Chị thì thấy trước khi em định làm bất kỳ điều gì, bàn với chồng cái gì thì em nên xem xét lại chính bản thân mình, góc nhìn của mình có quá thù địch, ghét bỏ mẹ chồng không.Và quan trọng, mục đích cuối cùng của việc em làm là gì.OK, thích bàn gì với chồng cũng được, giờ thì thế này.1. Tại sao em không muốn bà đón con2. Bà đón, hay em đón con thì có khác biệt gì.3. Tại sao em muốn chuyển trường cho con4. Ngôi trường mới sẽ tạo cho con khác biệt gì.5. Kể cả sang trường mới, bà vẫn muốn đón con thì sao6. Bà không muốn thay đổi gì hết thì sao.Đấy, trả lời hết đi, không te te đi nói với chồng, tranh thủ lồng ghép kể xấu, bôi đen mẹ chồng, chồng nó ghét cho, nó phản đối lại khóc ầm lên các chị xui dại.
Thế em khó khăn gì mà hàng ngày lúc 4.30 em không gọi hỏi bà là hôm nay bà có đón cháu không? Sao em cứ loanh quanh không trả lời chính xác các câu chị hỏi ở post trước thế nhỉ.Tự em đồng ý để bà chọn trường cho con, giờ em lại gào toáng lên thì ý em là sao.1. Em chuyển trường cho con vì em thích được đón con ==> bà không thích, bà cáu là chuyện đương nhiên, sao em phải quan tâm.2. Em không chuyển trường vì em sợ bà, ngại bà ==> Em bị khó chịu là chuyện đương nhiên, em phàn nàn cái gì.Chị nói toẹt ra nhé, em muốn bà phải tự hiểu, tự biết, tự thay đổi, tự làm mọi thứ hợp ý em, mà em không cần phải bày tỏ điều gì.Vì em sĩ, em sợ ảnh hưởng hình tượng chứ gì.Đời làm gì có chuyện bỗng nhiên như thế.
Mình thấy mẹ thuong_ngoc nói chuẩn đấy các bạn ạ. Con mình cũng đã từng ở tình trạng tương tự. Ti mẹ hoàn toàn. tháng đầu thì xì xoẹt ngày 5-7 lần, vậy mà qua 2 tháng là khác hẳn, đầu tiền là ngày ị 1 lần, sau đó 3 ngày chưa ị, mình sốt ruột lấy cái bông ngoáy tại thoa vaselin ngoáy ngoáy thì ị luôn, phân mềm thậm chí còn chẳng thành khuôn tẹo nào, vàng đẹp nên mình cũng yên tâm. Chế độ ăn uống của mình thì vẫn thế, nếu không nói là ngoài 2 tháng ăn uống đa dạng hơn, nhiều rau quả hơn. Sau đó mình cũng tìm hiểu rất nhiều các loại sách, internet... thì đều thấy câu trả lời là: nếu bé bú mẹ hoàn toàn thì có thể yên tâm là bé rất hiếm khi bị táo. Để đánh giá bé có bị táo hay không thì không nên căn cứ xem bao nhiêu ngày bé mới đi 1 lần mà phải căn cứ vào phân của bé. Nếu phân khuôn, rắn thì là táo, phân mềm là ok. Người ta giải thích rằng tầm tháng đó ruột của bé đã hoàn thiện hơn, hấp thụ được dưỡng chất tốt hơn, sữa mẹ lại dễ tiêu nên bé hấp thụ gần hết, có rất ít bã để thải ra ngoài. Người lớn mình ngày đi 1 lần vì ăn uống bao nhiêu chất rắn, chất xơ... đừng lấy cái cữ ngày đi 1 lần để áp đặt cho các bé. Sau lần 3 ngày ngoáy đít đấy, mình cố gắng kiên nhẫn hơn chờ đến ngày thứ 5, bé cũng không đi, thế là lại không chịu được, lôi con ra ngoáy. Kết quả bé ị luôn và phân vẫn mềm đẹp. Lần sau mình gan thêm thành 7 ngày, lại ngoáy, phân vẫn đẹp. Sau đó mình kệ, 9 ngày thì bé tự đi, phân vẫn đẹp. Lúc đó căng thẳng lắm các mẹ ạ. Nhưng rồi vài lần thấy con vẫn vui vẻ, ị mềm thì kệ luôn. Tầm 1 tháng sau thì bé ị nhiều hơn, nhưng cũng 2-3 ngày gì đó. Đến lúc ăn dặm thì ị đều. Các mẹ đừng lo lắng quá nhé.
Chị ơi, trước hết là em không bao giờ thêm bớt gì vào bất cứ thông tin nào liên quan tới nhà chồng. Em xác định là đối với nhà chồng, con dâu chỉ là người ngoài và nhà chồng em cũng xác định như thế. Các việc lớn nhỏ bmc em không bao giờ nói với con dâu mà chỉ nói với chồng em. Có những việc theo đúng thông lệ xã hội mà nói thì nhà chồng em cư xử rất không phải nhưng quan điểm của ông bà là như thế và chồng em được nuôi dưỡng từ nhỏ theo cách như vậy nên cũng thấy chẳng sao cả. Sau khi em lấy chồng em mới phát hiện ra nhưng đành chịu thôi vì với cả nhà em dâu bên chồng em họ cũng làm thế.
