“đừng xin dừng, xin đừng! tha cho tôi, làm ơn xin đừng!” – một cô gái, có mái tóc đen nhánh, tóc xõa rũ rượi, một thanh ảnh ốm yếu, mãnh mai đang bị hành hạ, nửa thân người của cô bị 2 tên đàn ông đè xuống dưới một thao nước lớn, cô ra tiêng van xin, nước mắt chảy rồng, gương mặt cô nhìn không rõ lắm. nhưng Hiểu Tình có thể dễ dàng nhận ra là cô gái hay xuất hiện trong giấc mơ của Hiểu Tình thời gian gần đây, nhưng đến hôm nay cô vẫn không nhìn thấy rõ mặt của cô gái ấy, hiện tình cảnh vô cũng thương tâm.
“cho nó chừa! cái thứ không biết thân biết phận!” – một người con gái khác, trang phục trông có vẻ cao quý nhưng thật sự rườm rà trông không rõ trang phục gì, mọi thứ cứ mờ ảo không rõ, đay nghiết mắng chửi cô gái toọi nghiệp kia.
“tha cho tôi đi, tôi van xin tỷ, tỷ tha cho tôi đi!” – cô gái với trang phục có phần rách rưới, không tươm tất rũ rượi nằm trên mặt đất, yếu ớt van nài.
“tha chứ! Sao ta không tha nếu không ngươi nghĩ vì sao nhà ngươi còn sống đến ngày nay!” – cô gái đứng khoanh tay cười khẩy, rồi quay lưng đi, đi được 3 bước thì đột nhiên dừng lại quay lại nhìn thân ảnh nằm trên mặt đât, không một chút do dự nói – “vứt nó xuống hồ đi, nước không đủ sâu để dìm chết nó đâu!” – nói rồi cô ta hừ giọng quay lưng bước đi thẳng. hai tên tay sai nghe lời nhanh chóng đến xách cô gái lên mà quăng xuống hồ. cô gái nằm dưới mặt đất sợ sệt, đưa đôi mắt cầu cứu nhìn thẳng.
“khônggggggggggggg” – Hiểu Tình hét toáng lên, mở mắt ra. Mọi thứ chỉ là một giấc mơ mà thôi! Nhưng sao cô có cảm giác chân thật đến lạ, cứ có cảm giác cô gái kia đang cầu cứu, đang nhìn mình van nài sự giúp đỡ. Giấc mơ chân thật đến mức khiến toàn thân của Hiểu Tình đổ mồ hôi lạnh, không thể chợp mắt lại được nữa cô đành đi tắm và dậy sớm.
“sao cậu dậy sớm vậy?” – Thiên An bước ra khỏi phòng ngủ, mái tóc cô rối bời nhìn Hiểu Tình đã ăn bận chỉnh tề ngồi uống caphe đọc tài liệu. Thiên An là bạn cùng nhà với Hiểu Tình cả hai chơi với nhau từ thời cao trung, sau này lên đại học tuy không đi chung 1 hướng với nhau nhưng chung quy vẫn làm chung một chỗ. Thiên An chọn làm việc trong phòng thí nghiệm về hóa chất cuối cùng lại đi theo con đường pháp chứng,còn Hiểu TÌnh lại đi theo hướng pháp y. chung quy hai người đều làm việc cho đôị trong án. Còn nhớ ngày mơi gặp lại nhau trong đội trọng án Thiên An đã không tin vào mắt mình một cô gái như Hiểu Tình lại chọn đi theo hướng pháp y.
“uhm mình giậc mình vậy, không ngủ lại được!” – Hiểu Tình mắt vẫn không rời tài liều trước mặt, tay đưa ly caphe lên nhấm nháp, miệng trã lời Thiên An.
“cậu lại mơ thấy cô gái đó nữa hả? cả tháng nay rồi đó!” – Thiên An nhanh chóng kéo ghế đối diện Hiẻu Tình mà ngồi xuống, mắt nhìn thẳng cô bạn mình không rời, không đợi Hiểu Tình trã lời cô nói tiếp – “hay đó là một nạn nhân cậu đã khám nhưng vẫn chưa xác định đúng nguyên nhân tử vong của người ta?” – trong ngành này của hai người, việc tin vào thế giới tâm linh không phải là chuyện lạ.
“không! Tuyệt đối không những người đó mình đều nhớ rõ và tuyêt nhiên không có phán quyết sai lầm!” – Hiểu Tình lần đầu trong buổi sáng ngước mắt lên nhìn Thiên An, ánh mắt không mấy thiện cảm của cô báo hiệu cho Thiên An biết nếu cô còn tiếp tục phân tích sẽ lãnh hậu quả khôn lường.
Cả ngày làm việc của Hiểu Tình cô đều bị ánh mắt cầu cứu của cô gái trẻ kia đeo bám, không hiểu vì sao gương mặt kia mờ mờ ảo ảo nhưng lại có ánh mắt rõ ràng đến như vậy!
