì ko hề chân thành làm con mẹ tôi, mà chỉ chăm chăm có mỗi em trai tôi, tức chồng tương lại của nó. Ngày đám cưới tôi, như tôi đã nói, tất tần tật mọi thứ tôi và chồng tôi lo hết, nhờ thêm bạn bè về lo cùng vậy mà nó chớ hề động tay vào làm cái gì và mẹ tôi cũng ko nhắc nhở nó là làm việc XYZ gì đó. Nhưng đến hôm đãi họ, cô này xuống, tôi bận lắm nhưng nghe dì út tôi kể lại, là nó ngồi 1 chổ, em tôi bưng cho ly nước ngọt, nó ko chịu uống, em tôi phải bưng cho ly nước lọc có đá, lại ko uống đá, lại phải đổi. Thật là buồn khi có 1 thằng em như vậy. 2 chị em tôi hoàn toàn khác nhau. Nhiều lúc tôi muốn cứ để cho mẹ tôi ra sao thì ra nhưng mà, lại thấy rớt nước mắt khi bà lụi cụi làm cho nó.
2. Cô này khá khôn ngoan: Trong đầu cô ta nghĩ: Ôi xá gì bà MC với bà CC này, MC rồi cũng chết, CC còn có gia đình riêng. Mình làm ra tiền, mình có học thì việc mình làm gì thì mặc xác mình, miễn chồng mình yêu mình nghe lời mình là được. Bằng chứng là lễ hỏi nó đã điều khiển mẹ tôi thông qua em tôi xoay như chóng chóng.
Bản thân tôi khi đi làm dâu, chính xác là ngày còn yêu nhau, mỗi lần về nhà anh ấy thì tôi thấy bát dơ cũng đi rửa, nhà dơ cũng lau. Cha mẹ chồng tôi cũng lớn tuổi và cha chồng cũng liệt giường giống bố tôi, tôi cũng chăm ông, đổ bô cho ông... tôi ko nề gì hết vì đơn giản tôi nghĩ là có hiếu với cha mẹ chồng tôi để mẹ tôi ở nhà cũng sẽ được con dâu trả hiếu như thế. Thế nhưng....
Tôi cũng đã yêu cầu nó ra riêng nhưng nó chỉ im lặng nhưng nó ra riêng thì ai hầu nó?
07:32 CH 02/12/2008
Chị chồng
Chuyện này thì em nghĩ chị chỉ điều chỉnh được mẹ chị và em trai chị thôi. Hôm nào chị hẹn em trai đi uống cafe nói chuyện, tâm sự, khuyên nhủ; nhưng đừng nói theo kiểu chỉ trích nhé. Phân tích cho em chị hiểu tình hình; chuyện mẹ buồn thế nào về việc em và em dâu cư xử, nhưng mẹ thương ko nói ra; lấy vợ về thì chị em thu xếp việc nhà ntn, giúp đỡ, chăm sóc mẹ ntn; chi tiêu ra sao; nhắc nhở em chị về sức khỏe của mẹ rằng mẹ yếu rồi, đời mẹ cực lắm rồi...
Hy vọng mưa dầm thấm lâu. Chứ chị xét nét, điều chỉnh thì kể cả em trai chị cũng thấy khó chịu và chẳng chịu làm theo, sau này lại bênh vợ dù biết vợ sai.

Trong suốt khoảng thời gian tôi sống riêng, tôi cũng đã nhiều lần khuyên nhủ nhỏ to với nó, nhưng nó ko có tý gì là hợp tác cả vì có mẹ tôi chống lưng cho nó dựa.
Tôi nói với nó là đi làm rồi, có lương thì phụ mẹ ít tiền cơm nước, điện đóm, nó trả lời, nó ăn của mẹ chứ có ăn của tôi đâu mà tôi lo... ặc.. nghe xong choáng quá đành ngậm mồm lại chứ biết nói gì nữa bây giờ.
Chồng tôi khuyên tôi cứ kệ nó đi, nó là con mẹ, mẹ chiều nó hư thì mẹ khổ mẹ ráng chịu. Đứng trên lập trường người con rễ, anh ấy nói anh ấy có thể giúp được gì thì giúp chứ bắt anh ấy lo luôn phần của nó thì anh ấy ko thể. Ngẫm lại thấy cũng đúng, tôi đã dụ đỗ chồng tôi vì yêu em, mà em yêu mẹ thôi anh gắng mà chăm sóc phụ em. Chồng tôi nói, nhìn thấy em tôi đi về như nhà trọ, ko hề có tý trách nhiệm gì anh ấy cũng buồn. Nhưng vì yêu tôi nên anh ấy làm hết mọi việc đáng lẽ ra nó là con trai trong nhà nó phải làm.
07:25 CH 02/12/2008
Chị chồng
Mình thì nghĩ là tốt nhất kiến nhi viễn chi, đừng mất công sống chung với lũ làm gì cho mệt người. Bạn 105TinhCu nên tách ra ở riêng đi, vì nếu ở chung:
- Chắc chắn bạn sẽ mâu thuẫn với cô em dâu. Rồi em bạn sẽ bênh vợ mà cãi bạn (vì mình xem chừng hai chị em bạn có vẻ không gần gũi thân thiết nhau lắm), rồi mẹ bạn sẽ vì bênh hai em bạn mà khuyên can bạn nhẫn nhịn, bạn sẽ vô cùng ức chế. Không có gì mệt mỏi bằng việc sống ức chế ngay trong chính nhà mình. Đấy là chưa kể khả năng xây xát tình chị em tình gia đình về lâu dài.

