Mọi người ơi, em đang hoang mang quá, thực sự trong em lúc này đang là chông chênh và yếu đuối nhất. Em kết hôn với chồng được 4 năm và hiện đang có bé gái hơn 2 tuổi. Bố mẹ em và bố mẹ chồng em cũng là chỗ bạn bè thân thiết, đặc biệt bố chồng và bố em còn là anh em kết nghĩa từ hồi trẻ nữa. Thế nên hiện tại em đang khó xử lắm.


Chồng em 31 tuổi còn em 25 tuổi, hiện em đang là nhân viên ngân hàng, còn chồng em làm trưởng phòng cho một công ty nhà nước, thu nhập của bọn em ổn định. Dạo gần đây, em mới phát hiện chồng em có người phụ nữ khác và người đó còn đang mang thai nữa. Người đó làm cùng công ty với chồng em, lúc bị phát hiện chồng em chỉ nói mới quen nhưng em không tin vì mới quen sao có thể mua hẳn chung cư cho cô ta ở và quan tâm nhau như vậy. Thậm chí, cô gái kia còn thường xuyên up ảnh lên facebook những lần mà họ đi ăn ở nhà hàng, quà họ tặng nhau, hay ảnh họ nắm tay nhau, dù không nhìn thấy mặt.


Trong khi, trừ những ngày yêu nhau ra, anh ấy chưa bao giờ mua quà tặng em hay có một hành động lãng mạn nào như thế cả.


Quay lại thời điểm, em phát hiện chồng ngoại tình, anh có vẻ hối lỗi lắm, tối đó sau khi em bắt gặp anh chở người tình đi mua đồ cho bà bầu, chẳng hiểu sao hôm đó em lại có việc đi ngang qua đó, thấy biển số quen quen, thấy bóng người quen quen nên em ghét vào. Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, em chả đánh ghen, cũng chẳng kêu gào, cũng chẳng khóc, chỉ thấy trống rỗng.


Lao thẳng ra xe đứa bạn đang chờ em ngoài đó rồi về nhà, đóng chặt cửa òa khóc. Trời hôm đó, mưa tầm tã, nghe mọi người bảo anh có quỳ dưới đó xin lỗi em cả buổi, sau đó thì bỏ đi đâu em cũng không biết. Khóc mệt quá, em xuống bếp kiếm gì ăn rồi qua bà ngoại đón con.


Sau khi em đón con về thì chồng em cũng về. Nhưng chúng em không nói với nhau câu gì. Mấy ngày sau, cũng vậy, vẫn ăn chung mâm, vẫn nằm chung giường những ai sống cuộc sống của người đấy.


Anh cũng hối hận, sáng nào cũng muốn dắt xe đi làm hộ em nhưng em đẩy ra, giúp việc gì em cũng từ chối, đón con em cũng dặn cô giáo không cho đón. Em còn thường xuyên tâm sự với con rằng bố nó là một người xấu, bố sẽ có em bé mới và sẽ bỏ 2 con mình. Nên nhiều khi đứa bé thấy bố thì nó cứ tránh xa và khóc thét lên.


Cũng nhiều lần anh ấy quỳ xuống xin lỗi em, cũng có đôi lần em thấy mềm lòng và muốn tha lỗi cho anh mà sao khó quá. Còn đứa bé trong bụng phụ nữ kia, còn tình cảm con em sẽ phải chia năm sẻ bảy với đứa trẻ nó.


Với nghĩ đến chuyện anh mua nhà rồi quan tâm đến người phụ nữ kia là em lại không thể chịu đựng được, tức không thể tả nổi.


Em cũng không dám nói với bố mẹ, vì em sợ 2 gia đình vì thế mà rạn nứt, em thấy khó xử, em không biết phải làm như thế nào nữa?