…
“cánh chiêm tự do tự tại thích thật nhỉ!” – lại là cô gái trong mơ đó nhưng hôm nay trông cô khá hơn những ngày trước rất nhiều. ánh mắt hằng lên sự vui vẻ nhưng tuyệt nhiên vẫn khong nhìn rõ mặt. quần áo có phần nhìn cổ cổ.
“tiểu thư, cô cẩn thần chút!” – một bà lão có phần lớn tuổi đứng bên cạnh nói với cô gái.
“vú ơi, con ước gi mình cũng được tự do như vậy!” – cô gái nhìn những cãnh chim trời đang bay trước mặt.
“tiểu thư cô phải vô thôi, công tử nhà họ Nghiêm sắp đên rồi, để đại tiểu thư bắt gặp cô thì lại phải ăn đòn thì thật không tốt!” – bà vú nhìn cô gái bằng ánh mắt lo lắng.
“con vào ngay, Nghiêm công tử…con chỉ đứng nhìn từ đằng xa không được sao vú!”
“tiểu thư ói, sao người cứ như vậy! người không chịu nghe lời bà già này nữa sao?” – bà vú nước mắt lưng trồng nhìn cô gái lo lắng.
Cảnh vật mờ nhòa đi Hiểu Tình không rõ mình đang ở đâu, cô cứ thế bước đi vềphía trước nơi có nguồn ánh sáng duy nhất le lói.
“tại sao lại đối xử với ta như vậy?” – cô gái cầm chiếc khăn tay màu trắng ôm vào lòng nhìn một nam, một nữ đứng trước mặt. cô đau lòng tột độ nhìn họ, lòng thù hận sự đau lòng thể hiện rõ qua ánh mắt có thể khiến người xung quanh cảm nhận rất rõ nỗi lòng của cô ấy.
“cô phải biết thân phận của mình, ta biết Nghiêm ca ca là một người nổi bật trong vạn người, cô gái nào cũng đem lòng mến mộ. nhưng ngươiphải biết thân phận mình nằm ở đâu mà đi dụ dỗ huynh ấy. ngươi cũng phải hiểu rõ người huynh ấy mến mộ là ta, ngươi là cái gì cùng lắm chỉ là một mó đồ chơi mà thôi. So nhang sắc ngươi không bằng ta, luận tài nghệ càng không bằng, ngươi luận cái gì mà tranh giành với ta.” – cô gái ác độc lân trước, bận một thân ảnh màu hồng nói, từng lời nói như mũi dao nhọn xẻthẳng vào tâm can co gái nhỏ đau khổ phía trước.
“không là do tỷ nên huynh ấy mới không đến gặp ta!” – cô gái nhỏ khóc lóc cãi lại
- “ngươi còn già mòm, chính huynh ấy nói cho ta biết ngươi hẹn huynh ấy ở đây làm sao ta biết được mà ngăn với cản. ngươi tỉnh lại đi! Đĩa mà đồi đeo chân hạc!” – Hồng y nữ nhân tiến đến giáng vào mặt cô gái nhỏ tội nghiẹp một cái tát như trời giáng, rồi giật chiếc khăn trắng trong tay cô gái nhỏ lại –“cái này không phải của mày, mày giữ khư khư làm gì! Nếu đầu óc mày cứ mu muội mãi như vậy, ta nghĩ nhà người cần phải làm cho tĩnh táo lại, đem nó ngâm dưới suối cả đêm nay cho ta cho tới khi nào nó tỉnh lại biết thân phận mình thì thôi!”
“địa tiểu thư ơi, nhị tiểu thư cơ thể đã yếu, mà thời tiết lạnh giá này bắt cô ấy ngâm nươc sẽ không hay đâu ạ!” – bà vú già giàng giụa nước mắt đến trước mặt cầu xin thân hồng y nữ .
“hư vậy mới mau làm cho cái đầu ngu ngốc kia tỉnh lại! người đâu mau đưa nó xuống đó, và đưa bà vú già này vào trong nhà. Không cho bà đến cứu nó!” – nói đoạn thân hòng y quay lưng đi.
“không tỷ nói dỗi, huynh ấy sao có thể nói với tỷ những lời đó, người huynh ấy thương là ta là ta…tỷ có làm ta chết ta vẫn sẽ nghĩ vậy!” – thiếu nữ vùng vẫy đau khổ khi bị ép xuống hồ, ánh mắt cô giận dữ.
- chuông điện thoại vang lên, Hiểu Tình bị mang ra khỏi giấc mơ, cô có phần bực mình vì bị gọi tĩnh giấc như vậy, cô tò mò không biết cô gái đó kết cuộc sẽ ra sao, rất quan tâm không biết số phận rồi sẽ ra sao.
“alo” – có chút khó chịu Hiểu Tình nhấc máy mà không nhìn qua danh tính người gửi
“alo gì mà alo! Cậu sáp trễ giờ lên tòa rồi kìa! Nhanh lên!” – tiếng Thiên An oan oan bên trong điện thoại kéo Hiẻu Tình về với hiện tại, vụ án cô đang theo dõi hôm nay sẽ lên tòa tuyên án.