Bạn nói đúng, cũng từ bé, mẹ tôi và bố tôi ko hạnh phúc, nên trong gia đình tôi đã hình thành ranh giới vô hình giữa 2 phe, mẹ tôi và em trai tôi, bố tôi và tôi. Từ khi bố tôi bệnh, thì bạn cũng biết là tôi sẽ phải như thế nào. Mặc dù tôi vẫn được ăn và học hết lớp 12, nhưng mà hình như tình cảm của mẹ tôi dành cho tôi chỉ phân nữa mà thôi. Tôi cảm nhận điều ấy, nhưng tôi vẫn rất thương bà, bằng chứng là tôi đã làm những việc khi sống chung bà như tôi đã kể trên. Bạn biết ko, hồi đó máy vi tính đắt lắm, ko phải ai cũng có đâu. Mẹ tôi mua cho 1 cái nhưng mẹ tôi lúc nào cũng nói " máy của thằng T.( tên em tôi", lúc nào tôi xớ rớ gần máy là mẹ tôi lại dọa " máy của thằng T., nó đang làm gì đó mày lại gần hư của nó" nên trong lòng 1 đứa trẻ 13 tuổi, lúc đó, tôi thấy tủi thân ghê gớm và lúc nào cũng muốn đi làm kiếm tiền mua máy tính. Nhưng lúc nào nhìn mẹ tôi cũng thấy thương bà lắm, lúc tôi đi học và đi làm thì CN nào tôi cũng về nhà để dọn dẹp nhà cửa, tôi yêu chồng tôi 6 năm mới cưới, thì trong 6 năm đó, anh cũng tham gia và sửa chữa mái nhà hư, ống nước, chặt cái cây, chăm sóc bố tôi và thậm chí còn giặt cả quần áo bẩn của mẹ tôi và em trai tôi. Những việc đó tôi làm đều vì tôi thương mẹ tôi. Bây giờ bà đã 60 tuổi vậy mà tôi khuyên bà nghỉ bán để ở nhà tôi lo nhưng bà ko chịu. Còn em tôi, giương mắt ra nhìn mẹ ngày ngày vẫn ngồi chợ dù tiền lương nó cũng đủ sống. Mà có khi xe nó bể bánh, sáng mai phải đi làm thế mà sáng nó vẫn ngủ thẳng tưng đến 7h chưa thèm dậy. Mẹ phải lụi cụi dắt xe nó đi vá. Thế thì có bực mình ko chứ.
- Bạn có nghĩ nên có khoảng cách giữa chồng bạn và cô em dâu không? Cảnh giác không bao giờ thừa.
Ừ nhỉ?
Tóm lại là nên ra ở riêng. Và cũng nên khuyên mẹ giao cho em trai bạn làm việc nhà, không phải vì sức khoẻ của bà, mà là vì chính em bạn (lấy lý do đó thì bà sẽ dễ nghe hơn. Đừng lấy bà ra làm cớ, vì mình nghĩ bà sẵn sàng hi sinh thân bà cho con cái, nên nếu là vì lợi ích của bà thì bà không nghe đâu). Mình nghĩ bạn có thể lấy lý do là nếu em trai bạn không có trách nhiệm với gia đình (vd không biết làm việc nhà, không biết chăm sóc bố mẹ, không biết quan tâm tới anh chị và cháu...) thì sau này hai vợ chồng rất dễ lục đục. Vợ nó sẽ nhanh chóng chán nó. Mà bà thì có theo nó suốt đời để chăm sóc nó được đâu...
Hị hị hị, cái này ko tưởng rồi.
07:17 CH 02/12/2008
Chị chồng
Chị chủ topic có lẽ kĩ tính quá nên quả thực là em dâu của chị sẽ khó mà sống thoải mái được. Một bà mẹ chồng thôi đã thấy bao nhiêu người kêu ca phàn nàn rồi, lại thêm một bà chị chồng sống cùng nhà mà soi kĩ thế này thì quả thực sống cũng khó lắm

Nếu mẹ tôi mà quái đản như hầu hết các bà MC thì tôi đã ko lo lắng và bực bội khi chúng nó đối xử với mẹ tôi thế. Mà tôi chỉ soi em trai tôi, vì chúng tôi từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau nên mọi chuyện của nó tôi đều nhớ rõ, dù có khuyên lơn có la lối hay gì gì nữa nó cũng ko vô nổi đầu nó thì bạn là anh hay chị bạn có bực ko? Trong khi đó mẹ bạn lại bênh nó chằm chằm. Bà cứ nai lưng ra làm cho 1 thằng thanh niên lưng dài vai rộng, tôi thương mẹ tôi làm và tôi mắng nó thì mẹ tôi mắng tôi " ko làm thì để đó tao làm", vậy bạn thấy thế nào?
Em đọc từ đầu thấy em trai chị đâu có phải của quý của hiếm gì đâu mà chị chê em dâu tương lai nhiều thế. Em cực kì dị ứng với việc nhà chồng luôn cho rằng con trai họ, em họ là tốt đẹp, là hơi bị thiệt khi lấy vợ (dù vợ có thế nào đi nữa nhưng mà trong mắt nhà chồng thì kiểu gì con trai họ, em trai họ cũng khá hơn vợ mà) Ai cũng có cái tốt đẹp và cái chưa hoàn thiện, rồi cuộc sống sẽ dạy cho chúng ta hoàn thiện dần. Nhất là việc cư xử với gia đình chồng thì càng sống lâu càng khá nên chị cũng đừng trách em dâu tương lai nhiều quá.

Tôi ko chê em dâu tôi nhé, nó có học hay ko giàu có hay ko, tôi ko care, tôi chỉ care thái độ của nó đối vợi mẹ tôi, dù nó cho là khác máu tanh lòng thì nó cũng phải nghĩ mẹ tôi là bậc trưởng thượng, mà bà đã làm gì cho nó buồn mà nó đối xử với mẹ tôi thế? Đó chỉ là mới sơ sơ thôi, khuc dạo đầu, về sau này nó còn coi mẹ tôi ra gì nữa? Đáng trách là trách em tôi kia, cả lời tôi nói tôi đều chê bai em tôi, tôi ko khen nó điều gì cả, sao bạn lại nói
"
Em đọc từ đầu thấy em trai chị đâu có phải của quý của hiếm gì đâu mà chị chê em dâu tương lai nhiều thế. Em cực kì dị ứng với việc nhà chồng luôn cho rằng con trai họ, em họ là tốt đẹp, là hơi bị thiệt khi lấy vợ (dù vợ có thế nào đi nữa nhưng mà trong mắt nhà chồng thì kiểu gì con trai họ, em trai họ cũng khá hơn vợ mà)"


