Em à. Vậy là tòa đã hủy hồ sơ ly hôn của vợ chồng mình. Từ đây vợ chồng mình lại về sống cùng với nhau trong một ngôi nhà. Có lẽ việc hòa giải vì mục đích gì thì cả hai chúng mình cùng hiểu. Trước hết chúng mình cùng xác định việc làm lành với nhau là để cho các con chúng ta có một gia đình hoàn chỉnh. Có bố, có mẹ, có bên nội, bên ngoại và những người mà chúng thương yêu. Anh biết vì các con chúng ta có thể làm tất cả. Nhưng thật khó để tìm cảm giác yêu thương nhau phải không em. Anh tự nhủ với mình phải cố gắng thật nhiều để chúng ta có được tình yêu như những ngày em mới làm vợ và anh mới làm chồng. Dường như sự cố gắng của anh là vô ích khi tình cảm hai bên còn quá ít ỏi để gây dựng nên một điều gì đó. Em vẫn không thay đổi vợ à. Vẫn mải mê với những đam mê trong công việc trong học hành. Và dường như với em gia đình cũng chỉ là thứ yếu. Vẫn chì chiết chồng, mắng mỏ con mỗi khi không hài lòng một điều gì. Giờ đây những lời ngọt ngào từ khóe môi em đã trở thành xa xỉ. Ôi từ lâu rồi anh đã không còn nghe được nghe những lời nói dịu dàng nữa. Buồn lắm vợ ạ. Anh có thể đón con, nấu cơm giặt giũ dọn dẹp nhà cửa để em yên tâm được làm việc và học hành. Nhưng anh cũng cần những lời động viên của em khi anh làm những công việc mà đáng lý ra em phải xắn tay vào. Chứ không phải là sự cay nghiệt của em mỗi khi em về nhà thấy những việc chưa được như ý của em. Em muốn anh phải làm sao. Anh mệt mỏi lắm rồi.....