Đôi lúc tôi không tài nào hiểu được rằng. Các tốt nhất cho một mối quan hệ khi 1 trong 2 không còn yêu nhau nữa. Là gì???Chia tay hay âm thầm chấp nhận???
*******************
Tôi và anh yêu nhau 8 năm. 29 tuổi. Cái tuổi đã không còn trẻ cho những suy nghĩ non nớt và bồng bột.
8 năm. Là cái quãng thời gian cảm giác nhie mình đang cố gắng để sống. Để chấp nhận, để học cách quen với mọi thứ. Nhưng vô vọng...
Tôi và anh yêu nhau từ thời còn đi học! Anh hơn tôi 5t. Ngày ấy cứ ngỡ sẽ được che chở khi bên anh! Nhưng mọi thứ chỉ là ảo tưởng mà thôi!!!
4 năm đầu tiên, tôi chợt nhận ra rằng. Anh không phải là người có ý chí cầu tiến. Học xong, anh ở nhà. Mãi đến khi tôi thúc giục và nộp hồ sơ cho a. Anh mới ỳ ạch đi pv và đi làm.
4 nằm đầu, tôi nhận ra anh k phải là người biết chăm lo cho bản thân. Bệnh, anh nằm rên rỉ chờ ng mua thuốc. Đói anh chờ chi nấu ăn. K có anh giận hờn, trách móc.
8 năm trời . Tôi với đi ăn cùng nhau chưa tính được đến con số 10. Đơn giản vì anh không thích. Anh có thể trách ngkhac không quan tâm đến suy nghi của anh. Còn suy nghĩ ng khác anh mặc kệ. 8 năm trời, chúng tôi chưa từng đi du lịch hay đi bất cứ 1 nơi nào. Đơn giản vì anh không thích!
Ngày ngỉ của anh là ngày a dành hết thời gian cho việc... ngủ. Anh ngủ từ tối hôm trước đến chìu hôm sau. Dù tôi có nài anh dẫn đi đâu đó cũng chả có ích gì.
Nhìu khi cảm giác như mình đang sống trong 1 thế giới cô đơn. Lắm lúc đi cùng nhau 1 chặng đường dài hơn 1h đồng hồ. Cả 2 không ai nói ai câu nào... nhạt nhẽo đến buồn cười.
Bao lần nói chuyện, yêu cầu anh thay đổi rồi mọi thứ vẫn như cũ. Anh cứ sống theo cái cách anh muốn. Chả quan tâm ai nghĩ gì...
Tôi có cảm giác như chúng tôi là 2 đường thẳng song song, mãi k thể nào cắt nhau tại bất kì một điểm nào. Giờ đây. Khi gia đình 2 bên thúc giục. Tôi bắt đầu hoang mang lo lắng.
Tiếp tục hay dừng lại. Tôi sợ cái cảm giác sống chung 1 nhà mà như 2 ng xa lạ... sợ lắm....