Bản thân em thấy mỗi gia đình có một cách sống, cách giáo dục con cái, cách tiếp xúc với người xung quanh khác nhau. Gia đình chị, gia đình bố mẹ chị, gia đình em trai chị, 3 gia đình là 3 cách sống khác nhau nên khó để dung hoà. Để dung hoà một mặt chị muốn em dâu chị thay đổi, mẹ chị. em trai chị thay đổi, nhưng mặt khác chị cũng phải tự xác định là chính chị phải thay đổi. Dễ tính đi một chút, ít để ý đi một chút và ít can thiệp đến cuộc sống của em trai chị hơn một chút, chị sẽ thấy mọi thứ đơn giản hơn thôi
Tôi chỉ muốn có cách nào đó để có thể chia sẽ cũng như thảo luận mọi vấn đề trong gia đình chứ tôi ko muốn ai thay đổi vì tôi cả, bạn nên đọc kỹ để hiểu ý tôi và đưa ra comment xác đáng hơn nhé. Tôi ko can thiệp, vì những chuyện chúng nó làm nhan nhãn ra đấy chứ tôi có soi mói chuyện riêng tư gì của chúng nó mà lại nói tôi "
ít can thiệp đến cuộc sống của em trai chị hơn một chút, chị sẽ thấy mọi thứ đơn giản hơn thôi"
05:57 CH 02/12/2008
Chị chồng
Hị hị, em thì thấy tương lai cô em chồng này sẽ ảm đạm đây, gặp phải ông chồng không biết làm gì và bà chị chồng thì chao chát, may ra có bà mẹ chồng thương thằng con thì chắc sẽ thương luôn cả cô con dâu. Nói thật nhé, sống chung được hay không phải tùy ở mình có đón nhận người ta hay không. Như em chẳng hạn, chưa bước về nhà chồng đã thấy con ranh em chồng chống nạnh đứng cửa là đã biết không mình thì nó phải bước ra cửa sớm. Nhưng nói qua thì cũng nói lại, vì em cũng là đứa ghê gớm nên không sống chung được. Còn mẹ nó, nếu mà hiền lành tốt tính thì chắc cũng không lên đây tâm sự, toàn lời đanh đá thế này, con kia mà đọc được chắc ngất trên cành quất.

Này em, em chị ở nhà ko động móng tay chứ chưa chắc có vợ cũng thế nhé. Ở đời, thường mấy thằng như vậy hay làm mọi vợ lắm em à. Chị ra đời hồi còn bé tý, bây giờ đã có trong tay chút ít của gọi là vậy thử hỏi ko chao chát thì chị có vượt qua được ngần ấy năm, để thành đạt và để ko hư hỏng ko em? Nếu em có sáng kiến thì em hãy comment, còn ko thì đi cho nó sạch em nhé. Chắc em dâu tương lai của chị cũng thuộc cỡ em đấy, mà nếu vậy thì ko còn cần nhận lời khuyên để cố mà sống chung nó chi cho mệt em nhỉ? Nhà chị, mẹ chị đẻ chị ra, chị lớn lên từ nhỏ thì chị ở. Nhà nó, mẹ nó đẻ nó ra, nó lớn lên từ nhỏ thì nó ở em nhỉ? Còn em trai chị thì trong mắt chị nó là đồ vứt đi nên nó có ra khỏi nhà cũng chậc lưỡi 1 chút thôi.

Nói thật nhé, cậu em mẹ nó dẫu học hành tử tế, không sa đà chuyện bậy bạ, nhưng quen thói ỷ lại thì cũng vứt. Đàn ông mà tới các đồ lót còn để mẹ giặt cho thì không biết bao giờ mới lớn được. Về phần mẹ nó, cũng không hơn gì. Là chị, không góp ý cho em, mà còn châm biếm chỉ trích. Mẹ nào chả thương con, nhưng nếu có người góp ý đôi lời thì cụ sẽ tìm ra hướng dạy phù hợp. Còn chuyện cô kia, sở dĩ cô ấy không vào nhà cũng là chuyện thường thôi, thứ nhất cô ấy lớn tuổi hơn sợ không biết phải ứng xử thế nào, thứ nữa là cô ấy là con gái. Đáng lý cậu em mẹ nó phải tặng quà hoặc mua quà rồi dẫn cô ấy tới nhà mình tặng hai cụ, thì lại kệ con bé thích làm gì thì làm.
Chuyện này chả có gì khó giải quyết cả. Mẹ nó chịu khó hỏi han cậu em xem tình cảm hai đứa như thế nào, góp ý cho em cách sống, cách giải quyết vấn đề. Góp ý với bà mẹ về cách chăm sóc cậu con. Về con bé kia thì hôm nào chị em rủ nhau đi shopping nói chuyện vui vẻ. Chưa biết gì về nó, lại có thành kiến thì khó sống chung lắm. Phải chủ động xóa bỏ thành kiến đó. Biết đâu mình cởi mở với nó, nó lại tâm sự với mình. Cứ nhìn người ta chằm chằm như bà La Sát ấy thì đứa nào dù tốt đến mấy cũng ngại không dám qua lại.

