images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Sao không cử Tôn Ngộ Không đi lấy Kinh cho nhanh?
Chuyện này làm tớ nhớ đến câu chuyện về Tề thiên đại thánh, copy đọc cho vui nha
." Cho em hỏi các bác nhé: Ai là nhân vật tài ba nhất trong truyện Tây du ký? Bạn trả lời ngay: Tôn Ngộ Không!! Đơn giản quá! Thế mà cũng hỏi!
Sai bét! Theo em thì lão Tôn chỉ được cái võ nghệ, phép thuật cao cường thôi chứ các mặt khác thì kém vô cùng! Ai đời yêu quái biến thành thôn nữ. Sư phụ đã tươi cười bắt chuyện ""Hi! Chào Nữ thí chủ! Có cơm chay không nhỉ? " thì trước mặt đông người cứ oang oang "Sư phụ ơi, sư phụ sai rồi, nó là yêu quái biến thành đó".
Chết thật! Ai chẳng biết là Ngộ Không mắt lửa ngươi vàng, đã nhìn là yêu quái thì chắc chắn đúng. Sư phụ có phải là ngu đâu mà không biết đại đồ đệ mình đúng! Nhưng cả Bát Giới, Sa Tăng đứng đó mà sư phụ nhận sai thì còn gì cái oai sư phụ nữa. Đã là sư phụ thì không bao giờ nhận sai, đó là chân lý!
Cứ như anh Bát Giới biết ý ngay "Đây là thôn nữ mà, có phải yêu quái đâu, sư huynh lầm rồi", nên sư phụ quý. Hay anh Sa Tăng thì cũng biết thân biết phận, biết mười mươi là sư huynh đúng nhưng thấp cổ bé họng nên im thin thít. Cái đơn giản vậy mà lão Tôn không hiểu nên bị sư phụ đì cho là phải, mấy lần buộc thôi việc, cắt hợp đồng "You are fired!!"
Cũng may mà chuyên môn tốt nên sa thải Ngộ Không thì chẳng có ai thay nên mấy làn đuổi lại mấy lần gọi về.
Từ chuyện Ngộ Không, lại nói sang chuyện yêu quái. Chặng đường thỉnh kinh biết bao yêu ma quỷ quái nhưng có thể thấy rằng mấy cái loại yêu quái tu luyện nghìn năm thì lão Tôn coi là cái đinh! Còn loại yêu quái mà lão Tôn ớn nhất - mà hầu như là bó tay - toàn phải sử dụng đến sự trợ giúp (50/50 - gọi điện cho người thân - hỏi ý kiến khán giả) lại là mấy chú yêu quái người nhà !! Có thể kể ra, nào là con sư tử của La Hán X, con chuột của Bồ Tát Y, mấy chú tiểu đồng của Đại Tiên Z. Gặp những loại này rất mệt vì chúng thường có bảo bối của mấy vị ở trển, 72 phép của lão Tôn chẳng nhằm nhò gì.
Mà kể cũng lạ, mấy yêu quái này àm mưa làm gió dưới trần, hại biết bao người, thế mà khi thầy trò lão Tôn đến, gặp các vị chuyên trách tại địa phương như Sơn Thần, Thổ địa thì lại nghe các vị than vãn "Đại Thánh thông cảm, chúng tôi lực lượng vừa mỏng vừa yếu, lại phải quán xuyến nhiều nên chưa sâu sát được địa bàn!", rồi thì "Mấy con yêu này vừa lợi hại, lại quan hệ rộng, chúng tôi mà động tới có khi lãnh đủ!!".
Tài phép lão Tôn gặp chúng cũng thua chạy dài, sư phụ bị bắt mất tiêu. Hỏi mãi mới biết nó là em chú Hai, cháu anh Ba, rể dì Tư trên Thiên Đình. Vậy là bay thật nhanh báo cáo Ngọc Hoàng. Tưởng giải quyết nhanh, cứu đặng sư phụ, ai dè Thượng Đế ngơ ngác "Tui chưa nghe cấp dưới báo cáo lại. Thôi Đại Thánh gặp bộ phận chức năng để giải quyết nhé."
Lại lóc cóc bay tới gặp đơn vị chủ quản của mấy con yêu này. Tới nơi thì vị nào cũng khăng khăng "Đâu có, Đại Thánh nhầm với ai, ở đây quản lý cán bộ nghiêm lắm, làm gì có chuyện đó". Rồi "Con sư tử này vẫn chở tôi đi làm mà, nó hiền khô à". Bó tay.com.
Mà sao em đọc cả truyện thấy chỉ dăm ba con yêu lom nhom như Bạch Cốt Tinh mới bị phang 1 gậy tiêu đời, còn thì cứ lúc Ngộ Không giơ thiết bảng lên thì lại có mấy bác Đại Tiên, Vương Mẫu, Bồ Tát đến, hề hề cười "Thôi, mấy thằng em của tui mà. Người trong nhà cả. Đại Thánh tha cho nó. Tui sẽ đưa nó về bắt kiểm điểm nghiêm khắc trước tập thể!!" Hổng lẽ không tha. Toàn chỗ tình nghĩa cả. Còn em tìm mãi mà chẳng thấy chỗ nào nói mấy con yêu kia về trời bị phạt. Luật trời hay thật. Mấy bác thần tiên mắc lỗi nhỏ, như Sa Tăng, Bát Giới thì bị đày xuống trần làm yêu quái. Còn mấy con yêu gây hoạ lớn thì phạt quay về trời làm thần tiên!!!! "
06:40 CH 03/04/2010
Đạo phật rất cần tiếng nói thẳng!
Chả muốn dài dòng múa may câu chữ
Cũng vài lời ngắn gọn đi thẳng vào trọng tâm với Sư ông
Ông sư Thích Thanh Thắng có lẽ muốn lảng tránh cái vụ xe Limousine dài thòng tiền tỷ.
Vấn đề Sư ông nêu chuyến chuyên cơ thì ai cũng đồng ý, nó là phương tiện giao thông nên cũng cần nhanh chóng và tiết kiệm khi đi theo đoàn.
Nhưng mấy cái trò sư cụ chễm chệ trên Limousine rồi trò hàng chục gái áo hai dây múa may đón sư ông ...thì ôi thôi : lố bịch với đạo và hề với đời làm sao.
Đấy là văn hóa ứng xử kém mà Sư ông có thể chỉ đạo hay sắp xếp cho các sư cụ kia một cái nền cho nền nã và hợp với hoàn cảnh hơn.
Sư ông Thích Thanh Thắng nên đổi pháp danh là Thích ...Hoành Tráng :Smiling:
"

