images
Thịnh hành
Cộng đồng
Bé yêu - Mẹ có quà cả nhà đều vui
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Việc em làm có là bình thường?
@bomevo: Mẹ nó đọc lại giúp em với, chuyện của em có phải như mẹ nó nghĩ đâu ạ? Có “cho mượn hoài”, có “nhờ đưa đón hoài” đâu mẹ nó.
Cảm ơn các mẹ đã vào nhiệt tình tư vấn cho em, nhưng xin các mẹ đừng nóng nảy và nói nhau qua lại nữa ạ.
Sau những lời tư vấn của mọi người, em đã có cái nhìn toàn diện hơn về chuyện gia đình mình. Em đang cố gắng giải quyết mọi chuyện đây ạ. Bản thân em chắc phải bớt lời đi một chút khi chồng nóng nảy. Em vốn dĩ nghĩ rằng em không sai thì phải nói cho người ta “thủng” cái lỗ tai, người ta càng trái quan điểm em càng nói, cho hiểu thì thôi mà, hic…. Em sẽ rút kinh nghiệm.
Trở lại vấn đề chính, sau khi tham khảo ý kiến và dựa trên quan điểm bản thân, em cho rằng em sẽ không nhường chồng chuyện này đâu ạ. Vì đúng như chị nào đó đã nói, lần này còn có lần sau nữa chứ, nhường nhịn mãi cũng không ổn khi mà vấn đề chỉ là chồng em cực đoan quá! Sau hôm đánh vợ, chồng em gọi điện thoại cho mẹ em kể tội em, cũng nhận ngay lỗi với mẹ em là nóng nảy quá, nhưng mà vì em cứ gân cổ lên nên… và cũng nói với mẹ em rằng em có lỗi. Mẹ em gọi điện hỏi em, em bất ngờ vì chồng em lại “mỏng môi” như thế, nhưng tiện mẹ hỏi thì em xả stress luôn. Sau khi mẹ em gọi lại cho chồng em phân tích này nọ thì đã nhận lỗi và xin lỗi mẹ em rồi. Em cũng có nhờ mẹ em gọi điện nói chuyện với BMC em, nhờ mẹ chồng em nói thêm vào. Em biết quan điểm của mẹ chồng em không tiêu cực như chồng em đâu, vì bà không biết đi xe máy, đi đâu mà không có BC em thì đều phải ngồi sau xe người khác cả. Thêm nữa cô em chồng hồi bầu bí mệt mỏi còn rủ thằng bạn học thời cấp 3 về ở trọ nhà mình rồi hàng ngày tiện đường chở cô ấy đi làm luôn (hai vc cô ấy cùng học với cậu kia). Thế nên vụ này em chẳng ra mặt nữa, em nhờ nhà chồng em tác động vào thôi.
Chuyện chồng em đánh vợ thì bản thân anh ấy cũng biết như vậy là sai, nhưng anh ấy lại không kiểm soát được hành vi mỗi khi nóng giận. Có những lần hai bên gia đình đã phải ngồi lại để giải quyết chuyện mâu thuẫn của vợ chồng em. Chồng em đã nhận lỗi trước mặt bố mẹ hai bên và nói rằng: Những lúc nóng giận anh ấy đã có những hành vi, lời nói không phải với em, nhưng không phải vì anh ấy coi thường vợ hay không yêu thương vợ….. Đại loại là như thế… Nhận thức được sai trái nhưng mỗi khi nóng lên thì lại mất kiểm soát. Em có thể nhịn lúc anh ấy đang nóng, đợi lúc vui vẻ nói lại nhưng nói lại thì lại có thể nóng lại luôn. Em biết tính chồng em, không thế nói là em nói thiếu nhẹ nhàng nên dẫn đến tình trạng ấy. Một vài lần đầu thì có thể, nhưng những lần sau em nhẹ nhàng lắm mà vẫn vậy. Cứ trái quan điểm với anh ấy là có thể làm anh ấy nỏi khùng lên. Em cũng chẳng biết làm thế nào nữa. Đã có lần em rủ anh ấy cùng đi tập yoga để rèn thêm chút kiên nhẫn nhưng vì công việc của anh ấy bận quá nên chưa làm được. Bây giờ mà rủ đi bác sĩ tâm lý thì thể nào cũng lại khùng lên cho mà xem.