Chị ko cần nó qua lại thân thiết. Chỉ chỉ cần nó xử sự đúng mực. Hết. Cũng ko cần tâm sự với nó làm gì cho mệt. Chị đang lo ở đây là mẹ chị sẽ làm osin ko lương cho vợ chồng nó kìa em. Trong khi đó bản thân chị chưa bao giờ để mẹ chị khổ vì chị. Em nói thì rất dễ, ai nói ko được, nhưng làm mới thành vấn đề.
05:44 CH 02/12/2008
Chị chồng
Bạn ạ, nếu sống chung thì bạn phải cố gắng nén cái tôi lại một chút thôi. Chuyện gì không vừa ý liên quan đến sinh hoạt chung thì hẵng nói. Còn những gì thuộc về riêng tư mà không vừa mắt cũng phải bỏ qua. Không biết nhà bạn định lập thừa kế thế nào, nhưng theo mình bạn cứ coi như mình đang ở "nhờ" vậy, để đỡ nghĩ mình là "chủ nhà" mà xét nét quá...
Góp ý riêng một chút, mình thấy có lẽ do bạn quá tự lập và đảm đang nên bạn hơi kỹ tính đó. Những chuyện như em trai lười, em dâu tương lai chưa khéo xử sự mình thấy cũng không có gì là chuyện lạ hiếm thấy cả... Như hôm em dâu TL của bạn đến biếu quà, bạn có thể nghĩ cô bé ấy vụng, mà xuề xoà bỏ qua không? Quan trọng là lúc sống với nhau, cô ta thể hiện tình cảm thế nào, có ghê gớm đành hanh gì không?! Còn cư xử kiểu cô bé đó cũng có thể lý giải là do nhút nhát, ngại gặp gia đình chồng TL. Còn em trai bạn, mình nghĩ do mẹ bạn quá chiều, chỉ khổ mẹ bạn và vợ TL của anh ta thôi. Đến giờ thì chắc bạn khó mà thay đổi được bản tính của em bạn, chờ ED TL của bạn vậy :D
Những người đảm đang, tự lập như bạn hay có một tâm lý chung là nhìn đâu cũng không vừa lòng, khó chịu, nhìn ai cũng thấy khuyết điểm trong cư xử, nên thành ra kỹ tính, khó tính, luôn cảm thấy bực bội. Nên, theo mình, bạn nên học cách suy nghĩ đơn giản hơn, xuề xoà hơn, như thế sẽ giúp ích cho chính bạn, tránh khỏi tâm trạng bực bội ấy. Nhân vô thập toàn, quan trọng là ở tấm lòng với nhau bạn ạ.

Đồng ý với bạn về quan điểm nên phiên phiến một chút cho nhẹ thở. Lúc trước chưa có chuyện ăn hỏi xảy ra mình cũng nghĩ là kệ nó. Nhưng sau chuyện đó thật sự mình bực ra mặt. Nó xem nhà mình là cái gì? Cho dù nhà mình nghèo hay thất học( nhưng đàng này ngược lại nhé) thì nhà nó cũng ko được xử sự như đã làm với mẹ mình. Mẹ mình vì thương con nên im lặng làm theo con chứ chắc bà cũng buồn lắm. Rồi thằng con trai cũng ngu nữa, mẹ cực khổ dường nào để nuôi nó lớn như trứng mỏng, trước mắt nó chứ có xa xôi gì mà nó ko biết. Vậy mà nó lại ko biết bảo ban vợ TL của nó. Mình thấy danh dự nhà mình bị xúc phạm nặng nề. Cho nên, từ đó chuyện biếu quà tết được mình liệt vào blacklist luôn. Thử hỏi nếu đứng ở vị trí bạn thì bạn có cho qua ko? Đàng này theo bạn nhận xét thì đúng là mình khá tự lập và khá vững.
Còn cô bé này tức cười lắm, kể cho nghe 1 chuyện nhé, cô bé này sáng chủ nhật chạy tới nhà mình mua thức ăn sáng cho em mình. Cô này thừa biết sáng là luôn luôn có mẹ mình ở nhà. Nếu theo bạn nói, 1 người con có tấm lòng với người sắp làm MC mình thì phải mua 2 phần, dù MC có ăn hay ko, nhưng đó mới là tấm lòng. Mà mẹ mình thì dễ tính lắm. Nhưng cô này chỉ mua 1 và gặp mẹ mình ngay cổng, cô này chào mẹ mình và hỏi " Bác ăn sáng ko bác?", nếu là bạn là MC bạn trả lời ra sao? Ko lẽ nói ăn? Mẹ mình mỉm cười nói là bác ăn rồi, mà sự thật là chưa. Thế đấy.
05:34 CH 02/12/2008
Chị chồng
Chị thấy cô em cũng lớn đầu rồi, nên không định dạy đời cô chỉ góp ý vài lời, nhưng thấy cô em ăn nói xấc láo thế này thì chị nghĩ có dạy cũng chả nên cơm cháo gì. Cô em sống ở đời phải biết nhường 1 bước trời quang mây tạnh.

Cô em lên diễn đàn nói là xin ý kiến thì phải chấp nhận có lời khen tiếng chê, không thể cứ đòi hỏi một giuộc với cô cả. Ở đây, hạng chao chát như cô chắc không nhiều đâu, chị nghĩ cô nên lượn đi chỗ khác mới hợp lý. Tốt nhất là tự đóng cửa soi gương xem mình sống như thế đã được chưa rồi hãy phán xét người khác.