Hì, mọi người nên đọc tất cả các bài liên quan trước đó thì sẽ có cái nhìn thấu đáo hơn.
Riêng tớ thấy bài thứ 2 này bác hòa thượng này đã chịu (thật ra là buộc phải) khiêm cung hơn 1 tí, so với bài trước
http://www.tuanvietnam.net/2010-03-24-ruoc-xa-loi-cua-duc-phat-cua-trao-va-cach-nhan
Mặc dù phần trả lời của bác ấy lảng tránh, chỉ đi vào phần ngọn so với câu hỏi hs Lê Thiết Cương và phật tử Lê Minh Hiếu đặt ra.
Tại sao nhiều người ủng hộ Lê Thiết Cương và phật tử Lê Minh Hiếu? Vì đó là những lời viết ra từ trái tim. Những lời viết từ trái tim bao giờ cũng dễ dàng đi đến trái tim. Còn sự vô cảm, người ta không chửi cho đã là may lắm :D
Đã mất công chém thì chém cho hay, cho thuyết phục, lại còn mang ra chấp có với chấp không.
"Giáo lý Phật giáo là giáo lý trung đạo, không rơi vào chấp có (có thể hiểu là hình thức chùa to, Phật lớn, xá lợi...), không rơi vào chấp không (có thể hiểu không cần đến phương tiện truyền đạo như chùa to, Phật lớn, xá lợi...). Giáo lý đạo Phật có "đốn" (giác ngộ ngay lập tức), "tiệm" (giác ngộ dần dần), "mật" (sâu kín, khó diễn tả), "hiển" (rõ ràng), tuỳ xứ, tuỳ thời, tuỳ căn cơ mọi người mà vận dụng những phương tiện thích hợp để đạt hiệu quả truyền pháp, có thể y cứ vào "danh" để sáng tỏ "nghĩa", có thể y cứ vào "nghĩa" làm sáng tỏ "danh". Nhiều khi muôn bài thuyết pháp cũng không bằng việc tỏ bày một hình thức để cho người khác khởi niềm tin kính hướng thiện." Hì, phô diễn kiến thức hơi bị thô bỉ. Người chấp không phải vào hạng thượng thừa, đến như đĩa phân với đĩa sơn hào hải vị cũng là một, đằng này người ta mới nói 1 tí, mà lại còn nói đúng đã nhảy dựng lên lôi ra một đống kinh sách, thế trẻ con nó cũng cười ông được. Giá khiêm tốn một tí bảo có gì sơ suất thì cùng đóng góp sửa đổi, đằng này chăm chăm là mình đúng. Tu là sửa mình, tu đâu có phải là ngồi trông chùa mà nghĩ mình hơn người khác?
Câu chuyện về rước xá lợi Phật chỉ là cái cớ, đằng sau nó là biểu hiện thực trạng văn hóa Phật giáo của cả một dân tộc.
Phật giáo du nhập vào Việt nam đã hàng ngàn năm, cả đất nước trải dài hàng nghìn ngôi chùa cổ. Nhưng đến nay, Phật giáo nói chung và tầng lớp tăng sĩ phật giáo đã có cống hiến gì cho đất nước? Thật khó và cũng không công tâm nếu quy kết điều này điều nọ. Nhưng có một sự thật hiển nhiên ở Việt Nam: chùa chiền xây ngày càng to, càng nhiều, người dân ngày càng đi năng đi lễ lạt, chú trọng đến đời sống tâm linh nhưng con người sống với nhau ngày càng nhiều thù oán và đố kỵ, toan tính và ích kỷ.
Thật chả có mấy ai đi chùa mà hiểu đúng về đạo Phật, thậm chí tớ dám khẳng định 10 người đến lạy có 9 người chẳng biết Tam Bảo là gì. Mặc dù có thể lên search gôgle để hiểu nhưng đáng lẽ việc đó phải được tầng lớp tăng sĩ phật giáo coi làm trọng . Nhưng hỡi ôi các sư còn bận làm lễ giải hạn, làm lễ siêu độ cho người chết, nói chung các việc liên quan đến lễ lạt, các sự kiện đón rước, khánh thành, làm quái có thời gian mà giảng đạo cho các mẹ. Mình đâu có may mắn được như tín đồ Thiên chúa vì họ được hàng tuần đến nhà thờ cầu nguyện và sám hối, ít ra họ còn hiểu được những giáo lý căn bản mà Chúa răn dạy
Vấn đề đấy Sư Thắng có đề cập đến không? Không, chả nói gì sất, vì vẫn đang chấp vào xá lợi. Nên vẫn có ý hơn được, tớ đề nghị đổi tên là Thích Chiến Thắng :Laughing:
10:04 SA 03/04/2010
Những bữa ăn miễn phí ấm lòng bệnh nhân nghèo
Mình biết có 1 nhóm các bạn SV có trang www.vinguoibenh.org cũng tổ chức các bữa ăn từ thiện ở các BV từ nguồn kinh fí ít ỏi các ban tự xin được, cả những người như chị Thảo, chị Lam, nhiều lắm. Xin cảm ơn những con người có tấm lòng nhân hậu ấy :Rose:, các bạn đọc thêm bài này nhé PrintView
06:37 CH 22/12/2009
Ký ức lặng buồn của “bé ” Xuân Mai
Ngày nào cũng bật đĩa Xuân Mai cho con xem, giờ nhìn lại thấy thương em quá. Cuộc đời đúng là vô thường, chẳng có gì mãi mãi. Ngẫm ra lời Phật dạy thật đúng, chữ đạo hiếu đâu chỉ dành riêng cho con cái với bố mẹ, bố mẹ cũng phải có đạo hiếu với con cái nữa. Thế mới đem lại cho nhau hạnh phúc và tình yêu thương chứ không phải sự thương tổn thế này :(
05:13 CH 02/09/2009
30 năm tù cho hai người lái đò và những đứa bé vô...
Một vụ chìm đò gây hậu quả nghiêm trọng, đúng là hai người chủ đò này có lỗi. Nhưng trong hoàn cảnh thiếu hiểu biết, ít học, và mặc dù đã có hành động ngăn cản nhưng do cả nể vì đó là những người quen và họ cứ chen lấn để lên đò cho sang sông sớm (đó là sáng 30 tết) thì liệu bản án tuyên ở mức cao nhất của khung hình phạt có thấu tình đạt lý?



