Bi thân yêu của bố mẹ!


Hôm nay là 49 ngày con ra đời mà k được cất tiếng khóc như các bạn khác. Mẹ ngỡ rằng mẹ đã cố tình quên con để con được siêu thoát. Ấy thế mà thỉnh thoảng nỗi nhớ trong mẹ lại ùa về. Mẹ đau đớn nhớ đến những ngày mẹ phải đấu tranh giữa cái sống và cái chết, và kết quả là mẹ vẫn được ông trời ưu ái cho tồn tại trên thế giới này còn con thì vĩnh viễn ra đi.


Con ơi mẹ xin lỗi vì mẹ mà con fai ra đi. Duyên phận ông trời sắp đặt cho con đến với mẹ ấy vậy mà vì sự ngu si thiếu hiểu biết chính mẹ đã giết con. Con mẹ đã đi được với mẹ hơn 2/3 chặng đường rồi cơ mà. Ngày mẹ đi khám thai định kỳ cũng là lúc mẹ biết bệnh tình của mẹ đã quá nguy hiểm, chính vì vậy mà 4 tuần trôi qua con suy dinh dưỡng chỉ phát triển được chút ít. Mẹ vẫn mơ hồ, đến khi bsi siêu âm nói là kháng trở động mạch rốn bằng 1, động mạch não bằng 0. Cảnh báo thai sắp hỏng. Mẹ vẫn k thể tin nổi, sấm đánh ngang tai mẹ. Mẹ vẫn hi vọng. Mẹ vẫn mong bsi mổ sớm cho mẹ để có thể cứu đc con.


Ngày đầu tiên nhập viện bsi yta cho mẹ tiêm truyền đủ thứ 24/24 với đống máy móc dây rợ bênh cạnh, mẹ k đi lại. Chạy máy monitor mẹ thấy tim thai con vẫn đập, mẹ lại còn ngu dốt đến mức thờ phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng con mẹ vẫn đang ổn.Thì ra sau này mẹ mới biết tim thai của con giao động tần số rất ít báo hiệu thai rất yếu. Dù có mổ con cũng k sống dc.


Ngày thứ hai sau khi thăm hỏi đủ thứ bsi có quyết định chuyển mẹ sang Viện Tim Mạch và còn dặn là ở đó khi nào 32w 33w thì quay về dưỡng thai. Mẹ lại càng vô vàn hi vọng hơn. Ngày nào cũng vậy tiêm truyền chọc ven đủ thứ, mẹ rất đau vì có những lúc vỡ ven. Nhưng mẹ càng hi vọng được dùng nhiều thuốc sk mẹ sẽ dần ổn định và mẹ sẽ cứu được con. Con càng ngày càng ít cứ động, mẹ lo. Mỗi lần con cử động chút xíu thôi mẹ cũng gọi bố. Bố sờ tay lên bụng cảm nhận con, và bố mẹ lại len lói hi vọng.


Ngày thứ ba, mẹ nhớ như in là ngày thứ 6. Mẹ được đưa sang bv Việt Nhật khám thai. Sau khi chạy monitor xong bsi nói j đó với bà ngoại, mẹ nghe loáng thoáng là rất rất xấu, tinh trạng của mẹ thì thuốc cũng chả có tác dụng. Bác sĩ nói mẹ có thể bị xuất huyết não mà chết. Và lúc này mẹ đã mường tượng được những gì mẹ sẽ phải đối mặt và chắc chắn việc mất con k thể tranh khỏi. Bác sĩ hẹn thứ 2 khám lại.


Thứ 7 CN mẹ ở trong viện con trai cả ngày k có tín hiệu gì. Bố cứ vỗ bụng mong con đáp trả. Mẹ k thể cầm lòng. Con ơi mẹ không chỉ có tội với con mà còn có lỗi với bố con nữa. Mẹ k biết nói gì với bố con. Mặc dù bố buồn nhưng lúc nào cũng động viên mẹ.