07:53 CH 12/07/2010
Việc em làm có là bình thường?
Hôm trước em không muốn dài dòng nên chỉ kể lại sự việc nóng nhất thôi. Em xin bổ sung thế này ạ:
Sáng hôm đó trước khi em đi làm thì em kia gọi điện thoại nói chị đi qua thì cho em đi nhờ. Em đồng ý. Đến chiều chống em gọi điện thoại bảo qua đón em. Cơ quan em không cho gửi xe qua đêm nên em mới đưa xe cho cậu kia đi về, trao đổi với nhau mấy câu linh tinh trong văn phòng. Lúc ngồi lên xe chồng, em cũng có kể lại chuyện cho chồng em nghe rồi. Đến khi chồng em bàn là sang mai hai vợ chồng đưa con đi học xong thì mới đưa em đi làm, em thấy đưa con đến trường xong cũng phải 7h30, chạy thêm 20km nữa đưa em đi làm, đường thì xa và rất hay tắc (đặc điểm của đường đến cq em) nên em mới bàn hay là để em bảo thằng N qua chở em đi. Mọi khi mà có nhã ý chở em đi làm thì hai vợ chồng toàn đi từ hơn 6h. Lí do như thế nên em mới đề nghị với chồng em chuyện đó.
Nói về chuyện đánh nhau của vc em, vì đây không phải lần đầu tiên nên em mới đánh trả lại. Những lần trước thì em không phản kháng, nhưng anh ta cứ được đà lấn tới. Em đã nghĩ mình không tự bảo vệ mình thì ai bảo vệ mình đây? Sau vài cái tát liên tiếp quả thực em uất ức vô cùng nên…. Dù biết chẳng hay ho gì nhưng không lẽ em đứng im cho anh ta muốn đánh đập thế nào cũng được ạ?
Nghĩ lại chuyện này em lại thấy nghẹn hết cả cổ.
Cảm ơn mọi người đã góp ý với em. Em sẽ cố gắng sửa đổi cho mềm mỏng khéo léo hơn khi nói chuyện với chồng, chứ nhường nhịn những chuyện kiểu như thế này thì em còn phải cân nhắc.
10:35 SA 09/07/2010
Việc em làm có là bình thường?
Cảm ơn mọi người đã chia sẻ với em. Nhưng lúc này em chỉ thấy buồn, buồn vô cùng nên không muốn viết thêm gì cả.
07:18 CH 08/07/2010
Việc em làm có là bình thường?
Mình phân vân không hiểu mọi người có hiểu đúng ý mình nói ở trên không? Mình có nhờ ai đưa đón hàng ngày đâu, càng chưa bao giờ nhờ nam đồng nghiệp đưa đón đi làm, nên mình mới không lường được thái độ của chồng mình.
