Có ai giống mình không, yêu một người rồi tự nhiên thích vào bếp hơn hẳn.

Hồi còn độc thân, mình thuộc kiểu ăn gì cũng được. Có hôm lười còn gọi đồ ăn ngoài về cho nhanh. Nhưng từ khi có người yêu, mình bắt đầu quan tâm đến chuyện hôm nay ăn gì, món nào anh ấy thích, món nào anh ấy ăn được nhiều hơn một chút.

Thật ra mình không nghĩ việc nấu ăn là nghĩa vụ của con gái. Mình chỉ đơn giản thấy vui khi nhìn người mình thương ăn ngon miệng. Cảm giác sau một ngày làm việc mệt mỏi, có người ngồi đối diện, vừa ăn vừa kể những chuyện linh tinh trong ngày, tự nhiên thấy bình yên lắm.

Dạo gần đây mình hay tìm hiểu thêm về các món ăn vùng miền để đổi vị cho những bữa ăn cuối tuần. Tình cờ biết đến một số món đặc sản Buôn Ma Thuột và thấy khá thú vị.

Lần đầu thử làm món vách bò cà đắng, mình còn lo anh ấy sẽ không quen vị cà đắng. Ai ngờ ăn xong lại hỏi bao giờ làm lại. Có những món nghe tên rất lạ nhưng khi ăn rồi lại thấy cuốn một cách khó hiểu.

Những hôm trời mưa hoặc cuối tuần rảnh rỗi, mình thích chuẩn bị một nồi lẩu bò nóng hổi. Hai đứa vừa ăn vừa xem phim, chẳng cần đi đâu xa mà vẫn thấy vui.

Còn nếu là buổi sáng, mình lại thích những món đơn giản hơn như bún bò hoặc bún đỏ Buôn Ma Thuột. Những món ăn không quá cầu kỳ nhưng mang lại cảm giác rất ấm áp.

Mình nghĩ đôi khi tình yêu không nằm ở những điều lớn lao. Nó có thể chỉ là việc nhớ người ấy thích ăn gì, bớt cay hay nhiều hành, thích ăn thịt hay thích ăn rau. Và cũng có thể là việc dành thời gian học một món ăn mới chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười của người mình thương.

Có lẽ đó là một trong những cách mình thể hiện tình cảm của mình. Nhẹ nhàng, bình thường nhưng chân thành.