Chậc chậc bình tình em gái ơi, em có nghe câu " ngưu tầm ngưu mã tầm mã " ko, hạng chao chát ở đây ít thì ít nhưng chí ít cũng có 2 người đó là tôi và em gái đó, hơ hơ, thế cho nó đỡ cô đơn nhệ? Nhưng, tôi hơn em ở chổ, tôi chao chát đúng người đúng việc, chứ đấng sinh thành ra tôi, sinh thành ra chồng tôi, tôi lúc nào cũng đội lên đầu, dù tôi làm dâu cũng đắng cay, nhưng tôi có con, tôi nghĩ để lại phúc cho con, nên cho dù bực em dâu nhưng tôi chưa có động thái gì để xử lý, và tôi đang trưng cầu ý kiến. Và cũng có người chê tôi, nhưng lời lẽ của họ ko quá quắt như em gái của tôi ơi. Còn em gái thì sau một hồi tìm hiểu thì tôi hiểu em là một người con dâu thành công trong việc dạy dỗ nhà chồng. Nên em giãy nãy lên khi có người nào đó đụng tới 2 chữ " con dâu". Em có nghĩ câu " kính lão đắc thọ " ko em? Và em đang mang thai nữa đó em à. Nên nhớ phúc đức tại mẫu em nhé. Em chỉ mới băm mí thôi mà, em ăn cơm còn ít hơn tôi ăn muối mà em gái.
Tôi xác định ngay từ đầu tôi rất bản lĩnh và cứng cỏi, ko cần phải soi gương em ợ. Em ko cần phải dạy tôi sống như thế nào, và tôi cũng chưa phán xét cô em dâu TL của tôi 1 lời tôi chỉ kể lại cô ấy hành động như thế nào và tôi bực ra sao, nếu em gái rảnh thì quote lại bài của tôi nhé. Còn ko rảnh thì tôi cũng wellcoome ý kiến của em - một người con dâu chao chát đối với nhà chồng.
Vài lời với em nhé. Chúc em mẹ tròn con vuông và là con dâu tốt trong nhà chồng của em. Tôi rất bực em dâu tôi nhưng tôi hiểu trên đời còn nhiều người con dâu chua ngoa đanh đá hơn nhiều và tôi nên vui khi có cô em dâu này. Biết đâu gia đình tôi không gặp cô này thì lại gặp lạoi cao cơ hơn cỡ em thì mẹ tôi chắc bà sẽ .... sớm!:Sad:
02:22 CH 02/12/2008
Chị chồng
@ Bạn chủ thớt. Chính xác đúng là bạn độc lập quá, đảm đang quá nên nhìn ai cũng có khuyết điểm. Vấn đề là ở chỗ mẹ bạn không chịu sướng mà cứ thích khổ nên bạn phải giải quyết mẹ bạn chứ không phải em dâu. Em bạn yêu vợ, chiều vợ đó là điều mừng và nếu vợ nó ko có 1 cái gì đó thì em bạn cũng ko yêu như thế. Với lại có phụ nữ nào đi lấy chồng mà không mong được chồng yêu chiều như vậy đâu nên âu cũng là lẽ thường.
Giải pháp, em bạn dứt khoát không ra ở riêng thì bạn cũng đừng ép. Vấn đề là ở mẹ bạn theo mình bạn sẽ nói với mẹ đồng ý cho vợ chồng nó ở chung nhưng bước đầu việc nhà chia đều, vợ chồng nó phải thay nhau rửa bát dọn nhà tự giặt quần áo. Nếu nó không làm mà để mẹ làm mà bạn nhìn thấy bạn sẽ "mắng chửi" cả em dâu và em trai không có nhẹ nhàng chỉ bảo gì hết, tóm lại là làm um lên kể cả chửi đến tận họ hàng nhà dâu nhé để lần sau mẹ bạn có muốn làm cũng ngại, vợ chồng em bạn cũng phải xấu hổ vì nghe nhiều. Em trai bạn xót vợ bênh vợ thì đi mà làm. Cách này hiệu quả phết đấy mỗi tội bạn sẽ phải biến mình là mẹ chồng khó tính thôi nhưng kết quả là hai vợ chồng nó sẽ khó chịu mà phải làm hoặc biến ra ngoài ở riêng. Mang tiếng là chị chồng ác cũng được nhưng mẹ mình sẽ đỡ mệt và em mình thì nên người. Đáng lắm chứ
Nhà bạn phải làm cách mạng mà đã làm cách mạng thì phải đổ máu

Hay nhất là câu này, đúng là phải cải tổ ngay cả cụ nhà mình, thà mang tiếng là chị chồng cay nghiệt.
09:11 SA 02/12/2008
Chị chồng
@chủ topic: em nghĩ là chị nên bàn với mẹ chị để cho em trai chị ra ở riêng, nếu không thì mọi chuyện chị e ngại sẽ thành sự thật hết: mẹ chị sẽ thành osin không lương, em trai sẽ càng lười và ỷ lại còn em dâu thì... khỏi nói.
Trong hoàn cảnh của chị thì em ủng hộ chị tuyệt đối vì: 1, chị là gái có chồng, mẹ chị, theo lối cổ, cụ sẽ "phải" sống cùng con trai. Mà con trai như thế con dâu như thế thì cụ khổ là cái chắc. Mẹ em 2 thằng con trai nhé, mẹ em điều khiển cả 2, mà các anh của em rất thương và nghe lời mẹ, thế mà mẹ vẫn khổ hơn thời các con còn chưa vợ chưa chồng đấy. Huống chi mẹ chị hiền thế, em chị đoảng tính thế thì căng rồi.
Về em dâu tương lai: em đồng ý với chị là cô này đoảng. Lẽ ra, em trai chị đã là người vô tâm thì cô vợ nên là nguời khéo léo (giống như chị chẳng hạn) thì mới thu vén gia đình và chăm sóc cho MC được. Đằng này vợ thế, chồng thế, chả biết trông cậy vào đâu.
Ừ thì có thể cô ấy (em dâu chị) sẽ không khổ vì em trai chị có vẻ "bị vợ điều khiển". Nhưng còn mẹ chị thì sao? Liệu mẹ chị có tủi thân không khi con trai chỉ quan tâm đến vợ con mà chẳng đoái hoài gì đến mẹ?
Nếu em là chị thì em sẽ gọi cô em dâu kia đến nói chuyện cặn kẽ, ít nhất cũng phải bàn tính đến chuyện sống chung thế nào, đóng góp ra sao, chăm lo MC thế nào.. chứ nhất quyết không để mặc đến đâu hay đến đó. Mất lòng trước được lòng sau mà.
Đúng là một số đàn ông không tiếc gì cho vợ, cho con, nhưng chả bao giờ hoặc rất hiếm khi nghĩ đến chuyện mua cho mẹ mình một món đồ trang sức hay của ngon vật lạ. Chả nhìn đâu xa, anh của em cũng thế đấy. Nên em thương mẹ em lắm, nhất nhất cái gì cũng mua sắm cho mẹ (ấy vậy mà cụ vẫn yêu 2 con trai lắm lắm lắm ấy, đúng kiểu Mẹ Việt Nam, ôi bó tay). À mà MC em cũng thế :Angel:
Em chả sợ mang tiếng chị chồng ác. Ác là khi bắt ne bắt nét không đúng chỗ. Còn ăn ở chưa đúng chưa khéo thì phải chấn chỉnh.

:Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause::Applause:
Bạn nói chí lí
09:05 SA 02/12/2008
Chị chồng
Mình thấy Song Tieu có lời khuyen rất chí lý , nhưng thực sự bó tay với chủ topic này, quá đanh đá chợ búa , lên webtretho để xin lời khuyên mà nói năng kinh quá ,ai làm em dâu bạn chủ topic này thì thật kinh khủng.Cầu mong cho cô em dâu tương lai đọc đc topic này , và phải biết làm gì trc khi quá muộn .

