Dạo gần đây mình có thói quen pha một ấm trà vào buổi tối thay vì cầm điện thoại lướt vô thức. Không ngờ chỉ vài phút rót trà, nghe tiếng nước chảy và ngồi yên cũng khiến đầu óc nhẹ hơn khá nhiều.
Mình bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn về trà cụ thủ công Việt Nam và khá bất ngờ vì mỗi chiếc ấm lại có cảm giác rất khác nhau. Có những món nhìn ảnh không quá nổi bật, nhưng khi cầm thực tế lại có độ ấm tay, bề mặt đất và cảm giác rất “có hồn”.
Gần đây mình biết đến một thương hiệu tên An Thổ Túc chuyên làm trà cụ bán thủ công. Điều mình thích là họ không đi theo kiểu bóng bẩy công nghiệp mà giữ chất mộc và cảm giác truyền thống khá rõ.
Một vài điểm mình thấy thú vị:
Chất đất sử dụng là đất khoáng vàng vùng Tam Chúc kết hợp phù sa cổ Tràng An
Nhiều mẫu được nung củi hỏa biến nên màu sắc lên khá tự nhiên
Đáy ấm có triện nổi An Thổ Túc
Vì làm bán thủ công nên mỗi sản phẩm có sắc độ và dấu ấn khác nhau một chút
Ban đầu mình từng nghĩ đồ thủ công phải “hoàn hảo tuyệt đối”, nhưng tìm hiểu thêm mới thấy nhiều người chơi trà lâu năm lại thích chính những nét riêng đó. Nó tạo cảm giác mỗi món trà cụ đều có câu chuyện riêng thay vì giống hệt nhau như sản xuất hàng loạt.
Mình đặc biệt thích cảm giác buổi tối:
tắt bớt đèn
nghe tiếng nước sôi
rót trà bằng một chiếc ấm đất mộc
ngồi yên vài phút
Khá chữa lành thật.
Mình thích nhất là phần màu hỏa biến ngoài thực tế nhìn sâu hơn ảnh khá nhiều. Trên Shopee của An Thổ Túc có video quay cận khá rõ.
Không biết ở đây có ai cũng có thói quen uống trà hoặc sưu tầm trà cụ không? Mọi người thích kiểu ấm mộc truyền thống hay kiểu hiện đại hơn?