Hôm qua là trên đường về, chồng mình nói sáng mai sẽ đưa đi làm. Hai cơ quan cách nhau tới 20km, ngược đường nhau hoàn toàn. Nghĩ tới đường đông, tắc, mình ái ngại cho chồng nên mới nói hay là em bảo thằng N. (em đồng nghiệp) qua đón em, chứ đường đông thế này thì đi vất vả lắm. Sở dĩ mình nói thế vì khi mình đưa chìa khóa xe cho em ấy mượn đi về thì em ấy có hỏi “Em đi xe chị thì mai em qua đón chị nhé!” Những câu trao đổi này mình cũng không nói trước mặt chồng, mà là trong văn phòng. Chồng mình cũng biết mình có một nhóm cùng làm việc và chơi thân với nhau, thậm chí chồng mình cũng đã từng đi dã ngoại với cả nhóm (1 lần). Mình cũng không thuộc hàng đong đưa, chưa làm gì khuất tất hay có ý khuất tất với chồng cả. Thứ 7, CN ở riết trong nhà, thò mặt đi đâu một mình là chồng khó chịu nên mình hi sinh cái gọi là khoảng trời riêng. Chồng nhiều nghi ngờ như thế thì có lẽ lúc nào đó mình phải hỏi lại chồng, phải chăng suy bụng ta ra bụng người
Mình nhắc lại là đây là lần đầu tiên mình đi cùng với em ấy, em ấy lại kém mình tới gần chục tuổi. Mình cũng không nhắc tên em ấy hàng ngày với chồng, hầu như rất ít khi nhắc tên đồng nghiệp với chồng. Ức một cái nữa là chồng lại nghi ngờ từ những chuyện cỏn con như thế này, nghi ngờ với một đối tượng mà mình không thể nào chấp nhận được. Đã thế lại còn so sánh với mấy thằng mất dạy nào đó….
Mình vẫn nghĩ ngoài gia đình thì ai cũng có những mối quan hệ xã hội, có bạn bè đồng nghiệp. Liệu có người nào chỉ giao tiếp với riêng một giới hay không? Cái này mình nghĩ là khó lắm! Cơ bản là mình cân đối thế nào để các mối quan hệ ở mức độ chấp nhận được. Cá nhân mình nghĩ những gì mình đã làm trong chuyện này hoàn toàn là ở mức độ bình thường, không phải vì “tâm mình trong sáng như pha lê” mà mình nghĩ vậy đâu. Không lẽ bây giờ chồng muốn thế nào mình phải chiều thế ấy mà không được đưa ra quan điểm của mình? Trái ý chồng là chồng đánh, vậy so sánh hai cái lỗi này thì hình phạt chiểu theo phương pháp của chồng là gì? Cãi đã ăn đòn rồi, vậy thì đánh người chịu hình phạt gì? Mình chán lắm rồi, chồng thì chồng mà chả chồng thì thôi, chứ từ ngày lấy chồng thấy cuộc sống toàn đi xuống, vẫn còng lưng nuôi bản thân mà tinh thần thì ức chế.
11:20 SA 08/07/2010
Việc em làm có là bình thường?
Em hiểu chồng em không bằng lòng việc em cho đồng nghiệp nam đi nhờ xe mà, nhiều ít tuổi gì cũng quy về một mối như nhau hết. Vợ chồng em đang rất vui vẻ, những khúc mắc từ trước đến giờ đã giải quyết xong hết rồi, đã dặn lòng cố quên đi hết rồi, đang vui vẻ hạnh phúc lắm mà.
Hôm nay em mới biết chồng em không thích việc em đi cùng người khác giới, vì bình thường chồng em tỏ ra ... bình thường.
Vậy việc em có một nhóm bạn thân ở cơ quan (cái này em nói cho chồng biết chứ không giấu), thỉnh thoảng đi nhờ nhau là sai trái hay sao? Mà hôm nay là lần đầu tiên em cho em ấy đi nhờ xe, nó nghĩ mai em không có xe thì nó qua đón đấy chứ, em hẹn hò gì đâu, híc...hic...:Sad:
Có sao em đã báo cáo hết với chồng rồi, có giấu diếm khuất tất gì đâu... Vậy ra là không được làm thế à?
04:31 CH 07/07/2010
Tự nhủ mình bình tĩnh
Chuyện nhà em đã ổn rồi. Em xin chân thành cảm ơn các bố các mẹ trên WTT đã nhiệt tình chia sẻ. Những góp ý của các bố các mẹ đã tác động đến cả hai vợ chồng em rất nhiều. Em tin là sau lần này cả hai vợ chồng em sẽ biết rút kinh nghiệm và tự hoàn thiện bản thân theo hướng tích cực nhất.
