Mặc dù đây có thể là câu chuyện bịa đặt được các em bán hàng online hoặc lều báo sáng tác ra, nhưng nếu tôi mà là anh chồng thì tôi cho cô vợ mấy cái bạt tai rồi. Ai cũng là người tốt cho đến khi họ có cơ hội để trở thành người xấu. Nếu cô vợ không thay anh chồng trả lời bằng những lời lẽ ong bướm và hẹn cô đồng nghiệp kia đến nhà thì cô ta có đến không? Chuyện cảm mến đồng nghiệp đơn phương là việc thường xuyên xảy ra, nhưng miễn là đừng cố tình tạo điều kiện cho nó đi xa hơn, như việc mà chị vợ thiếu não trong câu chuyện đã làm.Đây là đại diện điển hình cho việc xử lý tình huống một cách vô cùng... trẻ trâu. Nếu gặp phải cô đồng nghiệp kia là người ghê gớm, cô ta thừa động cơ để tiếp tục mồi chài cho tới khi anh chồng sập bẫy thì thôi. Lúc ý thử đến cơ quan làm ầm lên xem ai là người sẽ bị chê cười? Lúc ý tan cửa nát nhà rồi chắc lại lên đây viết thêm 1 bài kể lể hoàn cảnh nữa nhỉ.
Cái quan trọng ở đây không phải là kỷ niệm ngày cưới, mà thực ra mình thấy rằng, anh chồng còn ko nhớ ngày luôn ý, đến khi nhìn lên lịch, thấy chị vợ đánh dấu mới nhớ ra, như vậy vợ ko tủi thân mới lạ.... Đừng kiếm cớ bận, kiếm cớ làm ăn mà quên hết mọi thứ. Ai thông cảm cho anh chồng chứ mình thì không. VC mình lấy nhau tới năm thứ 9, cũng tất bật lo mưu sinh, và chăm 2 con nhỏ mà ko có ai phụ giúp, nhưng tháng nào cũng kiếm cớ kỷ niệm ngày này, ngày kia để nhắc nhở nhau, đôi khi chỉ cần 1 cuộc điện thoại, 1 tin nhắn. Thậm chí, có tháng không có việc gì, thì lấy cớ: nhân dịp lãnh lương, em mới anh ăn hủ tíu đấy nhá... mặc dù tuần vẫn 1, 2 ngày đi ăn hủ tíu... Cả 2 phải cùng cố gắng, chứ đừng bao biện bận rộn, vất vả, để bắt 1 mình phụ nữ phải quan tâm, phải lưu nhớ.
Sài Gòn chổ nào bán các mẹ chỉ e với, e rất thik trái sấu mà tìm khó quá toàn gửi mua từ HN nhưng không phải năm nào cũng mua dc
Đây chỉ là con sâu làm rầu nồi canh thôi.Chứ giáo viên mầm non rất rất nhiều cô tận tâm với trẻ. Những gương đó họ không nêu ra, tại sao lại cứ nhằm nhằm vào những gương xấu để làm cho cha mẹ lo lắng khi gửi con tới trường vậy?Một lớp mà tận 60 - 70 trẻ thì việc để quản lý, dạy dỗ và chăm sóc các cháu là một điều vô cùng khó khăn. Ngay việc ý thức của học sinh cũng kém. Ví dụ về việc ăn uống. Ở VN mình khi trẻ đi học mầm non, nếu cháu không ăn hoặc lười ăn thì mặc nhiên mọi người coi việc cô phải xúc cho cháu là việc đương nhiên. Nếu cô không xúc mà để cháu đói thì coi chừng với phụ huynh nhé. Nhưng ở các nước phương Tây- mình có một gia đình đứa bạn ở Pháp, nó kể rằng: Ở đó, việc xúc ăn là việc của học sinh, không bao giờ có chuyện cô giáo xúc cho ăn cả ( trừ những cháu tàn tật ra ), kể cả bữa đó cháu ko ăn và nhịn đói. Và giáo viên họ cũng nói thẳng luôn điều đó với phụ huynh. Hay việc phạt học sinh, nếu học sinh hư, thì chuyện học sinh đó phải tự một mình khắc phục những hậu quả mà mình gây ra hoặc bị phạt ko được chơi với các bạn trong buổi ngày hôm đó là chuyện hết sức bình thường. Còn ở VN, khi gửi con tới nhà trường, phụ huynh thường có tâm lý chung là việc chăm sóc con là nhiệm vụ cô phải làm và phải làm tốt. Với áp lực đó nên giáo viên luôn luôn phải tìm mọi cách để bắt các cháu ăn hết suất ăn ( vì không thể còng lưng để đi đút cho từng đó cháu ăn hết trong vòng 1 tiếng được ). Và với 50 - 60 học sinh, bạn sẽ làm gì, dỗ ngon ngọt cho chúng ăn hết ( điều không thể ) hay phải dùng một vài lời dọa nạt để cho trẻ ăn hết? Việc đầu tiên , quan trọng nhất, và là việc kéo dài xuyên suốt cả ngày từ khi cháu đến cho tới khi cháu về chính là đảm bảo an toàn tính mạng cho trẻ. Với