Sao chỉ có tội danh dành cho hai người lái đò tội nghiệp mà không có trách nhiệm của cơ quan chính quyền địa phương? Nếu họ giám sát, nhắc nhở, quản lý tốt, xa hơn là tạo điều kiện, đê xuất đầu tư phương tiện cho bà con thì liệu thảm kịch liệu có phải là vài chục người chết và 30 năm tù cho 2 người chở đò?


Và những đứa bé vô tội con của hai người ấy có đáng thương như những con nạn nhân của cơn bão Changchu hay các trường hợp tương tự như vậy không? Khi giờ đây chỗ dựa lớn nhất của gia đình đã không còn và gánh nặng 500 triệu gánh lên vai liệu mấy đời nữa chúng mới trả nổi cho cha ông chúng? Những đứa bé ấy có được xét vào mục Hội quán những tấm lòng nhân ái để giúp đỡ không nếu chúng phải bỏ học, phải đi xin ăn?


Pháp luật là gì nếu người ta không xét đến chữ Tình? HĐXX nói rằng hậu quả là nghiêm trọng nên buộc phải tuyên khung hình phạt cao nhất. Đó là cách làm việc vô cảm và né tránh. Vô cảm vì chẳng cần biết hoàn cảnh, động cơ của người đó thế nào, khi chính các gia đình nạn nhân đã cùng viết đơn xin bãi nại, né tránh vì hậu quả trút hết lên đầu hai người lái đò mà ko có 1 dòng quy trách nhiệm cho cơ quan quản lý địa phương. Cuối cùng chỉ khổ dân đen con đỏ :Sad:
06:03 CH 30/08/2009
Chỗ nào xông hơi công cộng nam nữ chung kiểu Hàn...
Chẹp, tuần rồi dã qua Topcares các bác quảng cáo, đúng là họ mới mở nên dịch vụ cũng ổn, phòng ốc đẹp dễ chịu, giá thì đúng là quá rẻ, ông anh mình khoái lắm. Nhưng hình như hết tháng này là 85k rồi (nhưng cũng vẫn là rẻ nhỉ). Tiếc hôm ấy ko gặp bác Tuanna. Mà chẳng hiểu sao HN ko còn chỗ nào tương tự để so sanh nữa à??? Chán nhỉ :Sick:
05:49 CH 27/08/2009
Chỗ nào xông hơi công cộng nam nữ chung kiểu Hàn...
Ah Đây là hình thức xông hơi kiểu mới. rất lịch sự và ấm cúng. Chủ nhật vừa rồi em cùng cả lũ bạn ghé qua Topcares Spa ở 27 Linh Lang, mới mở từ đầu tháng thì phải. Theo đánh giá của riêng em thì phong cách phục vụ, lễ tân ở đây rất chuyên nghiệp. Xông hơi các loại thảo dược, phòng đẹp, hiện đại, mà giá cả thì cũng ok, 85k vé vào không giới hạn thời gian, kèm 1 chai nước suối.
Bác thử qua đó xem. Nếu thấy ok thì thanks em phát nhé. :)

Oài, vừa search trên mạng thấy topcares này có đợt khuyến mại có 50k/lần trong thángd dầu tiên thôi, tuần này phải thử xem như nào :Smiling:. Xem ảnh thì thấy đẹp lắm, đây này
http://www.ngoisao.net/News/Lam-dep/2009/08/3B9CB29E/
Được cái nam nữ chung rủ bạn bè đi vui phết, với rổ rá thế thì ổn, chứ vào KS vừa ngại vừa đắt.
Cảm ơn Tuanna nhé, hy vọng có lúc đụng hàng ở đấy, he he
05:23 CH 19/08/2009
Hội những mẹ thích đi đền - chùa (Phần 4)
Cách đây vài năm mình có duyên ghé qua 1 ngôi chùa rất đẹp, nhớ tên Linh Ứng, trên đường qua cầu Chương Dương rẽ phía chùa Bồ Đề, đi tiếp một đoạn rồi rẽ xuống chân đê bên trái, đi qua vườn cây An Khánh. Ngôi chùa rất rộng, có vườn cây trù phú, có sư trụ trì hồi đó là người Vĩnh Phúc.


Vừa rồi có dịp mình qua tìm lại thì không được, hỏi thăm cũng không ai biết (khốn khổ vì cái trí nhớ tồi tệ của mình :Sick:).


Nay mình post thông tin này lên, nếu bạn nào biết thông tin thì làm ơn chỉ dùm mình nhé.