Nếu em dâu TL của tôi biết đến WTT thì chắc hẳn nó đã ko cư xử như vậy? Vì nó được các mẹ trên đây chỉ vạch ra nhiều chiêu để trị nhà chồng:Sick: và trị mẹ chồng như lời của bạn nói. Tôi cũng cầu mong là nó đọc được trong lòng tôi ấn tượng với nó thế nào để nó biết đường mà cư xử cho phải phép, hoặc giả nó sẽ ở riêng hoặc giả nó sẽ cho em tôi ở rễ để ôn con đó biết thế nào là ở nhà người và biết quý mẹ mình ra sao.
Bạn có thể đọc và ra đi ko để lại dấu tích, nên nhớ đây là forum open, nếu cảm thấy cho được lời khuyên chí lý và giải tỏa được câu hỏi của người đưa ra thì nên phát biểu ko thì nên lướt chuột đi chỗ khác chứ đừng chỉ trích thế. Từ đầu, tôi đã thể hiện tôi là người có lập trường, có bản lĩnh, nên nếu làm em dâu tôi ăn ở phải phép tôi sẽ đội lên đầu, vì cô dâu đó đang chăm sóc mẹ tôi người mà tôi thờ kính,nên bạn ko cần phải chỉ trích tôi là " nói năng kinh quá", nếu bạn có em dâu như thế, tôi dám chắc bạn sẽ ko nói như tôi mà bạn sẽ bêu rếu khắp xóm làng vì những người tỏ ra ta đây có học hay thường ko dám bày tỏ bản lĩnh của mình trước đám đông nên hay làm nhiều việc sau lưng lắm.
--------
Tôi là một người chị có bản lĩnh, nhưng tôi ko phải là người chị để chia sẽ cho nên em tôi thường né tránh nói chuyện với tôi, vì khi nói với nó, thường tôi đưa ra lý lẽ nhiều nhưng tình cảm cũng khô khan nên tôi nói đúng nhưng nó vẫn ko phục. Tôi nhận thấy, khuyết điểm của tôi là ở chỗ đó.
08:56 SA 02/12/2008
Chị chồng
Thẳng thắng mà nói em nghị chị ko làm đc gì trong trường hợp này đâu.Em chị thì yêu cô vợ ảnh lắm,chị càng nói thì em chị càng nghĩ chị soi mói vợ ảnh,ảnh càng phát sinh tâm lý bảo vệ vợ vì sợ vợ bị bắt nạt.Mẹ chị thì thương em trai chị,có lẽ bố chị ko đối xử tối với mẹ chị nên mẹ chị dồn tình cảm đó lại cho em trai chị.Chị nên cảm thấy hạnh phúc vì có 1 người mẹ hi sinh và thương con.Mẹ ko thương mình thì tủi thân thật nhưng người trong nhà ko bỏ qua đi.Mẹ chị làm cho em trai chị ko thấy mệt mà thấy hạnh phúc,chị thấy mẹ chị đang cực khổ và hi sinh.Nhưng sao chị ko nghĩ mẹ chị đang hạnh phúc vì lo được cho con mình chuyện "thành gia lập thất".Hi sinh cũng là niềm vui của bố mẹ mà.Hãy để mẹ chị được sống hạnh phúc theo cách bà chọn.Đừng ép bà sống theo kiểu chị coi là hạnh phúc và bắt bà cũng cảm thấy hạnh phúc.

Phụ mẹ chị lo đám cưới của em chị đi.Rồi nếu có gì chướng tai gai mắt như em dâu chị bắt mẹ chị phục vụ thì ráng phụ bà phục vụ em dâu luôn.Nếu em dâu chị vậy từ từ em chị sẽ thấy con trai thương mẹ lắm.

Còn nếu em dâu chị ko hành hạ gì mẹ chị mà chỉ lơ là ko chăm sóc bà thì chị chăm bà.Lâu lâu "kể" cho em chị nghe là chị chăm mẹ ra sao coi em chị nhột ko.He he

Nói chung chị nhịn đi.Tỏ ra mặt nhiều quá dễ bị người khác nói mình ích kỷ.Nói nhiều quá thì từ đúng cũng thàng sai à

Huhuhu, vậy tôi chấp nhận làm osin cho mẹ, giờ làm luôn cho cả em dâu nữa cơ à?
Chắc mẹ tôi thấy hạnh phúc khi phục vụ con trai.
Chồng tôi nói, sang năm cất nhà ra riêng và mẹ về ở với tụi con.Bạn biết ko, mẹ tôi ko chịu. Huhuhu, đúng là suy nghĩ của mấy bà mẹ VN là phải sống với con trai chứ con gái gả đi là hết mà trong khi đó tôi luôn đau đáu về mẹ tôi. Tôi cũng thông cảm cho bà, nhà của bà mà bà ko được ở lại phải ở nhà con rễ nên tâm lý bà ko muốn, thà bà chịu khổ khi ở nhà của bà, hic hic...
Có lẽ mẹ tôi là điển hình của phụ nữ VN luôn hi sinh vì chồng vì con. Hic..
08:36 SA 02/12/2008
Chị chồng
Xin lỗi, tôi ném đá đây, nếu có gì không phải bỏ quá nhá! Tại đọc xong bài viết của chị tức bỏ cha lên được:
Đếk hiểu được thằng em của chị tốt cỡ nào mà lương 600$, nhưng mà tôi thấy nó ngu bỏ mẹ, sống cho tốt cũng đếk biết sống! Còn cô giáo mầm non kia, tôi nghĩ lấy em chị vào cũng khổ cái thân. Con gái thiếu gì chỗ mà chọn mà chọn luôn cái thằng ăn không ngồi rồi, sống công tử thế, vợ con khổ lắm!
Tôi mà là chị tôi mặc kệ nó, lo làm gì cho nhọc công.:mad:

