Có ai như tao không, tao muốn sự đồng cảm chia sẻ, lấy chồng đến nay cũng được 11 năm. Lúc cưới nhau, bên nhà chồng tao chẳng có 1 xu, chỉ được vài chỉ bên chú thím nhà ngoại cho. Má tao để dành đến lúc cần thì đưa lại, còn mẹ chồng tao...lúc đó tao lỡ dại lỡ ngu ...được sợi dây, và chiếc nhẫn đưa hết cho bà giờ thì đừng mơ chiện tao lấy lại,....lúc cưới là do lỡ có bầu...cưới xong tao sinh con...ở trọ mãi đến khi con tao 3 tuổi tao quyết định vay nợ mua miếng đất,xây ngôi nhà nhỏ ở đến giờ, lúc đó tao điện về nha ngoại hỏi chú thiếm, a tao, cuối cùng a tao đứng ra vay giùm tao 600 triệu, mua miếng đất, từ đó 2 vc tao phải ăn ún chắt bóp để trả 1 tháng 9-10 triệu lãi cả gốc. Tao trả ròng rả mấy năm trời, giờ đã trả xong. Thế nhưng thời gian tao mặc nợ trả ngân hàng, 1 câu hỏi thăm bà mẹ chồng tao k có, zậy mà mỗi khi tao về quê bà cứ kể khổ cái này cái nọ, làm như cuộc đời tao sung sướng lắm hay sao...thân tao cha mẹ tao còn chưa lo xong tại sao tao phải nghe phải gánh cho bả( nhà chồng tao rất nghèo),...Con tao năm nay 11 tuổi chuẩn bị lên lớp 6 hè vừa rồi về nội chơi 1 tuần...nó lâu lâu nói câu lần thứ nhất tao nghe k sao.. Lần thứ 2..tao nghe nó nói mà tao tức...tao tức...tại sao phải nói những câu đó với tao....đã chăm tao ngày nào chưa, có cho tao đồng nào chưa, mà nói câu đó với tao,lúc tao khó khăn có hỏi thăm tao câu nào không, một câu nói mát lòng mát dạ tao đã nghe chưa.... mỗi lần tao về còn cái kiểu xem tao ng dưng k bằng hàng xóm nhà bả,..luôn nói coi hàng xóm như con ruột( vì bằng tuổi chồng tao), con ruột thì tao ng dưng zậy thì k có liên quan đến tao nha...sau này có vấn đề j đừng kêu tao....tại sao tao phải liên quan đến nhà này, tại sao tao phải gánh, tao trả con cho bà, để tao được yên, tại sao tao phải khóc với những con ng k liên quan, tao nghĩ mà tức....Những điều này đã canh cánh trong lòng tao k dám k biết tâm sự với ai...nhà ngoại ở xa 2 năm về 1 lần nhiều lúc muốn bỏ về mà nhìn mặt thèn ck t ...t lại si nghỉ...t chán cs như z lắm r....