một lớp đông như vậy, không phải cháu nào cũng ngồi ngoan ngoãn hoặc chơi ngoan ngoãn trong các hoạt động ( mà một ngày trẻ rất nhiều hoạt động ạ, nhiều vô cùng. Không phải chỉ có ăn với ngồi một chỗ mà học đâu ạ, chúng còn ra sân để hoạt động ngoài trời.... ). Chúng leo trèo, chạy nhảy, cấu chí đánh nhau. Cô chỉ cần sơ sẩy mắt một chút thôi là có đứa ngã ( nhẹ thì xước sát, nặng hơn thì gãy chân tay, nặng hơn nữa thì bị ngã đập đầu vào đâu đó...) hay bị bán đánh ( có đứa đánh bạn bê cả ghế lên đập vào đầu, vào mặt bạn) hoặc lẻn vào nhà vệ sinh nghịch nước ( và có những trường hợp đã tử vong vì bị lộn đầu vào xô hoặc bể nước mà báo chí đã đưa tin), hay cho các dị vật vào mũi, vào mồm, hoặc ăn không nuốt hết, đi ngủ bị sặc tới ngừng thở không cứu được - mà những việc này thì xảy ra thường xuyên. và liệu rằng khi đón con, bố mẹ mà thấy con thương tích như thế thì nghĩ gì? Chắc chắn một điều là vô cùng xót con và trách cô không trông nom cháu cẩn thận. Thế nên cho dù phải dọa nạt các cháu ( với những cháu quá hư ) nhưng để giữ trật tự và kỷ luật đảm bảo về mặt án toàn cho các cháu thì các cô cũng phải làm ạ. Tất cả các nguyên nhân trên đều là do lượng học sinh quá tải trong các trường học. Tiêu chuẩn lớp bé một cô là 6-8 cháu. Nhưng ở VN mình thì một cô phải quán xuyến 30 cháu là chuyện thường tình. Ngay cả những bất cập trong các bệnh viện cũng vậy. Biết là giáo viên thì luôn phải là người gương mẫu trong mọi vấn đề mới có thẻ rèn rũa các cháu nên người. Nhưng với những tình hình thực tế như hiện nay thì các bố mẹ hãy thông cảm cho các cô một chút ( vì trừ những giáo viên ngược đãi trẻ, đánh đập trẻ dã man thì em không bàn tới. Loại đó đáng bỏ tù). Còn nếu các cô có nặng lời mắng các cháu một chút, phạt các cháu không được chơi với bạn, cho các cháu đứng góc lớp, hay là dọa nạt các cháu thì các bố mẹ hãy rộng lòng mà nghĩ rằng giáo viện họ cũng chẳng vui sướng gì khi làm những việc đó, vì như thế sẽ làm mất hình ảnh, mang tiếng, và quan trọng nhất là trái với đạo đức của giáo viên. Nhưng vì sự an toàn của các con, họ buộc lòng phải làm vậy. P/S: Những giáo viên mà tụt quần trẻ,, nói năng xúc phạm trẻ ghê gớm.... ko phải ko có. Nhưng chỉ là số ít. Nên các mẹ đừng mất niềm tin quá vào các cô như vậy
Tớ chỉ xin tham gia ý kiến thêm 1 chút với đúng tiêu đề của topic là những chiêu dằn mặt trẻ của cô giáo mầm non thôi nhé: đó là Tớ ko bao giờ đồng ý với 1 số ý kiến ở đây của các bạn bảo rằng phải thông cảm với hành xử của cô giáo như bài báo viết, vì sao? đó là bởi: Thứ nhất: các cô giáo đều được đào tạo qua trường lớp chuyên ngành sư phạm mầm non, mà đã học, đã biết mà còn xử sự như người không biết, ko sư phạm thì ko có lý do gì để biện minh, để thông cảm được hết. Thứ hai: đối tượng các cô dằn mặt là ai? là những đứa trẻ hoàn toàn không có khả năng, ko đủ khả năng để phán kháng lại cô. Đấy là ỷ lớn bắt nạt bé. Vì thế càng không thể nói là cần thông cảm được! Thứ ba: trên đời này, ai cũng giống ai, chỉ không được chọn cha, chọn mẹ cho mình còn lại bạn có quyền lựa chọn mọi thứ. Đã chọn đi học làm thầy làm cô thì khi đi làm nghề giáo đừng đòi hỏi ng khác phải thông cảm cho hành vi phản giáo dục, phi sư phạm trong công việc sư phạm của mình và càng đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh, cho khách quan vì đổ lỗi chỉ càng thể hiện con người đó vô trách nhiệm mà thôi. Đặt trong đk ngoài đời, thử hỏi các cô biết luật mà vẫn vi phạm thì có được tha ko? Ra đường dù bị đụng xe bởi thằng đầu trọc liệu các cô có dám mắng ko?
Mình rất đồng ý với bạn.