Vậy là từ lần gần nhất mẹ được gặp con đã là tròn 28 ngày rồi. 28 ngày ấy không biết bao nhiêu lần mẹ đã ôm điện thoại, ngắm nhìn con và khóc vì nhớ con. Nhiều lúc mẹ tưởng chừng như có thể phát điên lên được. Mẹ không biết con đang làm gì, đã ngủ chưa, tối có uống sữa chưa. Mẹ gọi cho ba của con thì không gặp được con, vì ba con đang bận việc khác hoặc là không muốn cho con gặp mẹ. Mẹ không biết con trai có nhớ mẹ nhiều không? Con biết bây giờ mẹ sợ nhất là điều gì ko? Đó là mỗi lần đi làm về, chỉ có mình mẹ trong căn phòng trọ nhỏ, nhìn trẻ con hàng xóm vui đùa mà lòng mẹ như thắt lại. Mẹ không biết nói những điều đó cùng ai. Liệu ai có thể hiểu tâm trạng của mẹ được hả con?
Ba và mẹ đến với nhau là một sai lầm, là mẹ không đủ mạnh mẽ để dứt khoát khi ba làm mẹ tổn thương quá nhiều lần. Nhưng mẹ chưa bao giờ hối hận vì đã có con. Mẹ chỉ hối hận vì không rời xa ba con sớm hơn. Vì nếu rời xa ba con sớm hơn thì ngày hôm nay con đã không phải xa mẹ như thế này.
Ba và mẹ ly hôn, dù ai đúng ai sai cũng không còn là quan trọng nữa. Mẹ thương con trai mẹ từ nay không được sống gần mẹ, mỗi tối sẽ không được mẹ ôm vào lòng và đi ngủ, sẽ không được cùng mẹ chơi trò câu đố, sẽ không được mẹ kể cho nghe những câu chuyện cổ tích hay kể cho con cách nhận biết các con vật như thế nào.... Mẹ đồng ý để con lại với ba vì con từ khi mới lọt lòng đã ở cùng bên nội mà chưa một lần được về ngoại. Vì mẹ biết mọi người cũng rất yêu quý con trai của mẹ. Nhưng mẹ không nghĩ ba và ông bà nội lại ích kỷ đến mức không muốn cho con được đi cùng mẹ vào thăm ông bà ngoại, được mẹ đưa đi chơi những nơi mà con thích. 4 năm trôi qua kể từ khi con có mặt trong cuộc sống này, mẹ rất nhiều lần xin cho con cùng mẹ vào thăm ông bà ngoại nhưng lần nào cũng ko được. Lúc nào cũng là lý do con còn nhỏ không đi xa được, sợ con ốm, con bệnh.... Năm ngoái một mình mẹ đi vào Nam thăm ông bà ngoại mà ko có con là cũng đủ cho mẹ hiểu bên nội như thế nào. Ông bà nhớ cháu thì về thăm cháu chứ con tuyệt đối không đi đâu hết. Mẹ vẫn nhớ như in câu nói đó của ông bà nội và ba con. Ngoài con ra mẹ không còn muốn nói chuyện với ai, vui buồn một mình mẹ chịu. Ba và mẹ thường xuyên mâu thuẫn với nhau. Có nhiều lúc nghĩ quẩn mẹ đã nghĩ mình chết đi là xong. Sẽ không còn cảnh ôm con khóc vì cảm thấy cô đơn lạc lỏng trong chính cuộc sống gia đình này. Nhưng nhìn con mẹ lại không làm được điều đó. Mẹ cũng biết mẹ có nhiều điều sai và chưa phải, nhưng giá như ba con hiểu mẹ hơn một chút, nhẹ nhàng hơn một chút thì có lẽ tất cả đã không như thế này. Giá như mỗi lần cãi nhau ba đừng dùng lời lẽ xúc phạm mẹ một cách nặng nề nhất thì mọi chuyện đã không đến mức tồi tệ. Mẹ chấp nhận từ bỏ tất cả, công việc, gia đình, bạn bè, anh em để theo ba về một vùng đất xa lạ, nhưng cuối cùng mẹ nhận được là gì? Sau 7 năm. mẹ ra đi tay trắng. Con là tài sản duy nhất nhưng mẹ cũng không thể mang con theo được. Mẹ sợ ba con đến mức mỗi khi ba con đi làm về, chỉ cần mẹ tiếng cửa phòng mở nhẹ là mẹ cũng không thể ngủ yên được. Cả đêm mẹ chập chờn vì sợ ba về lúc ấy. Mẹ chỉ mong ba đi làm về lúc mẹ đã rời khỏi nhà và khi mẹ về ba đã đi làm. Sau tất cả mẹ thấy ba đã trở nên xa lạ. Đâu rồi người mẹ đã từng yêu. Chỉ vì những chuyện rất nhỏ mà ba sẵn sàng nói mẹ không ra gì. Mẹ mặc váy đi làm, ba nói : "Mặc váy để đi đánh đĩ với thằng nào à? Nhìn muốn ói." Mà đó là bộ mẹ đẵ từng mặc rất nhiều lần khi quen ba con. Bà nội thì nói:"Con cái nhà này không có chuyện mặc váy nhé. Hoặc là làm giẻ lau, hoặc là cho ai thì cho". Nếu như hở hang hay gì mà nói thì mẹ chịu, còn đằng này.... Mẹ đi ăn cùng mọi người ở chỗ làm đúng 30p, và về lúc 4h30, ba thấy mẹ trên đường về nhà mắng mẹ làm không lo làm, lo ăn chơi đàn đúm. Về bà nội nói mẹ ko lo cho về sớm lo cho ck con mà đi chơi. Có ck con rồi thì bạn bè bỏ hết đi. Nhưng con gái mẹ đi ăn cùng bạn bè lớp cũ gần hết ngày thì không thấy nói gì. Mẹ biết mẹ không phải nàng dâu mà ông bà mong, mẹ không biết làm ruộng vì từ nhỏ mẹ đã ốm yếu nên ông bà ngoại không cho làm. Như vậy không lẽ cũng là một cái tội hả con?
Ba mẹ ly hôn, mẹ đồng ý cho con ở cùng ba vì đã thỏa thuận hè và tết mẹ sẽ đón con đi cùng mẹ. Nhưng khi làm thủ tục xong thì ba con lật lọng ngay, không cho mẹ đón con đi cùng. Thậm chí còn đe dọa không cho mẹ gặp con nữa. Nói như vậy là tốt cho con, vì ba con đã tìm được cho con một người mẹ khác tốt hơn mẹ rất nhiều. Mẹ không xứng đáng làm mẹ của con vì đã bỏ con lại, mà trong khi mẹ xin phép cho con đi cùng mẹ thì lại không cho. Bốn năm sống chung đã tạo cho mẹ một thói quen sợ mỗi khi nhìn thấy ba con. Là mẹ không đủ dũng cảm bế con trốn đi vì sợ ba sẽ đánh mẹ, vì điều đó đã xảy ra rất nhiều lần. Thậm chí có lần ba còn cầm con dao chĩa thẳng vào trán mẹ nữa....Mẹ chỉ muốn thu mình lại, không muốn nói chuyệ cùng ai. Mẹ cũng không dám nhìn hình con, vì mỗi lần như vậy mẹ đau đến tưởng như chết đi sống lại. Mẹ nên làm gì bây giờ hả con trai của mẹ? Có lẽ sẽ rất nhiều người trách mẹ vì đã để con lại.............