Thời gian hạnh phúc nhất của em là 2 năm đầu tiên. Lúc đó em thấy anh quá sức đặc biệt, quá sức đáng yêu và dường như ông trời đã ưu ái em khi mang anh đến cho em một cách bất ngờ như vậy. Rồi 3 năm, mọi việc dường như vẫn vui vẻ nhưng đã xuất hiện những lần cãi nhau, 4 năm, 5 năm, mọi việc dường như ngày càng vất vả hơn giữa 2 ta, 6 năm, mình đám hỏi trong một tâm trạng không hoàn toàn thoải mái, và rồi 7 năm em bước lên xe hoa với một câu hỏi lớn trong đầu :"Liệu mình có sai?". Em và anh, 2 người với 2 thế giới riêng biệt hoàn toàn, em thích những sự cuồng nhiệt, những sự vui tươi thì anh, anh thích những công việc riêng của mình, những sở thích chỉ có mình anh với nó. Em, một người phụ nữ của bên ngoài, anh, một người đàn ông chỉ thích ở trong không gian riêng của mình. Em thích màu trắng và anh thích màu đen!!Em hay nói hay cười, anh chỉ nói, chỉ cười lúc cần thiết!!Chẳng hiểu vì sao em lại yêu anh nhiều đến thế, và cũng chẳng thể hiểu được vì sao em và anh đã cùng nhau vượt qua tất cả những khác biệt để đến được với nhau ngày hôm nay mà em lại cảm thấy buồn nhiều như vậy. Em chưa bao giờ hạnh phúc kể từ ngày kết hôn!!Có thể nói sao đây nhỉ? Có phải lỗi do anh, hay là lỗi do em? Em nghĩ là do trò đùa của ông trời thôi, gán ghép 2 người vốn không thuộc về nhau lại với nhau để rồi khiến họ cảm thấy bế tắc và không lối thoát. Tình yêu của chúng ta đã rời xa chúng ta từ lúc nào chẳng ai biết được. Em biết anh đã không còn yêu em nữa, và em cũng biết tình cảm của em dành cho anh lúc này cũng đã không thể gọi là tình yêu. Nó cứ như một sợi dây, giằng co qua lại, níu kéo căng thẳng như chực chờ búng ngược thật đau vào tay 2 kẻ chơi ngu. Em thật chẳng biết làm gì lúc này, cũng chẳng biết tình cảnh này sẽ kéo dài bao lâu. Em không tự tin khi nói em muốn chúng ta chia tay, vì trong em vẫn còn một góc nào đó kỉ niệm mình dành cho nhau trong suốt 7 năm dài đằng đẵng.Nhưng em cũng không thật sự tự tin khi em nghĩ rằng nếu cô gắng chúng ta sẽ ...bình yên chứ không mơ đến 2 chữ hạnh phúc. Em phải làm sao đây?