P/s: Cái dây Internet vẫn chưa được nối lại. Bây giờ vấn đề đó không còn là nỗi bức xúc ‘nóng bỏng’ của em nữa.
Mod ơi đóng topic giúp em nhé!
04:03 CH 04/12/2009
Tự nhủ mình bình tĩnh
Mình với MC vốn chẳng mâu thuẫn gì hết. Chuyện với MC không có gì, cũng đã qua, chỉ buồn khi nhận ra mình trong lòng chồng và thái độ của chồng…. Mình cũng đã nói với chồng, anh đã cho em một mái nhà để đi về, nhưng liệu có bao nhiêu ngày yên ấm trong mái nhà ấy? Bao nhiêu lời chân tình được anh ấy nói ra để góp ý cho nhau?
06:39 CH 02/12/2009
Tự nhủ mình bình tĩnh
Chỉ buồn là mình cũng cực nhọc vất vả, đi làm về muộn (làm rất xa nhà) biết thân biết phận lao vào bếp làm nốt các việc cơm nước, chăm con ăn uống, tắm giặt, dọn dẹp bếp núc… nhiều khi mệt nên không sắp xếp lại nhà cửa thường xuyên mà hay để cuối tuần nên bị coi là lười biếng, không chăm lo… Ai làm việc gì cũng nhớ như in, chỉ riêng mình việc gì không làm thì được chồng ghi nhớ, lâu lâu tổng kết và dằn vặt nhau đến điên đầu mệt mỏi. Trên đời có ai hoàn hảo đâu. Thôi nếu chồng thích thì mình đi và giải thoát cho nhau, cho chồng trọn chữ hiếu. Đây là kết quả của 5 năm mâu thuẫn tích tụ, chẳng phải riêng việc này.
05:44 CH 02/12/2009
Tự nhủ mình bình tĩnh
Nhà này chồng mình mua trước khi lấy vợ, ông bà cho thêm chút ít. Vẫn giúp mình việc nhà nhưng không thích, đêm qua thì nói như thế. Sáng nay thì bảo anh không thể chấp nhận người vợ như em. Anh ấy muốn một người vợ phải lành hơn tí nữa, tận tâm với BMC thì sau này khi BMC ốm mới mong nhờ được con dâu, chứ cái ngữ mình hết hi vọng. Mình là loại vô ơn. Chả biết làm ơn lúc nào mà nghĩ thế cơ chứ. Hay là mọi người làm việc nhà thì đấy là làm ơn cho mình?
04:56 CH 02/12/2009
Tự nhủ mình bình tĩnh
Hôm qua khi post topic này lên, quả thật mình chỉ muốn biết xem mình nói với mẹ chồng thế có phải là sai hay không, như mình đã nói ngay ở bài post đầu tiên. Trong các lời khuyên của các mẹ, thực ra chỉ có vài ý là đồng tình hoàn toàn với mình, còn phần lớn mọi người đều chỉ trích mình vụng về. Mình xin cảm ơn các mẹ và mình cũng nói ngay là mình sẽ luôn luôn phản đối mẹ (hay bố) nào cho rằng chuyện con dâu phải làm hết các việc trong nhà là đương nhiên, rồi làm rồi thì cố thêm tí nữa….
Có sống trong hoàn cảnh mình thì mới hiểu mình cũng đã nhịn đến 7,8 phần rồi, vài ba phần kia là ức chế quá mà thành ra có những lời nói không vừa lòng nhau.
Ở đây, mình nhắc lại là mình không có ý định phán xét mẹ chồng. Một tình huống chẳng nói lên điều gì cả, mình cũng sẽ không đưa thêm bất cứ ví dụ nào khác . Mẹ chồng mình thế nào mình nghĩ chồng mình sẽ hiểu rõ hơn cả, mình cũng hiểu, còn cái cách anh ấy thể hiện ra bên ngoài với mình thế nào là tùy anh ấy lựa chọn. Không phải cứ nhất nhất mẹ tôi đúng, mẹ tôi hay nghĩa là mình sẽ tâm phục khẩu phục mẹ anh ấy. Sau tối hôm ấy mình vẫn nói chuyện bình thường với mẹ chồng và bà cũng thế.
