Vừa chấm dứt mối tình hơn 8 tháng. KHông phải vì tôi không còn yêu anh nữa, mà vì tôi nhận ra anh không yêu tôi. Mặc dù anh nói yêu tôi nhưng tôi chưa hề cảm nhận được tình yêu đó. Chưa 1 lần anh chủ động hẹn tôi đi coi phim, đi chơi, đi dạo phố. Có chăng đều là tôi đề nghị, nhưng có khi anh cũng từ chối. Quen nhau 8 tháng, Số lần 2 đứa đi uống cà phê đếm chưa hết 1 bàn tay, và đều là tôi đề nghị. Anh cũng nhiều lần rủ tôi đi uống cà phê nhưng đều đi chung với bạn chung. Tôi hỏi anh: có bao giờ tự bản thân anh muốn gặp riêng em không? Có lúc nào vì muốn gặp em mà anh sắp xếp công việc để đi với em không? Anh nói đó là cách anh yêu, con người anh là vậy. Tôi không muốn chờ đợi trong vô vọng nữa, không muốn chờ câu nói: em ơi, mình đi xem phim đi hay em ơi mình đi uống cà phê đi. Anh có thể hơn 2 tháng không gặp riêng tôi, không nắm tay tôi, chỉ mỗi ngày nhắn chúc tôi ngủ ngon, lâu lâu lại nhắn anh yêu em. Không biết anh có nhớ tôi không? Chứ tôi thì ngày nào cũng nhớ, cũng muốn nắm tay anh, muốn được ôm anh. Anh không lừa dối tôi, anh vẫn nghĩ anh yêu tôi, vẫn khẳng định là yêu tôi. Nhưng yêu 1 người là chỉ cần chat từ xa đã đủ, đã thỏa mãn rồi sao? Khi tôi tuyệt vọng, không muốn chờ đợi, đã quyết định buông bỏ, ngày nào tôi cũng khóc. Thậm chí nước mắt tôi khóc trong những tháng quen anh còn nhiều hơn số lần tôi khóc trong 20 năm trở lại đây. Tôi không cần cũng không muốn anh yêu tôi nữa, vì nếu tôi vẫn còn trong mối tình đó, thì tôi biết tôi vẫn sẽ phải tiếp tục chờ, tiếp tục hy vọng. Tôi không muốn chờ nữa. Tôi muốn coi như tôi yêu đơn phương anh đi. Để tôi cắt đứt tơ tưởng, để tôi không còn phải chờ đợi nữa. Chỉ lẳng lặng phía sau đến khi tình yêu của tôi dành cho anh tàn lụi....