Em tôi lười, ích kỷ nhưng đối với nhà vợ nó thì nó cung cúc tận tụy. Làm bao tiền đều mua vàng đưa vợ TL giữ hết. Về nhà vợ thì sơn phết nhà cửa chu đáo ( sở dĩ tôi biết vì tôi giặt đồ cho nó ngày con độc thân, thấy quần áo nó dính đầy sơn tường) . Thế nên tôi dám cá với bạn, cô này lấy em tôi sẽ ko khổ. Em tôi đậu thủ khoa ĐH, học MBA của RMIT về công nghệ thông tin và hiện đang làm cho cty phần mềm của Mỹ. mức 600$ là mức khởi điểm khi mới ra trường. Sau khi làm cho cty ấy 6 tháng nếu performance đánh giá tốt, sẽ được đi Mỹ tiếp tục học và làm cho cty ấy tại Mỹ. Nhưng giá như nó biết điều hơn 1 chút, sống ko ích kỷ thì có lẽ tôi ko lo lắng cho mẹ tôi lắm, vì khi đó nó sẽ thuê NGV, nhưng với bản tính ích kỷ và ki bo của nó thì chắc rằng tôi sống riêng mẹ tôi sẽ thành osin ko lương cho VC nó. Mà nó là con trai mà còn ko thương mẹ thì làm đếk gì con dâu nó lo cho mẹ?????
Bạn nói đúng, tôi cũng mặc kệ nó lâu rồi nhưng thấy thương mẹ quá bạn à.
08:29 SA 02/12/2008
Hãy yêu mẹ chồng như yêu mẹ mình
Chẳng phải nói xấu người TH, nhưng nói thật, bây giờ mình thấy sợ người TH. Mà chính anh bạn cũ TH kia đã nói với mình: "Đàn ông TH có 1 tật xấu là chỉ biết đến nhà nội". Vì chính Bố anh ta cũng là người như thế. Bây giờ suy ra....phải chăng người TH đều như thế, từ đàn ông đến phụ nữ.
Chị nói cũng có lý đó . Hàng xóm nhà em có một đôi VC. Chồng là người TB vợ TH. Trời, không thể nào tả hết nổi cái ranh mãnh của chị vợ.Cưới nhau được 1 năm mà chị ta về thăm BMC được 1 lần duy nhất.Em chồng ở cùng, mà chị ấy coi em đó như là Oshin thời hiện đại. Làm từ A-Z, còn chị ấy thì chỉ có việc ăn và ngủ và tán chuyện với chồng. Luôn nói rằng thương em chồng như em gái nhưng toàn để em làm và sai vặt em thôi.Không phải nuôi em chồng vì BMC vẫn gửi tiền đều lên nhưng cầm hết tiền của em và luôn nói với mọi ng rằng VC chị ấy lo cho em từ A- Z. BMC chị ấy không phải lo gì cả ! Em chồng vì nghe bố mẹ nên chịu nhịn vì chị ấy đang mang bầu ! Quả thực mình pó tay với một người như chị ta !
:Crying::Crying::Crying::Crying: Mình sắp có cô em dâu người TH đấy. huhuhuhu
11:00 SA 01/12/2008
20.12.2008 Chương trình lễ hội Giáng Sinh Hồng...
Em thấy chỗ này rồi, trong hẻm, gần sân Lan Anh á. Cũng đẹp lắm. tuy hơi nhỏ. Mà HCM cũng ít mem, chỗ này ấm cúng.
10:53 SA 01/12/2008
Chị chồng
Chẳng có gì phải nghĩ ngợi cả.
Em bạn lớn rồi, có công ăn việc làm rồi, bạn chỉ có thể khuyên nhủ nên thế này nên thế kia thôi chứ ko thể muốn em í làm theo ý bạn được.
Những gì bạn thấy bất bình với ED thì nói thẳng với em, với mẹ. Sau này em bạn có lấy em í về thì cũng nói thẳng với em í cho biết cách cư xử lần sau.
Còn bạn thì nên ở riêng ra đi, thuê nhà gần nhà mẹ bạn cũng được.
Chẳng ai có thể quyết định cuộc sống của ai trừ bản thân họ đâu bạn ạ.

Mình cũng ko muốn nó làm theo ý mình về chuyện vợ con nó. Mình hoàn toàn ko ý kiến khi nó lấy cô này. Nhưng ý mình muốn tư vấn sau này sống chung phải làm sao cho vẹn cả đôi đường thôi.
Nếu nói thẳng thì cho là chị đành hanh:Straightf:
Tính mình thì ko để bụng lâu chuyện gì cả. Nhưng bực mình là phải nói, mà nói thì bị cho rằng hung dữ đành hanh. Hic... làm chị chồng sao mà khó quá.
10:47 SA 01/12/2008
Chị chồng
Thương cho cô nào lấy phải em chị thì có. Nồi nào úp vung đấy cả thôi. Chị bảo chị tiếc nuối cho em chị, thế chị tiếc cái gì nào, chị nghĩ là em chị học cao kiếm đc nhiều tiền là là đủ với hết trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình ah.
Ở đây ko bàn tới trách nhiệm người đàn ông nhé. Vì nó còn chưa một ngày làm tròn trách nhiệm người con kia mà. Nhưng cô này cũng cao cơ lắm. Điều cả nó trong vấn đề ăn hỏi như mình đã nói đấy. Thì làm sao mà thương cho được. Nếu nồi nào úp vung đó thì cô này càng tệ hơn trong mắt mình.
Nếu em mà lấy em chị khéo lại vào topic chán chồng ấy. Còn về việc sống chung thì tốt nhất nên nêu rõ trách nhiệm của từng bên ngay từ đầu: VD: 2 VC cậu em phải đóng góp bao nhiêu tiền sinh hoạt phí một tháng, trách nhiệm với các công việc trong gia đình ntn? với việc chăm sóc bố ntn? Tất cả phải rõ ràng ngay từ đầu cứ thế mà làm theo thôi. Còn nếu quá khó chịu với nhau thì nên tách riêng ra, một là 2 VC chị tách ra, hoặc là VC cậu em sống riêng ra. Mối quan hệ chị chồng - em dâu vốn đã rất phức tạp rồi, nay chị lại có cảm giác ko thoải mái về cô em dâu tương lai nữa thì chuyện nhỏ cũng thành lớn.
Này bạn, mình chỉ đang cần tư vấn làm cách nào sống chung hiệu quả. Chứ ở riêng thì quá thường rồi. Giờ nhà thuê cũng đầy. Mình tiếc cho mẹ mình, 25 năm cày bừa vất vả cho con ăn học, có công ăn việc làm, chưa 1 ngày nó làm gì đó cho mẹ mình nghỉ ngơi, nếu mình ko làm thì bà làm, nên mình thấy vậy mình phải làm. Giờ đây nó lấy phải cô vợ cạn nghĩ, thì nếu mình ko khéo mình sẽ làm cho mẹ mình thêm buồn, nhà mất vui. Còn chuyện nó lấy ai là quyền của nó. Nếu rõ ràng thì nói bằng cách nào? Nói lúc nào và nói như thế nào?
10:36 SA 01/12/2008
Chị chồng
Do em trai bạn được mẹ bảo bọc nhiều quá nên đâm ỷ lại, còn bạn thì độc lập từ nhỏ nên nhiều khi thấy khó chịu. Tuy nhiên nhìn nhận lại thì em trai bạn cũng ko tệ lắm, đi làm cũng có công việc với thu nhập khá như vậy thì sau ra đời dần dần sẽ học hỏi được thôi. Còn ở trong gd bạn, sẽ mãi là " đứa con trai bé bỏng của mẹ bạn", bạn có thay đổi được suy nghĩ đó của mẹ bạn ko?