Việc các mẹ nhận xét về chồng mình thì lại nằm ngoài ý định của topic này. Đúng là mình stress vì cách xử sự của chồng. Hôm qua mình đã gửi link này cho chồng mình đọc, lời can ngăn của mẹ nào đó mình không đọc được vì lúc đó về nhà rồi mà máy của mình thì lại không vào mạng được. (Chồng mình và bố chồng mình mỗi người một máy vẫn vào mạng bình thường, chả ảnh hưởng gì cả). Anh ấy cũng chẳng làm ầm ĩ với mình, còn anh ấy nghĩ gì thì mình không thể biết được. Anh ấy chỉ thích mỗi comment của bạn Minh…gì đó thôi. Nhưng tính về tương quan lực lượng các ý kiến mang tính tuyệt đối thì đó là thiểu số nên anh ấy giữ đc bình tĩnh. Ơn trời và cảm ơn các mẹ. Tặng hoa các mẹ này. :Rose:
Mình có tranh luận với ai thì cũng là vì mình muốn bảo vệ quan điểm của mình. Nếu mình nhận thức rõ ràng là mình sai thì mình post lên làm gì nữa. Cái dây Internet nối vào máy tính của mình chắc còn lâu mới được khôi phục, có lẽ mình cũng phải tính đến nước thanh lý em nó đi như mẹ nào đó khuyên (rồi sắm em laptop vào wifi chùa cho nó tiện).
Đêm qua chồng mình bảo mình phải quán xuyến việc nhà hơn. Đi làm về dọn dẹp xong thì phải chơi với con cho đến lúc nó ngủ, thứ 7, CN thì trông con cho chồng đi làm và phải làm việc nhà cho bố mẹ chồng nghỉ ngơi. Việc gì chồng cũng làm được hết nhưng vì mình là phụ nữ nên mình phải làm. Chứ nếu đến nước phân công anh làm cái này em làm cái kia thì xin mời go out (nguyên văn). Rõ là nhà của chồng nên chồng muốn là cắt phựt dây mạng, muốn là mời go out, đã định out một lần nhưng mà được can (không phải chồng) nên ở lại. Đấy là cơm mình mình ăn đấy chứ cũng không ăn không của chồng.
03:53 CH 02/12/2009
Tự nhủ mình bình tĩnh
Nhà mình thích đồ đặc sản nên gặp là mua nhiều. Hôm đó chồng về quê mang lên 10kg quýt, hai túi to tướng, nên mình nhìn là ngại luôn, chứ mấy quả thì đã không có gì đáng nói. Thôi nhưng mà vụ ăn nói này thì mình cũng nhận ra là mình nói không được khéo léo rồi.
08:04 SA 02/12/2009
Làm sao để vẹn cả đôi đường???
Bạn trao đổi với chồng xem ý anh ấy thế nào rồi lựa theo mà quyết định. Cố gắng thuyết phục anh ấy. Bây giờ đâu có như ngày xưa nữa đâu, làng xóm người ta cũng nghĩ thoáng hơn rồi mà.
Nói thật chứ mình lấy chồng 5 năm nay rồi, chưa bao giờ BMC có ý định để nhà mình về ngoại ăn tết. Buồn lắm nhưng biết ý cả chồng lẫn BMC thế nên mình chẳng đấu tranh làm gì, vì biết trước kết quả rồi.
07:48 CH 01/12/2009
Tự nhủ mình bình tĩnh
Bạn nói cũng đúng.