Xin đa tạ
06:38 CH 12/06/2009
Bé bị u (bướu) máu, làm sao???
Các bạn tham khảo tài liệu, bác sĩ và các phương pháp điều trị u máu trong topic này này. Có đủ hết đấy
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=92673
Ngày trước con mình cũng tiêm xơ ở viện nhi đúng như bạn Su, thật hãi hùng, cả đời ko quên, nghi lại thấy sao mình dốt nát thế. Phương pháp tiêm xơ và xạ trị các nước phát triển đã bỏ từ vài chục năm rồi.
06:11 CH 14/03/2009
Hội Tiểu Thuyết - Phần 4- Hội của những người...

TÌNH YÊU HẮT BÓNG



“Đèn không hắt bóng” là câu chuyện đan xen giữa tình yêu, sự sống và cái chết. Câu chuyện của một bệnh viện tư hạng trung ở Tokyo, mang một cái tên rất kêu là Oriental với vô số những sự kiện dồn dập trong vòng mấy tháng xoay xung quanh số phận của nhiều con người. Đó là cô y tá với vẻ ngoài không có gì nổi bật Noriko Simura, là vị bác sĩ tài giỏi nhưng lạnh lùng và kiêu ngạo Naoe. Bên cạnh họ là vô số những nhân vật phụ nhưng cũng được khắc họa thật sắc nét như bác sĩ mới ra trường đầy nhiệt huyết nhưng thiếu kinh nghiệm Kobashi, ông bác sĩ trưởng Yutaro bận rộn với danh lợi, chỉ thích kiếm tiền từ túi các bệnh nhân, có một bà vợ xinh đẹp, sắc sảo nhưng vẫn bỏ tiền túi ra bao một cô bồ nhí, bà y tá trưởng hay mách lẻo v.v…

“Đèn không hắt bóng” đề cập đến nhiều vấn đề nhạy cảm của ngành y: y đức của bác sĩ, thái độ xử sự đối với các bệnh nhân, quyền được đảm bảo bí mật bệnh tật, những vấn đề riêng tư, các định chế bảo hiểm bệnh tật… với những triết lý kiểu như “Chính con người tự cứu lấy mình - người nào chưa cạn kết sức vật lộn với cái chết. Còn người thầy thuốc chỉ chìa tay ra giúp họ một chút đúng vào lúc cần thiết. Và chỉ có thế thôi”. Nhưng tất cả những điều đó xem ra chỉ là cái nền cho một tình yêu và một nỗi tuyệt vọng.

Bác sĩ Naoe kiêu ngạo, lạnh lùng và tài giỏi, đủ sức làm rung động từ một cô y tá dịu dàng, nhẫn nhục như Noriko, cho đến cô tiểu thư xinh đẹp Mikiko, con gái cưng của ông bác sĩ trưởng và cả bà vợ Ritsuko của ông ta. Cô bồ nhí Mayumi của ông bác sĩ trưởng cũng phải lòng và thậm chí một ngôi sao ca nhạc danh tiếng cũng không thờ ơ trước vị bác sĩ chữa bệnh cho mình. Nếu như tất cả những tình cảm ấy được gọi là tình yêu hay sự rung động, thì có lẽ đó đều là những tình yêu hắt bóng. Ánh đèn phòng mổ là những ánh đèn không có bóng, để đảm bảo cho cuộc phẫu thuật đạt đến độ an toàn và chính xác nhất. Đó là cũng là một ẩn dụ về con người và tình yêu của Naoe. Nhưng đáng ra phải nói là dù Naoe có cố sống một cuộc đời không hắt bóng, thì xung quanh con người anh, vẫn có bóng dáng của nhiều tình cảm.

Những tình cảm mang nhiều sắc thái khác nhau. Ở Mikiko là sự si mê mang màu sắc của một cô gái mới lớn. Ở Ritsuko là sự níu kéo tuổi xuân và cả nỗi quyết tâm khẳng định sức hấp dẫn của một người phụ nữ đã từng đẹp và bây giờ vẫn còn đẹp. Ở Mayumi là tò mò của một cô gái tinh ranh đỏng đảnh. Ở ngôi sao ca nhạc Dzyunko là sự phù phiếm và hư hỏng trái ngược với hình ảnh trong trắng ngây thơ mà cô đã tạo dựng trên sân khấu. Giữa những người phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ ấy, bất ngờ nổi bật lên hình ảnh của một y tá bé nhỏ, bình dị với một tình yêu dịu dàng và kiên nhẫn: cô gái Noriko. Cô bị Naoe thu hút, giống như là mặt trăng mãi mãi là một vệ tinh của trái đất, kiên nhẫn đi bên cạnh trái đất dù biết rằng quỹ đạo ấy là vĩnh cửu và không thể nào tiệm cận gần hơn được.

“Cái gì thu hút cô, cô yêu cái gì ở Naoe? Nếu có đặt câu hỏi này ra thì Noriko cũng không thể nào trả lời được. Trong Naoe, cô yêu tất cả: cái tính lạnh lùng và lòng nhân hậu của anh - không phải một lòng nhân hậu ngây thơ và trừu tượng như ở Kobashi, nhưng cũng không phải vụ lợi như ở bác sĩ trưởng; cô yêu ở Naoe một con người gồm có phần tốt và phần xấu, cũng như tất cả những con người bình thường... Trong anh chỉ có một điều không bình thường: đó là nỗi buồn vô vọng, không thể cắt nghĩa được...”

Chứng kiến tất cả những mối quan hệ của Naoe với các phụ nữ khác, dịu dàng, thầm lặng và không một lời phàn nàn, Noriko như một cái bóng đi bên cạnh Naoe. Nhưng bản thân cô không hề biết mình là một cái bóng. Có lẽ chỉ sau cái chết của Naoe, chỉ sau lá thư anh để lại cho cô, cô mới hiểu ra rằng chính mình đã là một cái bóng. Chỉ có điều, đó là một cái bóng dịu dàng, cái bóng đã xoa dịu cho Naoe khỏi những cơn đau khủng khiếp, cái bóng là điểm tựa duy nhất cho Naoe và là sự níu kéo anh ở lại với cõi đời này trong những ngày cuối cùng.

