Hôm qua đi làm về, em thấy dây Internet trong phòng em đã bị đứt làm mấy đoạn, dây dợ vẫn còn một đống trong phòng. Hỏi chồng thì chồng bảo không thích nên dứt ra, giọng rất chi là gây sự. Em hỏi bố chồng xem có chuyện gì thì bố chồng không biết, mẹ chồng cũng nói không biết nốt. Em cũng tạm đoán ra là chuyện gì rồi, thông qua thái độ không tự nhiên của bố mẹ chồng. Tắm giặt cho con và cho con ăn mà tay em cứ run lên vì giận, vì tủi thân, vì nhiều lẽ lắm...


Nén mọi thứ lại để ăn cho xong bữa cơm. Nếu theo kế hoạch, sau bữa cơm hai vợ chồng em sẽ cho con bé đi chơi, đến một nơi mà con bé háo hức chờ đợi vì được bố mẹ hứa từ hôm qua. Nhưng lúc đó em biết em đang không bình tĩnh, em sợ trên đường đi em sẽ nói gì đó làm chồng em cũng mất bình tĩnh thì không an toàn cho con bé, chứ cái thân em thì xá gì. Nghĩ thương con quá đỗi, chẳng đâu vào đâu mà cuối cùng con không vui trọn vẹn.


Rồi thì em cũng nói chuyện được với chồng. Lí do anh ấy cắt đứt dây Internet của em vì tối hôm qua em đã cãi lại bà một câu….


Ngày chủ nhật, chồng em đưa bố chồng em về quê có việc, nhà chỉ có mẹ chồng em và hai mẹ con em (con bé 3.5 tuổi). Từ sáng, em đã tất bật đủ thứ việc, nào chăm con, nào việc nhà, nấu cơm trưa, cho con ăn… Chiều ngủ dậy lại tiếp tục cái chu trình ấy, thêm nữa là chiều nhà có khách ăn cơm nên em phải dọn dẹp kĩ hơn chút, chứ cũng không phải nấu nướng gì. Cả ngày bà ngồi trong phòng xem ti vi, rồi ăn rồi ngủ và đi khiêu vũ, tập thể thao, cháu thậm chí bà cũng không phải chơi cùng. Em kể cái này không phải để so bì tị nạnh gì mà để liên quan đến phần sau thôi. Em làm tất cả mọi việc vì ngày thường em đi làm thì bà có giúp em nấu cơm (cháu đi học từ sáng đến tối), nên ngày nghỉ em cố gắng làm hết các việc cho bà nghỉ ngơi. Khách khứa về hết và dọn dẹp xong là gần 9h tối, em rất mệt. Mọi khi chồng em cũng giúp em việc này việc nọ nhưng hôm ấy thương chồng đi lại vất vả nên em làm hết cho chồng nghỉ, tối chồng đi có việc thì em vừa dọn vừa trông con, không phiền đến ông bà. 9h30 tối bà đi khiêu vũ về. Em ở trong phòng, nghe bà gọi nên chạy ra, thấy bà đang bày quýt ra để cắt ngắn cái núm đi, bà nói để bảo quản cho nó tốt hơn. Bà bảo em xếp lại quýt cho bà. Thấy việc cũng chẳng có gì, vả lại đang mệt, vừa mới ngơi tay ra nên em không muốn làm nữa, em nói: “Thôi con ngại làm lắm rồi, mẹ bảo anh X. làm đi”, rồi em ra nói chồng làm giúp bà.


Bà chẳng nói gì, hôm sau em đi làm từ sáng đến tối, chẳng biết ở nhà bà chửi em thế nào, về thì thấy đống dây lằng nhằng như vậy. Chồng em nói bà bảo em nói như vậy là láo, bà sai làm không làm, chúi mũi vào cái máy tính với Internet. Em mệt em không muốn làm nữa thì em phải nói thế nào. Bà ngồi chơi cả ngày, bà nhiều thời gian thì bà làm cái việc mà chẳng cần làm cũng được ấy (cái việc duy nhất trong ngày của bà). Chứ em đã làm đủ thứ việc rồi, giờ bà nghĩ thêm việc gì sai phái em thì em cũng phải chiều bà hay sao? Việc cần thiết thì em cũng đã làm cả rồi. Bà ngồi chơi cả ngày như thế vẫn chưa hài lòng hay sao? Cái lúc bà sai em làm em cũng bực lắm chứ, em đã nhịn lắm rồi đấy.


Chồng em còn nói là em về em hỏi mẹ em đi, xem nói như thế có được không? (Chồng thốt ra câu này thì chắc là ngoan).


Em chẳng hỏi mẹ em làm gì, rồi mẹ em lại phải lo lắng. Nghĩ mà thương mẹ mình quá đỗi.


Các mẹ cho em biết em nói như thế có quá đáng lắm không? Nếu sai em sẵn sàng về xin lỗi mẹ chồng.


Mẹ nào thấy topic là chuyện vớ vẩn em xin mời các mẹ qua topic khác, còn mẹ nào chân tình cho em lời khuyên em xin cảm ơn trước. Em đúng em sai thế nào các mẹ cứ góp ý cho em.


.