Đã có lần chồng mình thương mẹ vất vả vì hàng ngày phải lo cơm nước 1.5 bữa (bữa tối về mình vẫn phụ thêm) mà gây chuyện với mình. Mình đề xuất phương án là bữa trưa mình đi làm xa không về nấu được thì thôi ông bà tự phục vụ, bữa tối để mình về làm hoàn toàn, sáng mình đi chợ luôn nhưng chồng mình lại không đồng ý, nói cứ để bà làm như thế.
Nhà mình, mình ở, mình dọn, con mình mình chăm, ok. Mình không đòi hỏi gì, nhưng sống chung trong một gia đình với nhau, nếu chia sẻ được với nhau là điều đáng quý bạn ạ. Nếu sống theo kiểu chủ nghĩa cá nhân, đặt cái tôi lên trước hết cũng chẳng sao, nhưng tình cảm chắc chắn không thể trọn vẹn. Là một gia đình, phải có mối liên hệ chứ. Nói như bạn, các ông các bà chỉ cần đến bữa ra ăn cơm rồi tự ngồi chơi với nhau, con cháu còn bận làm việc cơ quan và việc nhà. Nếu thế có khi cả tháng không cần nói chuyện với nhau. Còn nếu ông bà thương con thương cháu, thể hiện bằng cách giúp con cháu vài việc vừa sức, ông bà sẽ thấy mình có ích cho con cháu, cả nhà đều vui. Còn sống theo kiểu mặc kệ tụi bay thì việc ông bà có mặt hay không trong gia đình cũng như nhau.
Mình không trách bà không làm việc nhà giúp mình, vì là mình tự nguyện làm. Mình nói thế để mọi người hiểu là việc đó không làm bà vất vả hơn, không phải thấy bà vất vả mà mình không giúp. Mình đã nói rồi, đó là việc không làm cũng chẳng sao. Ai cũng cho rằng đó là việc nhỏ, và mình thì thấy là không cần thiết. Cái áo rất nhẹ, vắt thêm lên lưng con lừa mà cũng làm nó quị ngã.
06:17 CH 01/12/2009
Tự nhủ mình bình tĩnh
Chuyện đó nhỏ mà bạn không làm cho mẹ được sao? Mình chắc là hơi cổ hủ nhưng nghĩ nếu con dâu nói với mình thế chắc mình cũng ghét lắm, vì không phải vấn đề MC giận ở câu nói của bạn mà là bạn chẳng tôn trọng gì MC cả, dù gì cũng là mẹ mà, bạn sống với ba mẹ mình chỉ 20-30 năm nhưng lại sống cả đời với MC, bà có quyền tự do, vui chơi của bà chứ. Còn chuyện bạn mệt vì chăm lo cho con lại là việc của bạn, con bạn mà...
Mình góp ý thật lòng, nếu làm bạn không vui thì bỏ qua nhé

Mình không giận bạn, nhưng bạn nghĩ xem, nếu mình không tôn trọng mẹ chồng thì mình có cố gắng làm hết các việc cho bà nghỉ ngơi cả ngày không? Không một lời ra tiếng vào, mình vẫn vui vẻ cho đến lúc chuyện kia xảy ra. Thậm chí nó xảy ra mình cũng chẳng nghĩ gì. Mình ừ thì vụng về trong lúc nói câu ấy, nhưng bà khéo léo đến mức nào mà làm cho con bà điên tiết đến mức cắt tan cái dây ra? Cái này mình cũng ráng nuốt vào và nhịn cho xong à? Mình đang cố mà vẫn chưa nuốt xuống được đây này.
Cái dây Internet là chuyện nhỏ, mình có thể mua thiết bị khác nhỏ gọn ngay trong ngày hôm nay, nhưng mình còn đang nghĩ xem có nên mua hay không.
05:42 CH 01/12/2009
Tự nhủ mình bình tĩnh
Em đang điên tiết, không xả trên WTT thì em biết nói với ai bây giờ. Em nhịn suốt từ hôm qua đến giờ. Cái cách bà chọn để cư xử với em như thế mà em vẫn phải ngọt ngào thì em không làm được.
