Lại 1đêm mất ngủ nưã đây, thế là đã 3 tháng 1 mình nuôi 2 đưá con nhỏ, vất vả và mệt mỏi quá liệu mình có đủ sức ko, chắc là được nhìn 2 con ngủ sao chúng ngây thơ tội nghiệp quá có thể mình vượt qua được là nhờ 2 đưá con và công việc, mình phải cố gắng làm vì con mình cần tiền ăn,đi học phải đóng tiền,bệnh phải đi bác sĩ nên cuộc sống ko cho phép mình gục ngã hãy cố lên.33 tuổi 2 con đây là con đường mới cuả tôi, buồn lắm chứ đâu ai muốn đỗ vỡ muốn khóc lắm muốn chia sẽ lắm nhưng đâu dám nói vì sợ mẹ mình buồn nên giả vờ vui vẻ cười nói xem như ko có gì,rồi khi đêm về như hôm nay cô đơn và thấy nhói đau khi nghỉ tới đường dài phải đi. Ko được bi quan mày phải sống tốt vì quốc an và phước thịnh , thôi ngủ đi để mai đi làm.