images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Mình đang giết chết gia đình bé nhỏ này, mình có...
Én bạc thân mến ơi!
Đọc những dòng tâm sự của bạn, tớ thấy cũng thương bạn nhưng cũng có phần tớ cảm thông với vợ của bạn. Tớ cũng là 1 bông hoa đá. Tớ hiểu cảm giác của vợ bạn. Không hạnh phúc gì đâu bạn ạ. Cô ấy cũng đang mòn mỏi và sẽ chết dần trong tương lai nếu như bạn không làm cho trái tim cô ấy xanh trở lại.
Một người phụ nữ có chồng quá sạch sẽ, quá khéo, đến mức nào đó, sẽ khiến cho người ta cảm thấy mệt mỏi bạn ạ. Tớ không muốn bảo bạn là hãy luộm thuộm, nhưng đừng quá sạch sẽ. Chán lắm. Tớ nghĩ cô ấy hóa đá cũng là do lỗi của bạn một phần đấy. Tớ không biết, không quan tâm đến bạn nghĩ gì về bạn và gia đình bạn. Tớ chỉ quan tâm là bố mẹ bạn có thực sự yêu thương cô ấy không????? Có rất nhiều bố mẹ chồng, chỉ thương con trai mình và các cháu, không hề thương cảm con dâu, và chỉ một vài câu nói, cũng có thể giết chết tình cảm của cô con dâu ấy với chính ông bà và cả con trai ông bà nữa. Bạn nên xem xét điều này, phận làm dâu khổ lắm, đâu như các bạn, được sống cùng bố mẹ và của người mình yêu trong chính ngôi nhà của bạn. Còn cô ấy, bố mẹ sinh ra bao khó nhọc, lớn lên, về nhà bạn, phụng dưỡng mọi người nhà bạn, thiếu thốn tình cảm, khổ, mệt mỏi …mà nào có được ai hiểu cho. Bạn thử đặt hoàn cảnh bạn vào cô ấy xem. Tớ nghĩ cô ấy mới bị hóa đá chứ không phải là ngay từ khi bước chân vào nhà bạn, đúng không?
Tớ nghĩ vì con, hãy tâm sự với vợ xem đâu là nỗi khổ của cô ấy, và lý do nào khiến cô ấy trở nên như vậy? Đàn ông đôi khi cũng phải xuống nước trước, tớ thấy có gì mà phải xấu hổ đâu nhỉ, xuống nước với vợ 1 lần để cải tạo và chia sẻ cùng cô ấy đi. Chẳng có người phụ nữ nào lại có thể hóa đá trước tình cảm nồng nàn, chân thành của 1 ông chồng đâu bạn ạ. Mong bạn sớm tìm ra hướng giải quyết.

Cảm ơn hoa đá.
Tôi nghĩ rằng mình không phải người đàn ông xét nét và cũng chưa bao giờ quá sạch sẽ, tôi chỉ là người ưa gọn gàng thôi. Tuy nhiên giờ đây tôi cũng thấy mình khác lắm rồi, vì ở cùng với 1 người vợ quen với sự bề bộn, tôi tự tìm ra cách thích nghi là cũng sống bề bộn. Bạn hỏi sao tôi không nói chuyện với cô ấy? Một điều thật lạ là "giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời", cô ấy không thể thay đổi được. Điều tôi lo lắng bây giờ là con gái tôi đang bị ảnh hưởng bởi sự bề bộn của cô ấy. Tôi không biết phải làm sao để thay đổi con người này nữa.
Bạn cũng nói rằng bố mẹ tôi có thực sự thương con dâu hay không? Tôi xin trả lời rằng tôi không dám chắc bố mẹ tôi thương vợ tôi như chính con đẻ của mình nhưng ông bà rất hiểu cảnh làm dâu. Vì bố mẹ tôi có ít con nên ông bà rất quý người, nhất là các con cháu. Chưa bao giờ bà nói nặng với con dâu mà chỉ dùng cách trò chuyện "mưa dầm thấm lâu". Khổ nỗi cơn mưa bà gieo xuống gặp phải hòn đá rắn quá nên nó bật đi đâu cả.
Tôi cũng biết đa phần các cô gái phải phụng dưỡng bố mẹ chồng là chính, còn bố mẹ đẻ thì hiếm hoi mới có dịp. Tuy nhiên với vợ tôi thì dường như điều ấy cũng không đúng. Tôi chưa thấy vợ tôi một lần nào nấu cháo cho mẹ chồng khi bà ốm (ơn trời, mẹ tôi còn khoẻ nhưng cũng có lần trái gió trở trời). Còn khi cô ấy ốm, bà chính là người đi chợ mua thức ăn về nấu cho cô ấy ăn (khoản nấu nướng thì tôi rất vụng). Vậy mà con người này lại thù ghét mẹ tôi hơn ai hết.
