Mình đang giết chết gia đình bé nhỏ này, mình có biết không?
Tôi đã đọc khá nhiều trong mục tâm sự, đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Người được cái này thì mất cái kia… và tôi cũng thế, được và mất nhiều lắm...
Mình yêu quý,
Tôi chẳng biết làm thế nào ngoài việc viết ra vài dòng như thế này cho nó bớt u uất trong lòng. Tôi chẳng thể tâm sự cùng ai được, nói với mình thì đương nhiên là không rồi vì chúng ta đang sống những ngày chiến tranh lạnh mà ngôn ngữ giao tiếp duy nhất là ra hiệu qua con gái. Bạn bè ư, làm sao họ hiểu được trong khi họ vẫn nghĩ rằng chúng ta đang hạnh phúc. Những người thân yêu của chúng ta thì đau đớn và thất vọng vô cùng… Đúng là mình đã không cho tôi một lối thoát nào nữa!
Mình là cô con gái duy nhất trong gia đình có đông anh em nên được chiều chuộng. Hồi nhỏ, mẹ nói mình yếu ớt nên chẳng bắt mình làm việc nặng bao giờ; lớn lên mình đi học xa nhà, mọi lo lắng đều do bố mẹ và các anh lo hết. Mình đã sống 1 tuổi thơ khá yên bình và đầy đủ.
Nhưng giá mà mình sống vất vả và thiếu thốn hơn 1 chút thì có lẽ tôi đã biết ơn cuộc sống này hơn. Cũng vì mình được chiều chuộng cho nên mình trở nên nhỏ nhen và ích kỷ. Mình chẳng muốn ai chia sẻ với mình điều gì hết. Mình có mâu thuẫn với rất nhiều người trong đó có các chị dâu, những người đồng nghiệp và đương nhiên có cả bố mẹ chồng nữa. Mình lười biếng lắm mình có biết không? Đến những bộ quần áo mình thay ra để cho vào máy giặt nhờ mẹ giặt hộ mình cũng không làm được. Sau ngần ấy năm về nhà, đã bao lần mình cầm chổi quét nhà, lau nhà; bao lần mình đổ rác… hay những việc ấy đều để bố mẹ làm cả? Tôi biết mình chân yếu tay mềm nên cũng chẳng hy vọng mình làm những việc to tát nhưng những việc nhỏ nhặt tối thiểu như thế thì mình cũng phải làm được chứ?
Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là càng ngày mình càng mâu thuẫn nặng nề với bố mẹ. Mình dường như đã không còn thói quen chào hỏi bố mẹ chứ không nói gì đến việc nói chuyện với 2 người. Mình xa lánh tất cả những gì thân thiết với tôi: quê hương, họ hàng, bạn bè và những người thân yêu ruột thịt của tôi, mình ghét hết.
Bố mẹ đã quyết định xa đứa con trai duy nhất chuyển đến căn nhà mới mua, để chúng mình ở lại căn nhà này với hy vọng mình sẽ thay đổi. Mình có biết điều đó đã giết chết ½ con người tôi rồi không? Tôi đã mang tiếng bất hiếu với bố mẹ, bất nghĩa với anh em họ hàng và lòng đầy hổ thẹn. Tôi sợ những người khách đến nhà, nhất là những người bà con, vì hiếm khi tự dưng mình xuống chào hỏi họ. Tôi sợ những bữa cơm mà mình không nói 1 lời nào. Tôi sợ những đám giỗ chạp họ hàng mà chỉ có con và tôi, còn nói dối rằng mình bận công việc nên không tham dự được. Tôi ghét những ngày thứ 7 khi mà chỉ làm có một nửa ngày và một nửa ngày còn lại tôi phải đối diện với chính mình và những suy nghĩ về mình - vợ yêu quý của tôi. Những hôm như thế, tôi thường mang máy tính vào quán cà phê, vào mạng gần hết buổi chiều rồi đi bơi hoặc lên thư viện đọc sách. Tôi trò chuyện với những người bạn trên mạng, trong các diễn đàn và tôi nhận ra rằng tôi đang trốn mình trong cái thế giới ảo ấy.
Tôi thường hiểu những người phụ nữ mà tôi nói chuyện và rất dễ được lòng họ bởi sự hài hước và thông minh, nhưng sao tôi không thể thuyết phục được mình? Sao tôi thấy thèm những người phụ nữ mà tôi gặp với nụ cười niềm nở đến thế? Xin mình đừng hiểu nhầm cái từ “thèm muốn” ở đây, tôi thèm là thèm cách cư xử của họ.
Tôi đến nhà những người bạn và thấy cảnh gia đình họ quây quần ấm cúng lại thấy chạnh lòng. Tôi thương bố mẹ mình, thương con gái… Sau những lần như thế, tôi chỉ biết rúc đầu vào lòng con mà cười đùa với nó nhưng trong lòng thì buồn vô hạn.
Do công việc mà tôi ngày càng quen biết nhiều, trong đó có cả những người phụ nữ; ít tuổi hơn tôi có, nhiều tuổi hơn tôi có. Tôi thấy ở họ sự quý mến, trân trọng và một chút chia sẻ… Tôi nói “một chút” vì dường như tất cả những người phụ nữ tôi quen, không ai hiểu hết tường tận chuyện của mình. Tôi thường có cách tránh trả lời trực tiếp các câu hỏi của họ về gia đình – 1 điều mà tôi cho là mình thất bại. Tuy nhiên, họ đã phần nào đoán ra khi thấy tôi chỉ có 1 mình đơn độc hoặc đi cùng con gái đến những nơi mà đáng ra phải có cả mình đi.
Bố mẹ cũng vì không còn cách nào khác, kể cả việc nói chuyện với bố mẹ đẻ của mình, đã phải tự an ủi rằng: Cái số nó thế, tránh sao được. Hôm trước mẹ bảo mẹ còn đi xem bói nữa. Rõ là bố mẹ thương con, thương cháu nhưng bất lực trước mình rồi.
Tôi vẫn đi về như 1 cái bóng…
Nhưng có một điều…
… mình đang đẩy tôi vào vòng tay những người đàn bà khác.
Mình đang giết chết gia đình bé nhỏ này, mình có biết không?