Em làm được tất cả các việc trong nhà, nhưng việc gì không cần thì đừng có kêu em. Ví dụ như mấy quả quýt kia, cứ tống thẳng vào tủ lạnh cũng chẳng sao. Bà nhiều thời gian thì bà hãy làm, còn không thì phải nghĩ cho em chút, em đâu có rảnh rang gì đâu. Nghĩ ra việc gì là sai em, em là hầu hạ cả ngày rồi mà việc cỏn con này cũng lại em. Giá như bà vất vả thì nó đi một lẽ…. Cho nên cỏn con em cũng không làm.
Rồi thì bà nói gì thì nói, đừng có để đến mức vợ chồng em bất hòa như thế, mà xét ra như các mẹ nói chỉ là chuyện vặt vãnh. Vặt vãnh mà làm gia đình con mình bất hòa thì con bà cũng là người ảnh hưởng. Tóm lại cái tôi của bà phải được thỏa mãn, không cần biết ai ảnh hưởng.
04:59 CH 01/12/2009
Tự nhủ mình bình tĩnh
Cảm ơn các mẹ, để tớ gửi link này cho chồng đọc. Khen chê cũng đủ cả để chồng tớ nhìn cho nó khách quan.
Cãi nhau thì nhà tớ cãi nhau cũng đã nhiều, sau khi đọc link này nếu anh ấy có tức ngùn ngụt mà giận tớ thì tớ cũng đành chịu. Nhưng thực ra đây là lần đầu tiên tớ để người ngoài phán xét về hành vi của anh ấy. Chỉ là một hành động thôi, chứ nếu tớ kể hết các tình huống cư xử của chồng tớ thì….
Mẹ chồng tớ vẫn vui vẻ với tớ nhé! Chả tỏ vẻ gì là giận cả, sợ thế!
10:22 SA 01/12/2009
Tự nhủ mình bình tĩnh
@ minhdnp: Tớ nhẹ lòng rất nhiều khi các mẹ an ủi tớ. Hôm qua tớ còn gân cổ lên cãi chồng là tớ nói thế chẳng sai, nhưng các mẹ ấy bảo tớ nói thế không đc, tớ cũng nhận ra là tớ vụng về. Bạn xem xem các mẹ ấy có họ hàng gì với tớ không mà phải bênh tớ để vào chửi hôi mẹ chồng, còn bạn thấy chuyện không hợp ý bạn thì bạn cứ nói, nhưng đừng nói theo kiểu động chạm quá mức. Hiện nay mẹ chồng tớ chưa dựng tớ dậy nửa đêm, nhưng bạn biết thế nào là được đằng chân lân đằng đầu chưa. Đợi đến lúc bà làm thế với tớ thì khéo tớ còn chẳng dám lên đây than thở. Chẳng ai nắm tay được cả ngày bạn nhé!
Chồng tớ đúng hay sai ở đây mọi người cũng đã cho ý kiến.
Cảm ơn bạn đã qua lại topic của tớ.
@all: mình chỉ tham khảo ý kiến mọi người về trường hợp cụ thể này. Mình không chỉ trích mẹ chồng ở topic này, vì đó là cả một quá trình chung sống, một trường hợp cụ thể chưa thể đánh giá hay nói lên điều gì. Mọi người đừng cho là mình động chạm gì mẹ chồng nhé!
09:13 SA 01/12/2009
Tự nhủ mình bình tĩnh
Ồ, nếu bạn cứ nhất nhất nghĩ là bạn đúng, bạn có lý, thì chịu thôi. Có vẻ như bạn lên đây để tìm kiếm sự đồng tình cho hành động của bạn, và tìm kiếm mấy câu chửi hôi mẹ chồng, hơn là muốn biết xem liệu bạn có sai ở đâu không, và có thể làm tốt hơn bằng cách nào.
