Nói về bản thân, tôi giống như một con sói hoang tách bầy, sống đơn lẻ. Nó đứng lặng nhìn đàn sói từ xa, đôi lúc, nó cũng muốn chạy lại, tham gia vào cuộc sống bầy đàn đó, nhận lấy một trách nhiệm của thành viên trong đàn.
Ngay cả lúc này đây, khi bạn và tôi có thể cảm thấy như: ồ tôi đã nhận ra điều gì đó rồi, nhưng ko! chúng ta vẫn chẳng hiểu gì nhiều về thế giới này cả => Tại sao khi mùa lạnh về tôi lại trống vắng?, tại sao họ rời bỏ ta đi? Ta đã đau, sao ta vẫn còn muốn yêu nữa? ..v.v...
Có phải các bạn muốn trả lời tôi rằng: ít nhiều thì những điều đó khiến bạn thấy, còn có ý nghĩa nào đó trong cuộc đời để theo đuổi. Còn hơn một con sói đơn độc như tôi, cứ nghĩ rằng mặt trăng là của mình.
: Trong cuộc chơi này, có lẽ ko phải cứ vươn lên là sẽ đạt được điều mình muốn. Ko tin thì bạn hãy tự hỏi mình, ngay lúc này đây, bạn đã thực sự mãn nguyện vào hạnh phúc chưa ?, trả lời thật lòng nhé :).
: Tôi vẫn tin, người thành công là người ko cố thắng, mà biết dừng cuộc chơi. Và nói rõ với thượng đế:
Tôi biết hết mánh khóe của ngài trong trò chơi này rồi ;)