Lời tự thú của Naoe “Mấy tháng gần đây anh khao khát đi tìm phụ nữ. Nhưng không phải vì bản chất anh như vậy. Không, anh cần họ để quên lãng. Có vẻ như anh đang tự thanh minh, nhưng dù sao chỉ có họ và ma túy là có thể giúp anh đừng nghĩ đến cái chết. Chỉ với họ, anh mới cảm thấy mình thuộc về mình, còn tất cả những lúc khác anh đều là sở hữu của Hư vô...” như là một lời an ủi muộn màng cho Noriko. Có bóng dáng của nhiều người phụ nữ trong những ngày cuối cùng của cuộc đời Naoe. Nhưng chỉ duy nhất có một tình yêu của anh dành cho Noriko. Một tình yêu đầy kiêu hãnh và xót thương. Hóa ra trong lúc cận kề cái chết, tình yêu vẫn là một phương thuốc màu nhiệm. Như vậy đã đủ để đáp đền.

Đọc “Đèn không hắt bóng” thấy rằng tình yêu thật ra là một sự hắt bóng lên nhau. Có những người mãi đóng vai cái bóng và có những người được tình yêu hắt bóng. Không biết ai sẽ được hạnh phúc hơn? Có lẽ chẳng ai trả lời được trừ những người trong cuộc.


Cảm ơn chị Ant, em có vài cảm nhận thế này
Dù là câu chuyện về con người, tình yêu và những định mệnh lắt léo, “Đèn không hắt bóng” trước tên là câu chuyện đề cập đến đề tài chưa bao giờ là cũ của ngành y tế: y đức.
Y đức - chuyện chưa bao giờ cũ
Dù đó là Nhật Bản và hoàn cảnh thiên truyện đã diễn ra hàng mấy chục năm, một đất nước phát triển. Vẫn là những vấn đề đến nay còn dấy lên bao mối hoài nghi: Bác sĩ có trách nhiệm cứu người bằng mọi cách hay chỉ là người chỉ chìa tay ra giúp họ đúng vào lúc cần thiết.? Bệnh nhân cần phải được đối xử bình đẳng vì đơn giản đó là người bệnh, hay anh ta cần được đối xử như một khách hàng? Chấm dứt cuộc sống của một bệnh nhân vô phương cứu chữa trong đau đớn là sự nhân ái hay hành vi giết người?... Cuộc tranh cãi đó không chỉ diễn ra giữa bác sĩ Naoe tài danh và vị bác sĩ trẻ ấu trĩ lý tưởng Kobasi trong tiểu thuyết mà đó còn là cuộc tranh luận tốn bao phen giấy mực của toàn nhân loại. Nếu coi chân lý là thứ tuyệt đối không thể thì có lẽ sẽ thật đúng đối với những câu hỏi này, những câu hỏi mà mỗi câu trả lời dù khác biệt đều có những lý lẽ riêng.
Bác sĩ Naoe được khắc họa khá tinh tế. Ở ông người ta nhận thấy rõ một con người rất rõ ràng trong công việc, biết phân biệt bổn phận và trách nhiệm, lòng nhân ái và sự từ bi mà đôi khi con người ta, vì những lý tưởng thiếu thực tiễn đã đồng nhất các khái niệm này. Một bệnh nhân ung thư máu nhưng không có tiền để truyền máu. Chắc chắn người bệnh sẽ chết và truyền máu chỉ là giải pháp tạm thời. Người bác sĩ khi đó có trọng trách phải làm mọi thứ để kéo dài quãng thời gian ngắn ngủi còn lại của bệnh nhân hay chỉ có thể giúp bệnh nhân chấp thuận cái chết? Việc dùng huyết thanh nhuộm đỏ giả làm máu để truyền cho bệnh nhân như bác sĩ Naoe là điều nên làm hay đáng lên án? Người đọc sẽ sẽ tìm thấy câu trả lời cho mình, qua đó.
Tình yêu, nỗi cô đơn và cái chết
Đáng tiếc, là người cứu sống nhiều người nhưng cuối cùng, chính bác sĩ Naoe đã phải đối diện với cái chết của chính mình, một cách rõ rang đến trần trụi. Bởi lẽ chính căn bệnh ung thư xương ông mắc phải là đề tài nghiên cứu của chính ông từ rất nhiều năm. Đối diện với cái chết ngày càng đến gần, chịu đựng nỗi đau đớn thể xác đến mức phải dùng đến ma túy, và tìm quên lãng với niềm vui thú xác thịt một cách tuyệt vọng, Naoe buộc phải lựa chọn cách để chết. Anh không có được tâm thế chìm vào một giấc ngủ dài tĩnh mịch và yên ổn như những bệnh nhân của mình. Anh đã lựa chọn lòng hồ Sikotsu tĩnh mịch, nơi những xác người khi chết đều sẽ bị những cành cây chìm sâu dưới đáy vươn dài kéo lại để thân thể vĩnh viễn nằm im dưới đáy.
Một cuốn tiểu thuyết không phải khó đọc, không có nhiều dụng công trong thủ pháp, kết cấu. Thuần túy những sự kiện chạy theo thời gian và để người đọc phần nào đoán được kết cục, tôi nghĩ thế. Bức thư Naoe để lại cho Nôriko cũng không có gì quá bất ngờ, với nội dung trong đó, với cách lý giải của anh, về cái chết và sự tuyệt vọng. Nhưng những giây phút ngắn ngủi bên nhau, liệu đủ để Nôriko nhận ra rằng dù cô có đi cùng anh đến cùng trời cuối đất, dù cô có chết ở bên cạnh anh thì vẫn có một nơi cô không thể đến cùng anh, đó là trong cơn đau và nỗi cô đơn ?
Giá như mỗi người đều có một tôn giáo cho chính mình, tôn giáo, chứ không phải bất cứ thứ gì khác thì con người ta sẽ bớt đau đớn và tuyệt vọng. Cái chết không hẳn là một nắm tro tàn và tĩnh mịch như mặt hồ nơi Naoe nằm sâu dưới những cành lá như thể sự yên tĩnh đó đã có hàng nghìn năm. Hình như Nhật Bản là vậy, cái chết là cái đẹp, cũng là thứ làm duyên làm dáng.
Nhưng dù sao nhà văn đã có lý, vì cái chết cuối cùng vẫn quyến rũ chẳng kém tình yêu và sex - điều mỗi con người sẽ tận cùng trải nghiệm.
Cá nhân mà nói, với nhân vật bác sĩ, mình thích bác sĩ Ravic trong Khải hoàn môn của E. M Remarque hơn.
06:33 CH 13/03/2009
Hội Tiểu Thuyết - Phần 4- Hội của những người...
mọi người ơi dạo này có truyện gì hay k ạ?