Cái lúc bà nhờ bạn đó, là 11h đêm à? Xếp mấy quả quýt ra đĩa, là giới hạn sức chịu đựng của bạn, ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn đi làm ngày hôm sau à? Lúc nào 11h đêm mẹ chồng bạn gọi bạn dậy, nghĩ ra đủ thứ việc làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn, thì hãy nói những câu đó nhé.
Bó tay. Chắc chồng bạn cũng biết là sẽ bó tay, nên chẳng làm gì hơn được là nổi cáu đi cắt cái dây máy tính. :Laughing:

Tớ nhẹ lòng rất nhiều khi các mẹ an ủi tớ. Hôm qua tớ còn gân cổ lên cãi chồng là tớ nói thế chẳng sai, nhưng các mẹ ấy bảo tớ nói thế không đc, tớ cũng nhận ra là tớ vụng về. Bạn xem xem các mẹ ấy có họ hàng gì với tớ không mà phải bênh tớ để vào chửi hôi mẹ chồng, còn bạn thấy chuyện không hợp ý bạn thì bạn cứ nói, nhưng đừng nói theo kiểu động chạm quá mức. Hiện nay mẹ chồng tớ chưa dựng tớ dậy nửa đêm, nhưng bạn biết thế nào là được đằng chân lân đằng đầu chưa. Đợi đến lúc bà làm thế với tớ thì khéo tớ còn chẳng dám lên đây than thở. Chẳng ai nắm tay được cả ngày bạn nhé!
Chồng tớ đúng hay sai ở đây mọi người cũng đã cho ý kiến.
Cảm ơn bạn đã qua lại topic của tớ.
09:04 SA 01/12/2009
Tự nhủ mình bình tĩnh
.
Phải học để nhìn thấy sự cần thiết từ những việc nhỏ đi bạn ạ.
Từ chối việc nhỏ làm cho người khác cảm thấy bị xúc phạm hơn là từ chối việc lớn.
Nếu bạn vay ai đó 100 triệu, người ta có cho vay hay không cho vay bạn cũng không trách được người ta. Nhưng nếu bạn vay chỉ có 1000 đồng, và người ta từ chối, liệu bạn sẽ nghĩ gì?

Bạn nói nghe lạ nhỉ. Tớ chấp nhận chuyện tớ nói năng vụng về, nhưng bảo tớ phải chiều theo bà các loại công việc bà nghĩ ra thì tớ chịu. 11h đêm bà vẫn nghĩ ra việc thì tớ vẫn không đc từ chối à?
Tớ là một thành viên trong gia đình, có lao động thì phải được nghỉ ngơi, hôm sau tớ còn phải đi làm để tự nuôi bản thân , chồng tớ không nuôi tớ nhé! Nên có chiều ai thì cũng có giới hạn. Nói như bạn nghĩa là tớ phải nhất nhất nghe mọi sai bảo của bà, vì trong gia đình, việc gì lớn mà có phân công cho tớ thì đương nhiên tớ không dám từ chối, chỉ có việc nhỏ thôi, lúc nào cũng sợ mất lòng mẹ chồng thì tớ cứ nai lưng ra mà phục vụ.
Có một ví dụ như thế này nữa nhé, nhà tớ toàn tự làm sữa chua ăn, nếu có tớ ở nhà, bà ăn xong bao giờ cũng mang cái cốc ra bồn rửa bát vứt ở đấy, đương nhiên là khi nào rửa cái gì thì tớ sẽ tiện thể rửa luôn. Tớ không thích việc này (nên tớ rất nhớ), nhưng tớ vẫn làm không kêu ca. Nhà không có giúp việc, chỉ có một cái cốc, mang được ra đến bồn rửa bát rồi thì tiện tay rửa luôn đi, cũng là đỡ được thao tác cho người khác. Hay bạn cũng cho rằng đấy là việc của tớ? Nếu thế thì tớ khỏi chiều chuyện làm sữa chua, mua Vinamilk về cho tiện.
08:11 SA 01/12/2009
d
Đặng Lan Chi
Bắt chuyện
648Điểm·2Bài viết
Báo cáo