Ngày thứ 2 - Cái ngày kinh khủng nhất cuộc đời me


Sáng mẹ được đưa sang siêu âm, bác sĩ k thể bắt được tim thai của con, ối đang cạn dần. Tìm mãi tìm mãi bsi cũng thấy được chút ít tín hiệu tim thai nhưng con yếu quá rồi k thể đo được nhịp tim bao nhiêu. Bác sĩ lại hẹn chiều đi siêu âm 4D. Mẹ còn nhớ lúc mẹ về phòng là 12h30 sữa chảy ra ồ ạt. Mẹ đã cảm nhận đc điều xấu. Mẹ nghĩ lúc này con đã mất hẳn tim thai. Mẹ bồn chồn. 2h mẹ đi siêu âm lại. Bsi nói mất hẳn tim thai rồi, đầu con bắt đầu méo. Mẹ đã khóc như mưa bố hỏi mẹ k thể nói nên lời. Bà ngoại con cũng khóc rất nhiều. Vậy là con đã ra đi vĩnh viên rồi. Mẹ đã ước có phép mà giá như mà bsi nhầm con ạ. Tối hôm đó thi thoảng mẹ con thấy trong bụng mình giật giật, rồi mẹ lại nghĩ hay là con. Không bác sĩ đã nói là con đi rồi cơ mà. Mẹ chi biết cầu trời khấn phật cho con ra đi thanh thản.


Con đi rồi mẹ vẫn chưa được đẻ ngay, bsi vẫn theo dõi huyết áp của mẹ. Vẫn k giảm. 3 ngày trời mẹ nằm trong phòng chờ đẻ, mẹ nằm cùng những người khác. Nhưng khác nhau họ đang trong niềm sung sướng sắp được gặp những thiên thần của họ, còn mẹ mẹ đang đón chờ nỗi đau. Mẹ nghe thấy vô vàn tiếng khóc trào đời 1 bé, 2 bé....9 bé rồi từ lúc nào đó mẹ k thể đếm xuể nữa con ơi. Mẹ ở đó ăn ngủ vệ sinh tại cáng, có những bsi thông cảm, có những bác sĩ thì dè bỉu kêu bẩn, kêu thối. Mẹ có muốn nt đâu con ơi. Sao họ k cảm thông được với nỗi đau của mẹ con mình. Họ còn bận chăm sóc những sản phụ gọi là "người nhà".


Mẹ cố gắng hít thở sâu cầu mong cho huyết áp giảm. Mẹ sợ con ở lâu trong đó tội nghiệp con con bị biến dạng. Đến ngày thứ 4 cuối cùng mẹ cũng đc sinh con ra. Mẹ fai gọi bsi đó là bsi tốt bụng vì đã quyết định đặt thuốc cho mẹ. Con được sinh ra lúc 4h5' sáng con nặng chỉ có 700g. Mẹ chưa được nhìn thấy mặt con 1 lần. K biết con giống ai có đáng yêu giống bố con k. Chắc chắn rồi, Bi của mẹ vừa đáng yêu vừa hiền lành như bố con chứ.


Ngày mai mẹ sẽ ra thăm con, mẹ k biết đứng trước nấm mồ nhỏ xinh của con mẹ có kiềm chế đc mình hay k. 49 ngày rồi mẹ chưa từng mơ thấy con 1 lần. Phải chăng con mẹ đã siêu thoát về Tây Phương cực lạc. Bố nói mất con ai cũng buồn nhưng cứ nghĩ rằng con ra đi để được đầu thai vào 1 gd tốt hơn bố mẹ gấp 100 gấp 1000 lần. Mẹ lại có thêm nghị lực.


Giờ đây mẹ nhận ra rằng mẹ không thể đổ lỗi cho ông trời, k thể đổ lỗi cho bác sĩ mà mẹ đã từng tin tưởng. Đây là nghiệp báo. Nghiệp báo con ạ. Tiền kiếp của mẹ đã phạm nhiều lỗi lầm nên kiếp này mẹ đang fai trả giá. Mẹ xin lỗi con. Xin lỗi đã k thể mang lại cho con cuộc sống.


Mẹ tin rằng con mẹ kiếp sau sẽ được đầu thai vào 1 gia đình tốt.


Tạm biệt con trai ngoan của mẹ!!!!!!!!!!!!!!!!