Mình đang đọc Giết con chim nhại của Harper Lee, VN thì có Ma net của Đặng Thân. Thú vị phết. Nếu bạn thích đọc M, Duras thì có cuốn moi Người tình Hoa Bắc do cô lê Hồng Sâm dịch đấy.
05:59 CH 13/03/2009
Hội Tiểu Thuyết - Phần 4- Hội của những người...
@


TÌNH YÊU HẮT BÓNG

“Đèn không hắt bóng” của nhà văn Nhật Bản Watanabe Zunichi là cuốn sách tôi đã đọc từ lâu lắm rồi. Nhớ cách đây nhiều năm về trước, có vài cuốn tiểu thuyết đã từng làm tôi không muốn đọc lại. Không phải là vì không thích, mà vì chúng đều gợi nên một cảm giác giống nhau. Cảm giác vừa thích mà lại vừa e ngại vì biết rằng khi đọc lại những cuốn sách này, mình sẽ lại chứng kiến những điều không có hậu, những nỗi đau đớn thể xác và tâm hồn mà những con người bình thường khó lòng chịu đựng nổi. Đó là cuốn “Đèn không hắt bóng” của Nhật Bản, “Tôi phải chiếm tình yêu của anh” là một tiểu thuyết của Indonesia và “Đời giả dối mà tôi căm ghét” của Myanmar. Đằng sau những cái tựa sách thật kêu ấy, không hẳn là những câu chuyện tình yêu mà còn chứa đựng những điều gì đó còn hơn cả tình yêu. Đó là những số phận con người, những âm vang từ xã hội bên ngoài vọng vào cuộc đời của họ, tác động đến chính cuộc đời của họ một cách tàn nhẫn, không thương xót. “Tôi phải chiếm tình yêu của anh” kể về một cuộc săn đuổi tình yêu tuyệt vọng giữa những con người trẻ tuổi, mà kẻ nắm giữ được người yêu chưa chắc đã nắm giữ được tình yêu. “Đời giả dối mà tôi căm ghét” nói về nỗi dằn vặt và cả những mâu thuẫn giữa hai vợ chồng. Họ cùng một dân tộc, sinh ra cùng một đất nước, nhưng người chồng quá phương Tây, còn người vợ lại quá phương Đông.

“Đèn không hắt bóng” là câu chuyện đan xen giữa tình yêu, sự sống và cái chết. Câu chuyện của một bệnh viện tư hạng trung ở Tokyo, mang một cái tên rất kêu là Oriental với vô số những sự kiện dồn dập trong vòng mấy tháng xoay xung quanh số phận của nhiều con người. Đó là cô y tá với vẻ ngoài không có gì nổi bật Noriko Simura, là vị bác sĩ tài giỏi nhưng lạnh lùng và kiêu ngạo Naoe. Bên cạnh họ là vô số những nhân vật phụ nhưng cũng được khắc họa thật sắc nét như bác sĩ mới ra trường đầy nhiệt huyết nhưng thiếu kinh nghiệm Kobashi, ông bác sĩ trưởng Yutaro bận rộn với danh lợi, chỉ thích kiếm tiền từ túi các bệnh nhân, có một bà vợ xinh đẹp, sắc sảo nhưng vẫn bỏ tiền túi ra bao một cô bồ nhí, bà y tá trưởng hay mách lẻo v.v…

“Đèn không hắt bóng” đề cập đến nhiều vấn đề nhạy cảm của ngành y: y đức của bác sĩ, thái độ xử sự đối với các bệnh nhân, quyền được đảm bảo bí mật bệnh tật, những vấn đề riêng tư, các định chế bảo hiểm bệnh tật… với những triết lý kiểu như “Chính con người tự cứu lấy mình - người nào chưa cạn kết sức vật lộn với cái chết. Còn người thầy thuốc chỉ chìa tay ra giúp họ một chút đúng vào lúc cần thiết. Và chỉ có thế thôi”. Nhưng tất cả những điều đó xem ra chỉ là cái nền cho một tình yêu và một nỗi tuyệt vọng.