Có lẽ lý do sâu xa là từ cái ngày chúng tôi còn chưa nên vợ nên chồng. Mẹ là người phản đối đám cưới của chúng tôi nhiều nhất. Tuy nhiên, sau đám cưới bà đã nói: "Mọi chuyện ngày xưa bỏ qua một bên, bây giờ đã thành vợ chồng phải lo cho hạnh phúc của vợ chồng. Mẹ không có điều tiếng gì với con nữa!"
:Sad:
Buồn...
Chán...
07:42 CH 21/09/2009
Giải pháp nào cho Các gia đình có vấn đề??
Bác tập hợp luôn cả danh sách các ông chồng để cho các ông ấy đi học luôn ở chỗ khác được không? Mình đề nghị cho học ở chỗ chuyên gia tâm lý... Lan Chín là hợp nhất. Bảo mỗi ông đi học mang theo 100K trả tiền bia nhá! :Drooling:
09:05 SA 21/09/2009
Mình đang giết chết gia đình bé nhỏ này, mình có...

Bi_yêu: Tôi không phải là một người đàn ông hiền như bạn nghĩ, trái lại tôi là một người khá cứng cỏi và khéo léo là đằng khác. Tuy nhiên trước một bông hoa đá thì tôi chịu, không có cách nào làm cho nó toả hương và sưởi ấm được. Quả thực tôi đã từng nghĩ đến cái kết cục xấu nhất, nhưng nếu chỉ có 2 người thì mọi việc đã quá đơn giản, surgar you you go, surgar me me go. Đằng này, sau chúng tôi còn có bố mẹ, gia đình và con gái. Có lẽ nói rằng tôi là một kẻ nặng tình thì đúng hơn.
Pandabeo: Hàng ngày tôi vẫn tiếp xúc với rất nhiều những người như thế, họ rất đảm đang và thu vén công việc một cách vẹn toàn. Những người đàn ông của họ thường có câu chuyện để kể về họ, còn tôi, tôi chẳng bao giờ kể được chuyện gì về vợ mình cả. Cảm giác tủi hổ...
demnammopho: Nặng nề lắm bạn ạ, tôi chẳng muốn về nhà mình nếu ở đó không có bố mẹ và con gái.
momo2009: Tôi thèm được 1 tiếng càu nhàu của vợ rằng tôi sống quá ư luộm thuộm và cẩu thả mà không có. Cô ấy không thể nói được vì chưa bao giờ cô ấy gọn gàng.
Happy01: Tôi không biết thứ tình cảm còn sót lại trong tôi bây giờ là gì nữa. Có lẽ chỉ còn là tình thương con và cái nghĩa vợ chồng rất mong manh thôi bác ạ.
Mình ạ,
Hôm nay mẹ rủ tôi đi xem ngày để chuyển về nhà mới. Từ bé tôi chưa bao giờ đi xem bói, thế mà hôm nay tôi ngồi ở đó để nghe một bà cô không chồng phán về số phận của mình. Bà cô chỉ thốt được một câu: "Con dâu chị chán nhỉ?" làm cả mẹ và tôi sững sờ. Tôi chẳng biết người ta căn cứ vào điều gì mà nói thế, có thể thường là công việc "xem xét" này là của phụ nữ, của con dâu và mẹ chồng nhưng ở đây thì lại không có mình. Tôi còn nhớ mùa đông năm ngoái đi mua đệm cho mẹ, người ta hỏi mua về cưới vợ hả? Tôi trả lời rằng con gái tôi lớn, đi học mẫu giáo rồi thì chị chủ hàng ngạc nhiên: "Thế vợ em đâu mà sao không đi mua?". Lại một lần nữa tôi thấy miệng mình đắng ngắt...
Từ lâu rồi tôi vẫn phải tự mua đồ cho mình, từ quần áo, giày dép, dây lưng... cho đến cả những đôi tất. Cũng may vì có óc thẩm mỹ trong việc lựa chọn này nên bao giờ cũng mua được những bộ quần áo rất hợp với mình. Dù sao thì tôi vẫn muốn có vợ đi cùng chỉ để phán một câu: "Anh mặc cái này đẹp đấy!" chứ không đến nỗi phải nhờ mấy cô bán hàng nhận xét hộ...
Tôi có vợ rồi mà giống như đàn ông chưa vợ ấy mình nhỉ? Mình đâu biết rằng vẫn có người đàn bà đề nghị: "Để em mua áo cho anh nhé!" nhưng tôi đã từ chối. Quần áo tôi mặc chỉ có thể mẹ hoặc vợ mua cho mà thôi, còn những người đàn bà khác, dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể làm thay mình việc ấy. Vậy mà mình đâu cần biết...
Một lần nữa cảm giác muốn phản bội mình lại trào lên trong tôi.
04:02 CH 20/09/2009
Mình đang giết chết gia đình bé nhỏ này, mình có...
Trong tôi, con én biển ngày nào cũng đã chết :Sad:
08:48 SA 20/09/2009
e
Én biển
Bắt chuyện
613Điểm·1Bài viết
Báo cáo