Đêm muộn nằm ôm con ngủ mà tự dưng thấy tủi thân quá các mẹ ạ, lên đây gõ vài dòng tâm sự cho nhẹ lòng chứ chẳng biết nói cùng ai. Vợ chồng em bằng tuổi nhau, yêu từ hồi đại học rồi cưới. Hồi xưa thì nghĩ bằng tuổi dễ sống, dễ chia sẻ, cơ mà lấy về rồi mới thấy đàn ông bằng tuổi họ trẻ con kinh khủng khiếp.
Việc gì trong nhà cũng đến tay em lo, từ tiền nong bỉm sữa cho đến đối nội đối ngoại. Lão chồng em đi làm về là chỉ biết cắm mặt vào điện thoại chơi game, bảo trông con tí thì được 5 phút đã thấy con khóc ré lên rồi quay sang quạu với vợ. Nhiều lúc em cảm giác mình không phải cưới chồng mà là rước thêm một đứa con trai lớn về nhà nuôi ấy. Nhìn bạn bè lấy chồng hơn tuổi được chiều chuộng, được dựa dẫm mà thèm dã man. Nghĩ mà chán, khuyên thật lòng mấy em gái sau này có lấy chồng thì cứ chọn ai chín chắn, hơn vài ba tuổi mà lấy, chứ lấy bằng tuổi mệt mỏi đầu óc lắm.