Mình cũng đã nhiều lần nói nhỏ nói to với mẹ, có lúc CN mình đi làm về, đã có chồng rồi nhé, thấy 1 thau đồ to tướng cả tuần chưa giặt nên 2 VC phải hì hụi giặt, cái nào cho vào máy thì cho, cái nào giặt tay thì giặt. Bực quá mình la nó là lười biếng, mẹ mình nói, " mày ko giặt để đó tao giặt", bạn thấy ức ko? Ko thể nào thay đổi suy nghĩ đórồi bạn à.
Đàn ông con trai trong môi trường như vậy thường rất ỷ lại và rất lười - Vì em trai mình cũng hệt như vậy, mà em mình tốt nghiệp DH rồi còn lông bông chỗ này chỗ khác, chưa có được cv như em của bạn kia. Trong c/s mọi ng trong gd cũng chê nó nhiều vì nó đúng theo nghĩa " ko biết làm ji" luôn.

Nhưng mình là chị, trước ở nhà còn làm thay nó hết, đi lấy chồng rồi thì chả giúp dc mấy nhưng mình cảm nhận em trai mình - và cả em trai bạn nữa chắc chắn rất thương mẹ và thương chị. Giờ thì nó lười mình cũng kệ nó, có nhắc mẹ là đừng để nó lười quá thôi, nh cũng ko thay đổi dc mấy đâu. Rồi nó đi làm sẽ va chạm c/s nhiều, rồi sẽ khác đi thôi. "Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào" mà.

Thương mẹ thì có chứ thương chị chắc ko bạn à.:p Ngoài việc lười mà còn ki bo nữa chứ. Tuy mình đã đưa tiền cho mẹ về các khoản nhưng mỗi tuần đi siêu thị mua thức ăn cho con, thì cũng mua bánh, kem, hoa quả về cho cả nhà cùng ăn, thế mà hôm trước nó mở tủ lạnh ra, muốn ăn thạch, mà ko có, mình bảo nó là đối diện nhà có bán, muốn ăn thì qua đó mà mua, nó bảo ai mua sẵn thì ăn chứ ko cần thiết lắm phải bỏ tiền ra... ặc...ặc

Chuyện của bạn là còn vấn đề với ED tương lai, cô ED TL của bạn thì ngoài cách cư xử chưa được - đấy ko phải là ko khéo, mà là ko biết nghĩ, mình cũng thấy đáng trách, nh bạn thì có phản đối ED này cũng chả được, mà còn nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong gd. Hiện h bạn có nhiều ác cảm nên nếu cùng chung sống sau này sẽ khá phức tạp và nhiều mâu thuẫn.
Bạn thử xem xem 2vc bạn có thể dọn ra ở riêng, thuê nhà được ko?? Nếu vẫn nhờ mẹ bạn trông cháu thì thuê gần gần đó, còn nếu ko thì ở hẳn ra riêng, bé 1 tuổi rồi thì tầm nửa năm - 1 năm nữa sẽ đi trẻ được, cũng đỡ được nhiều thời gian.

Còn c/s của em bạn với ED và mẹ bạn thì nên khuyên mẹ bạn rõ ràng, sợ bà thương con trai quá sống cùng lại mâu thuẫn với CD, rồi phải chăm sóc cho bố bạn đang ốm nằm đấy, nếu em bạn và ED ỷ lại quá thì càng thêm vất vả. Tốt nhất khuyên mẹ bạn quán triệt tư tương từ đầu, việc j giúp thì giúp, còn đâu là trách nhiệm của các con trong gd: nấu nướng, dọn dẹp ...

Mình cũng chả dám khuyên ji nhiều, nh sau này em trai mình có lấy vợ thì mình cũng sẽ khuyên mẹ mình vậy thôi, đừng sợ em bạn còn trẻ, với lấy vợ thì phí... nó chả nghĩ thế đâu, thôi để đời nó nó tự quyết, sướng khổ nó chịu !

Mình ko phản đối khi nó lấy cô này bạn à. Mình chỉ đang tìm cách sống chung với lũ cho vui vẻ thôi.
Chắc là mẹ mình sẽ ko mâu thuẫn với con dâu đâu vì bà hiền lắm, với lại mỗi lần mình tỏ ý chê bai này nọ mẹ mình toàn bênh nó đấy( bênh em trai kể cả em dâu).
Mình ở riêng thì OK rồi, nhưng lại lo cho mẹ, sợ là thân của mẹ đã lớn tuổi nữa mà cứ quen cách chiều chuộng nó rồi lại tự đi làm tất cả. Mẹ mình hay chép miệng nói " sai nó làm thôi để tao làm còn nhanh hơn", cứ thế mà nó thành nếp nghĩ.
10:29 SA 01/12/2008
1
105 Tình cũ
Bắt chuyện
703Điểm·1Bài viết
Báo cáo