Có lẽ, qua trả lời các câu hỏi của chị chuyện tưởng như đơn giản của em lại tìm ra vấn đề thực sự.
1 và 2. Em không muốn bà đón con vì cách bà cho cháu ăn làm em không yên tâm. Bà đón cháu về toàn cho cháu ăn linh tinh đến bữa tối con em chẳng ăn gì cả. Ở trường 2g30 cháu ăn bún phở và sữa chua, 4g30 bà cho cháu ăn xúc xích, bimbim, hoa quả, uống sữa bột. 6g30 đến bữa tối. Hai vợ chồng dùng đủ biện pháp mà cháu chỉ ăn 1/4 bát cơm trong vòng 1g đồng hồ. Em cũng nhỏ nhẹ nói với bà nhiều lần nhưng bà cho rằng cơm tối không quan trọng miễn là lúc cháu đói tranh thủ cho cháu ăn được gì thì ăn.
Cách cho ăn của bà rất phản khoa học, cháu trai thì toàn bị lở miệng và bệnh ngoài da nhưng cả 3 bà cháu ăn chung 1 cái thìa, uống chung 1 cốc nước.
Lúc đón cháu về em hay cho cháu chơi thêm ở trường một lúc cho quen với môi trường công cộng còn bà toàn cho cháu về luôn để tranh thủ ăn và bà đỡ phải đi theo quản cháu. Em muốn cho con chơi thêm thì em phải tự đón thôi. Em hoàn toàn không ý kiến gì với bà về chuyện này vì quan điểm mỗi người mỗi khác. Em có thể vì để con em bạo dạn hơn mà hy sinh thời gian nhưng bà coi chuyện trẻ con nhát là bình thường, phát triển nhân cách với trí óc gì đó là chuyện khi đi học còn bây giờ chỉ cần tăng cân tốt và bà trông nhàn là ok. Nhưng thực tế là theo cách của em con em phát triển rất ổn, là con gái và kém cháu trai 3 tháng tuổi nhưng hai bé bằng nhau cả về cân nặng chiều cao. Cháu tự biết làm nhiều việc và khi mẹ làm việc nhà, nấu ăn rất thích quan sát và học theo mẹ.
3. Em không thích chuyển trường cho con vì lớp con đang học cô giáo rất tốt, được xác định là lớp điểm của khối nên số học sinh ít.
6. Lần này em sẽ không chiều bà về chuyện con em nữa. Bà không vui em cũng chịu.
Hôm thứ 3, bà đón cháu về rồi em mới đến đón con. Con em không chịu theo em về, thích ở lại chơi. Em thấy bà rất đắc ý, không nói một câu bảo con em về. Em để con ở lại nhà bà. Tối cháu khóc nhiều nhưng bà cũng không gọi điện cho vc em đến đón về.
Sáng hôm sau thứ 4,đi học cháu lại khóc khi đến lớp. Bà cũng không nói với vc em mà cô giáo phản ánh là cháu bình thường đi lớp không khóc mà hôm bà đưa đi lại khóc. Chiều chồng em gọi điện báo là bà bảo chiều đến đón con và đóng tiền học nhưng lúc em đến bà đã đón cháu rồi. Em không đón con về nữa. Đến lúc chồng em đón con về thì con khóc sưng cả mắt, mặt thì bị em cào xước mà bà cũng chẳng nói gì. Con em bảo "mẹ ơi, từ lần sau con về với mẹ".
Không chỉ đối với con em mà cả cháu trai cũng thế, kể cả khi có mặt mẹ cháu ở đấy thì bà vẫn quyết mọi việc theo ý mình. Cháu trai kia bố mẹ không chăm con như vc em nên phó thác hoàn toàn cho bà, bà chăm cháu 5 ngày trong tuần. Tự cho cháu uống thuốc mà không báo cho mẹ cháu biết. Đến giờ đã 3,5 tuổi mà không biết kêu khát, kêu đói, hễ không được như ý muốn là gào lên ăn vạ. Ăn thì ở lớp tự ăn nhưng về nhà là bà xúc. Cháu bám bà là bà rất tự hào, còn con em thì bà chế giễu là bám bố mẹ.
Em không phản đối chuyện con em gần gũi với nhà nội, nhưng quan điểm của em là xây dựng cho con em một thói quen tốt, tính tự giác và độc lập từ bé. Không để cháu giống cháu trai kia được. Trước khi hai cháu học chung lớp cuối tuần nào vc em cũng cho con sang bà chơi, bây giờ vẫn thế mặc dù bà đón cháu đi học về. Nhưng bà đón về rồi lại dụ dỗ khuyến khích con em ở lại thì thà em tự đón còn hơn.