Bạn có lẽ bằng tuổi mình. Sinh năm 88 chăng. Dù sao thì cuộc đời này vẫn đẹp lắm. Có khổ đau đó để cảm nhận được hạnh phúc là gì. Đừng mãi ôm những niềm đau như thế có được không? Trải lòng rộng ra hơn nữa bạn ơi, đi làm thiện nguyện để thấy nhiều con người còn khổ lắm.Và nhìn lại xung quanh, bạn ơi, bạn là một phần trong cuộc đời của bố mẹ, của anh chị bạn. Hãy biết sống vui để mang niềm vui đến cho họ. Mai sau họ xa ta rồi ta không phải hối tiếc. Có bao giờ bạn chạnh lòng khi nghe tin một ai đó chết chưa, bao giờ len lói chút sợ hãi nếu mai này cuộc đời con ko có ba mẹ thì con sẽ ra sao....Đó là những gì mình đã cảm nhận được và đang cố gắng thực hiện cho chính cuộc đời mình đây. Điêu quan trọng là bạn và cuộc đời bạn đó...mình chỉ có 1 đời sống này thôi..
lại sưu tầm là sao, phải chăng cảm xúc ko biến thành lời đc nữa, để tớ mãi ngóng trông
bravo, nhưng mà thơ thế này hok hay bằng những bài trươc
thơ ơi, thơ đâu rồi
Muốn gặp một lần để biết rằng anh ổn
Nhưng lòng buồn thiu vì có đi khắp chốn
Có gặp anh thì mãi mãi chỉ người dưng.
Chắc anh bây giờ vẫn ngọt lạt nhớ nhung
Nhưng mà điều ấy ko dành cho em nữa
Muốn gặp được anh có lẽ là rất khó,
Khó hơn gặp mưa trong một buổi nắng vàng.
Chuyến xe chiều nay, như mọi bận dở dang
Em xuống rồi lên, không biết bờ bến đỗ
Anh bình yên chứ, chiều nay mưa lại đổ
Nơi ấy bây giờ, anh hạnh phúc lắm không?