“chết mấy giờ rồi!” – Hiểu Tình hoảng hốt bước nhanh ra khỏi giường, cô ngủ quên mất điều này chưa từng xuất hiện bao giờ trong sự nghiêp của cô.
“nhanh lên cô nương 7h15 rồi, 8h tòa sẽ bắt đầu cậu phải có mặt trước đó. Cậu là người rình tòa thứ 2 đó nhanh lên!” – Thiên An hét lên trong điện thoại, hôm qua cô không về nhà sáng nay đợi mãi không thấy Hiểu Tình đến mang quần áo thay cho mình nên biết chắc cô ấy có khả năng ngủ quên mất.
Hiểu Tình phi nhanh như tên lửa vào nhà vệ sinh 3 đầu 6 tay vừa làm vệ sinh thay đồ và trang điểm rồi bước ra khỏi nhà lúc 7h30 Hiểu Tình chạy vội không kịp nhìn mình trong gương như thế nào, cô không tin vào chuyện cô lại có thể sơ xuất đến như vậy, nếu trễ tòa thì thật sự không thể chấp nhận được chuyện đó.
do quá gấp gáp Hiểu Tình lái xe nhanh và hơi ẩu, do đạp ga thấy đứa bé chạy băng ra đường do tránh đứa nhỏ Hiểu Tình đâm xe vào vạch phân cách, va đập mạnh đồ cô đập vào volăng xe. Hiểu Tình cảm nhận rõ cơn đau buốt chuyển đến từ đầu, mọi thứ trước mắt Hiểu Tình cứ hõn loạn và mờ nhạt mọi thứ thực ảo cứ lẫn lộn bên tai cô nghe rất rõ những âm thanh xôn xao của mọi người xung quanh ròi cô thấy cơ thể mình được nhấc lên, cảm giác nhẹ hẫng thật sự rất kì lạ.
“cô Trình cô TRình cô có nghe thấy không?” – Hiểu Tình nghe rất rõ người trước mặt nói, nhưng cô không tài nào nhìn thấy rõ cũng không thể trã lời.
Tiếng còi cấp cứu dồn dập đưa Hiểu Tình đi, cô không rõ nữa cũng không biết chuyện gì đang diễn ra, mọi thứ xung quanh cô bắt đầu tối đen như mực. rồi ánh sáng hiện ra Hiểu Tình thấy bản thân mình đang đi trên một cây cầu gỗ, cô đi về hái trước nơi có ánh sáng lấp lánh rất lạ mắt, Hiểu Tình nhìn thấy một cô gái đang ngồi bên bờ suối, cô bận một bộ quần áo lạ lùng màu trắng tinh, cô gái ngước đầu nhìn Hiểu Tình, cô há hốc mồm nhìn cô gái trước mặt mình gương mặt cô gái đó cô gái mà cô đã không biết bao nhiêu lần nhìn thấy trong giấc mơ, cô gái có ánh mắt biết nói khẩn khiết nhìn cô. Cô gái đó ngoài trừ cặp mắt tinh anh hơn Hiểu Tình còn lại các đường nét có phần rất giống cô.
“tôi đợi cô lâu rồi!” – cô gái kia nhìn thấy Hiểu Tình bèn nói.
“đợi, tôi đang ở đâu? Đây là đâu thiên đường sao? Tôi chết rồi à!” – Hiểu Tình dứt ánh mắt tò mò ra khỏi cô gái lạ quay mătj nhìn xung quanh, nơi này phong cảnh thật sự rất đẹp có phần ơi huyền bí.
“không, tôi đợi cô tôi là tiền kiếp của cô! Tôi đợi cô lâu lắm rồi, xin cô hãy giúp tôi nhé, giúp tôi chăm sóc những người thân thương của toi nhé!” – cô gái nhỏ cười hiền nhìn Hiểu TÌnh, cô khônghiểu cô ấy nói gì cô cứ ngẫng người ra nhìn ngớ ngẫn.
“tạm biệt, được nhìn thấy cô toi vui lắm! cảm ơn cô nhiều!” – cô gái trước mặt HIểu Tình cười vui vẻ rồi quay lưng bước đi, Hiểu Tình chạy theo nhưng chạy mãi vẫn không đuổi theo kịp cô gái đó, cô còn nhiều điều muốn hỏi lắm cô còn cần rất nhiều nhiều thứ muốn hỏi cô ấy nhưng cô ấy không cho cô thời gian. Hiểu Tình cứ mãi miết đuổi theo rồi bất ngờ cô hụt chân và té xuống, Hiểu Tình cứ thế rơi xuống mãi không có điểm dừng. cảm giác thân thể nhẹ thẫng cứ lơ lũng rồi bất ngờ va đập thật mạnh xuống, Hiểu Tình tưởng chững như xương trên cơ thể của cô vỡ vụng ra. Cảm giác đau nhói đến mức tường chừng chết đi. Hiểu Tình mở bừng mắt ra nhìn thẳng lên trần nhà.