Đèn ko hắt bóng em nghe lâu rồi nhưng chưa đọc, nay mới kiếm được. Cảm ơn chị Atho đã chỉ giáo. Chỉ có điều em ko khoái VH Nhật đương đại lắm mặc dù cũng đọc tương đổi, hầu hết tác phẩm của Haruki Mura đến Ryu Murakami. Chắc tại ngày xưa thích đọc Haiku với truyện ngắn hơn, he he. Có một truyện ngắn tên Vườn Đá em nhớ mãi, đúng hơn là 1 nỗi bàng hoàng trong tâm trí.
Câu chuyện rất đơn giản, kể về một anh thanh niên Vômi trong chuyến đi nghỉ tuần trăng mật với người vợ yêu, tình cờ hay định mệnh đã đưa vợ tới một khu đền đài cổ kính và yên tĩnh, nơi có những quán trà và khu vườn đá tuyệt đẹp. Khu vườn đá vẫn thế, vẫn khung cảnh ấy, nhưng thật sự hai người đã ở xa nhau lắm, bởi ký ức họ ko có điểm chung, bởi trong tâm trí Vômi là những điều hoàn toàn khác, một khu vườn đá khác với hình ảnh hiện tại.
Và anh nhớ lại mối tình với Rumi, một cô gái bán cafe trên phố. Để có được tình yêu này, anh đã mất 1 người bạn thân, Tôxuka khi anh ta biết Vômi chắc chắn yêu thương Rumi và đảm bảo cho cô hạnh phúc đã lặng lẽ rút lui. Cả hai chàng trai cùng yêu cô và Rumi đã đưa ra bài tóan rằng sẽ yêu ai nếu người đó chịu lấy cô làm vợ.
Lần thứ nhất Vườn đá ấy là nơi 2 người bạn ngồi nói chuyện về tình yêu. "Về Rumi thì họ chỉ nói tới sau khi đã rời khu vườn và bắt đầu bước xuống những bậc thang đá cổ xưa. Rồi chính Vômi cũng ngạc nhiên vì vốn dĩ do dự và yếu đuối, bỗng anh lại nói thẳng với Tôxuca là anh yêu Rumi.
Trước đó, Vômi vẫn tin rằng rốt cuộc thì chính anh cũng sẽ là người phải rút lui. Tình yêu của Tôxuca rõ ràng sâu sắc hơn, thậm chí trong đó toát lên một sự hi sinh. Anh ta định cưới Rumi, còn Vômi không có ý muốn đó, chuyện ấy không nằm trong các kế hoạch của anh. Ngoài ra, anh yêu mến Tôxuca. Vômi càng khó hiểu hơn nữa về chuyện tại sao anh có thể gạt bạn ra với một thái độ tàn nhẫn lạnh lùng đến thế. Thậm chí ngay trong giây phút Tôxuca đánh vào mặt anh, Vômi vẫn vừa lảo đảo dưới các cú đánh, vừa nghĩ: thế là xong, bây giờ vấn đề tự khắc sẽ được giải quyết."

Lần thứ 2 Vườn đá là nơi anh chia tay với Rumi sau 3 năm chung sống.
"Bất ngờ ngay cả với chính bản thân, anh nói rành rọt:
- Không yêu! - Anh nói và rồi anh giật mình, không tin rằng những lời ấy lại có thể bật ra từ miệng anh.
- Thế đấy. - Tiếng Rumi thoáng vang lên.
Vômi cảm thấy trong lòng anh cựa quậy một sức mạnh đen tối mà anh không ngờ nó có tồn tại.
Máu như rút hết khỏi mặt Rumi, môi cô tái ngắt. Sợ cô ngã khuỵu xuống, Vômi đỡ lấy cô, và ngay sau đó, tay anh cảm thấy toàn bộ sức nặng của cơ thể cô.
- Không cần đâu! - Một khoảnh khắc sau, cô thì thầm và gỡ ra khỏi tay anh, rồi không ngoảnh lại, cô chầm chậm lê bước đi thẳng.
“Thế là xong” - Vômi nghĩ. Giữa họ trước kia cũng có những xích mích nghiêm trọng, nhưng bây giờ thì anh hiểu: đây là sự kết thúc.
“Thôi thế là xong” - anh thầm nhắc lại. Vừa ngạc nhiên, đồng thời lại với một cảm giác thoả mãn kì lạ, Vômi nghĩ rằng anh đã dám nói những lời thật tàn nhẫn, hoàn toàn chẳng hợp với tính nhu nhược của anh chút nào.
"
Và Rumi đã thực sự bước ra khỏi cuộc đời anh
Còn lần này, khi tình cờ quay lại với người vợ trẻ yêu dấu, một cảm nhận thật rõ ràng với cả vợ anh Thật ra, đó không phải là một khu vườn, nếu hiểu theo nghĩa thực sự của từ này, mà đó chỉ là một bãi nhỏ phủ cát trắng, trên đó có vài tảng đá. Nhưng cảm giác về một sự đơn giản nghiêm khắc, một sự tinh khiết khác thường của khu vườn này đã quyến rũ tâm hồn những người tới đây thưởng ngoạn
Và rồi chính người vợ trẻ của anh, trong lá thư để lại cho Vômi đã viết
lúc cưới cho tới tận hôm nay, em vẫn nghĩ rằng em đủ sức làm như thế. Trái tim em đã ấm lại và đã sẵn sàng đáp lại tình yêu của anh. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy khu vườn đá, em bàng hoàng trước vẻ đẹp lạnh lùng khác thường của nó và em bỗng thấy căm ghét em vì em đã buộc mình phải làm trái với tình cảm của mình. Bên trong con người em vang lên tiếng nói: không được yếu hèn buông trôi theo dòng nước, chớ có hành động ngược với mệnh lệnh của trái tim. Cái mảnh vườn yên tĩnh ấy đã giải thoát em khỏi sự mềm yếu và củng cố ý chí của em, khiến em trở nên kiên quyết! Chắc hẳn tiếng nói của sức mạnh tinh thần khác thường vang lên trong em là thuộc người nghệ sĩ xưa kia đã tạo nên khu vườn kì diệu bằng cát và đá.
“Có thể nếu sống với anh, em sẽ được hưởng một hạnh phúc lớn lao nhất. Nhưng em quyết định đi theo con đường riêng của em, cho dù con đường ấy báo trước rằng em phải chịu nhiều điều bất hạnh.
“Trước kia em đã từng nếm trải một tình yêu và em ngàn lần xin anh tha thứ cho em vì em đã giấu anh chuyện ấy”.


