Con đã từng nói rồi mà giờ ít nói lại, liệu có đáng lo không?

Câu trả lời của tôi là: Có, rất đáng lo và cha mẹ không nên chủ quan.

Bởi vì theo quy luật phát triển tự nhiên, khi một đứa trẻ đã có được một kỹ năng nào đó thì kỹ năng ấy thường sẽ tiếp tục được duy trì và phát triển theo thời gian. Với ngôn ngữ cũng vậy. Khi trẻ đã biết nói một số từ, biết gọi tên người thân, biết diễn đạt nhu cầu hoặc đã bắt đầu ghép từ, thì theo tiến trình phát triển bình thường, vốn từ của trẻ sẽ ngày càng phong phú hơn, khả năng giao tiếp cũng ngày càng tốt hơn.

Chính vì vậy, nếu cha mẹ nhận thấy con đã từng nói được nhưng sau đó lại ít nói dần, ngại nói hơn trước hoặc thậm chí mất hẳn những từ đã từng sử dụng thì đây là một dấu hiệu cần được quan tâm đặc biệt.

Nhiều phụ huynh khi gặp tình huống này thường tự an ủi rằng: “Chắc dạo này con lười nói thôi”, “Con đang tập trung vào kỹ năng khác”, hoặc “Lớn lên con sẽ nói lại”. Tuy nhiên, việc trẻ bị chững lại hoặc thụt lùi trong quá trình phát triển ngôn ngữ không phải là điều nên xem nhẹ.

Khi trẻ có biểu hiện mất ngôn ngữ hoặc giảm ngôn ngữ, cha mẹ nên đưa trẻ đến các cơ sở chuyên môn, đặc biệt là các khoa Tâm lý lâm sàng, Phục hồi chức năng hoặc Phát triển trẻ em tại các bệnh viện nhi đồng để được đánh giá một cách toàn diện.

Bởi vì đằng sau biểu hiện ít nói trở lại có thể là nhiều nguyên nhân khác nhau như:

  • Trẻ có dấu hiệu của rối loạn phát triển, trong đó có rối loạn phổ tự kỷ.
  • Trẻ gặp khó khăn về ngôn ngữ hoặc tư duy ngôn ngữ.
  • Trẻ đang trải qua những thay đổi lớn về tâm lý, môi trường sống hoặc các sang chấn khiến trẻ thu mình và giảm giao tiếp.
  • Trẻ gặp các vấn đề liên quan đến thính lực, thần kinh hoặc sức khỏe ảnh hưởng đến khả năng tiếp nhận và sử dụng ngôn ngữ.
  • Trẻ bị giảm tương tác kéo dài do dành quá nhiều thời gian cho điện thoại, tivi hoặc các thiết bị điện tử mà thiếu sự giao tiếp trực tiếp với người xung quanh.

Điều đáng lưu ý là không phải mọi trường hợp trẻ ít nói trở lại đều là tự kỷ hay một rối loạn nghiêm trọng nào đó. Tuy nhiên, đây là dấu hiệu cảnh báo cho thấy quá trình phát triển của trẻ đang có điều gì đó không diễn ra theo đúng hướng, và trẻ cần được đánh giá để tìm ra nguyên nhân thực sự.

Trong nhiều năm làm việc với trẻ, tôi nhận thấy một điều rất đáng tiếc là không ít phụ huynh đã bỏ qua "giai đoạn vàng" chỉ vì tâm lý chờ đợi. Họ hy vọng con sẽ tự cải thiện theo thời gian, đến khi nhận ra vấn đề thì trẻ đã mất đi nhiều cơ hội can thiệp sớm.

Cha mẹ cần nhớ rằng, khi một đứa trẻ đang phát triển bình thường mà đột nhiên chững lại hoặc mất đi những kỹ năng đã có, đó luôn là tín hiệu cần được quan sát nghiêm túc. Việc đánh giá sớm không có nghĩa là con chắc chắn có vấn đề, mà là để đảm bảo rằng nếu có khó khăn nào đang xuất hiện, trẻ sẽ nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

Tóm lại: Nếu con đã từng nói được nhưng hiện nay ít nói dần hoặc mất những từ đã từng sử dụng, cha mẹ không nên chờ đợi hay hy vọng con sẽ tự nói lại. Hãy đưa trẻ đi đánh giá càng sớm càng tốt để xác định nguyên nhân và có hướng hỗ trợ phù hợp. Trong lĩnh vực phát triển trẻ em, phát hiện sớm và can thiệp sớm luôn mang lại cơ hội cải thiện tốt nhất cho trẻ.