Có thể truyện đọc ngày tre trẻ, nên cảm nhận cũng khác bây giờ. Hơi dài dòng 1 tí, he he. Chúc cả nhà vui vẻ. Hy vọng được nhập hội :Kiss:
06:28 CH 06/03/2009
Hội những người yêu thích môn Yoga
Mình cũng đang đi tìm lớp học vào 11h30, mẹ nó tìm được ới mình với nhé. Thank mẹ meotom nhiều.

Lớp thiền yoga ở 175 Giảng võ đây bạn này
http://www.thiencungyoga.edu.vn/?mod=idx
Có đủ cả đt liên lạc đó bạn, theo mình biết thời gian tập từ 6-8h tối, kể ra cũng hơi bất tiện với những mẹ có con nhỏ nhỉ?
Mà dạo này thấy các bác im ắng quá nhỉ, hay tu luyện lên đai hết rùi :Smiling:
06:33 CH 05/03/2009
Gìn giữ y đức
Hic, mấy ngày ko vào xem đọc cũng thấy …mệt.

Bác sĩ là một nghề, y tế là một ngành, y đức là một khái niệm. Khái niệm này, qua lăng kính trải nghiệm của mỗi người lại thành xanh vàng tím đỏ hỉ nộ ái ố, hỏi sao mà có sự nhất trí cho được. Nhưng đó là 1 nghề cực kỳ quan trọng với xã hội, vì sức khỏe là tài sản lớn nhất với mỗi con người.


Vẫn muốn nói lại rằng
chúng ta tranh luận nên quy về việc chia sẻ cho nhau những kiến thức và kinh nghiệm để mỗi người cùng làm tốt hơn vai trò của mình, tự tạo thành "chế tài" với bên kia.


Nhân ngày thầy thuốc ( sao người ta cứ hay nhầm với ngày thương binh liệt sĩ thế nhỉ :Thinking: ), xin được chúc tất cả các anh, chị, các bạn y bác sĩ đang tận tâm với ngành y tế (đây là khẩu hiệu của một bệnh viện đấy) sức khỏe, nhiều niềm vui, bớt những rủi ro nghề nghiệp ko control được và tất nhiên đỡ overload để có những khoảng lặng cho riêng mình :Rose:
06:27 CH 20/02/2009
Gìn giữ y đức
Trước hết tôi khẳng định quan điểm của tôi là tôi rất thông cảm cho các bác sĩ, các y tá và các hộ lý đang phải ngày đêm làm việc với mật độ căng thẳng tại các bịnh viện, trạm y tế ở các tuyến phường/xã, quận/huyện tại Việt Nam. Việc một số thành viên của WTT lên án vơ đũa cả nắm các nhân viên y tế ở Việt Nam là thiếu y đức thế này thế kia thì cũng không đúng vì những nhân viên y tế mà các bạn cho là thiếu y đức đó không đại diện hết cho tất cả mọi nhân viên y tế trong ngành y ở Việt Nam. Tuy nhiên sau khi đọc bài của bác Hungnt70, tôi thấy có nhiều điều không ổn. Tôi không biết bác Hungnt70 có thật phải là bác sĩ hay nhân viên của ngành y tế hay không? Nếu bác là bác sĩ thì thiệt sự tôi thấy hơi thất vọng về bác. Lý do tại sao tôi thất vọng về bác là vì bác dùng nhiều từ ngữ chợ búa quá đáng. Bác nhận mình là bác sĩ để bức xúc dùm ngành y, để rồi bác đã chửi các thành viên WTT kia bằng những từ ngữ chợ búa mà tôi thiết nghĩ rằng một người tự nhận mình là có học như bác thì không nên như thế. Để tôi tô đậm và dẫn chứng một số từ ngữ mà bác đã dùng nhé

Bạn ơi đừng tách từng câu nói khi nó chỉ thực sự đúng trong toàn bộ văn cảnh, còn văn phong của người ta, âu cũng là một thói quen, bản thân tôi thấy cũng thú vị.
Tôi đồng ý với bác Hungnt là đã phán xét cái gì nên dẫn chứng hoặc lý luận cụ thể, đừng cảm tính chung chung, hời hợt. Và quan trọng là nói gì thì nói, việc đó phải mang tính xây dựng.
Topic này rất thú vị vì nó vượt ra khỏi title của topic rất nhiều, đó chính là văn hoá, lối sống, thái độ và sự trải nghiệm mà ai cũng phải vượt qua và sẽ còn phải đối mặt dài dài. Thay bằng mỗi người đứng ở 1 góc phán xét, hãy đứng ở 1 góc độ khách quan nhất để nhìn nhận sự việc đa chiều, rằng tại sao lại thế này chứ ko phải thế kia, tại sao ở nước ngoài bs ko thê mà bs ở VN lại thế, rồi liên hệ trong chính sách tổng thể của nhà nước (chẳng hạn như người dân nghèo hầu như chưa biết tới khái niệm trợ cấp, nếu có như tết vừa rồi thì bị cắt xén tùm lum...)
Y đức, bản thân nó la một khái niệm định tính, chẳng sờ mó được, như là tài sản vô hình nhưng giá trị lại vô cùng to lớn. Nó chẳng quy đổi được ra cái gì cụ thể nhưng lại làm bạn hỉ nộ ái ố như chơi. Thành thử chúng ta tranh luận nên quy về việc chia sẻ cho nhau những kiến thức và kinh nghiệm để mỗi người cùng làm tốt hơn vai trò của mình, tự tạo thành "chế tài" với bên kia.
Cuối cùng thì ai mất lòng tin cứ mất, tôi chẳng dại gì đánh mất thứ quý giá ấy
Bác sĩ ơi em yêu các anh :LoveStruc: :Kiss: :Rose:
05:15 CH 19/02/2009
d
Đêm Việt Trì
Bắt chuyện
669Điểm·3Bài viết
Báo cáo