bạn không có yêu bạn trai hoặc có chăng là tình yêu bạn không đủ... Hạnh phúc là phải là chính bản thân và cả người sống cùng đều cảm nhận thế thì mới trọn vẹn.
tớ cũng cảm giác giống Hám Tiền.
nếu em là zuiwa - chồng nhắn tin hỏi han vậy thì em cứ hùa đáp theo thôi. Chồng quên đổ rác thì mình đổ, quên cất bát thì mình cất ..., thích bắt đền chồng thì vào nhõng nhẽo dỗi hờn bắt ông ý xoa tay bóp chân cho, can cái tội làm vợ mệt phải đi đổ rác này, làm vợ mệt phải cất bát thay chồng này, rồi hôn chiu chíu làm gì thì làm, cho bõ ghét, cứ chục lần thế kiểu gì chả có vài lần chồng làm thay cho :>:>:>.
Nhiều khi tôi cứ thắc mắc là : chỉ cần vài bài trên này tôi đọc được tính cách của các bạn ấy thì tại sao các bạn ấy lại nghĩ rằng người sống cùng không phát hiện ra nhỉ? Đánh giá thấp người sống cùng quá.
Chỉ có nhận, không có cho
Cái tính này của em làm phiền lòng nhiều người khác trong nhiều trường hợp. Nếu là trong công việc thì em thường sẽ nhắn lại thông báo mọi người; nhưng cứ là người thân yêu thì em lại mặc kệ. Kiểu như suy nghĩ của em lúc đó là "người ta yêu quý mình, thì mình làm nũng tí chẳng sao. Đây là vấn đề tình cảm có thể xuề xoà được chứ không cần chuyên nghiệp như khi làm việc".
Lúc ngồi nghĩ lại một mình, thì em thấy đó là sự bướng bỉnh, ngoan cố... Nhưng sửa nó thế nào em lại chưa biết.
Em không hiểu trong tâm trí em nghĩ gì trong những tình huống đó, vì em sẽ bị nổi khùng nếu phải thông báo là em thay đổi lịch mà người đó không chấp nhận ngay. Kỳ vọng của em là khi em báo lại là kế hoạch thay đổi, em mong muốn một câu trả lời giống như khi em làm việc: "ok, vậy để mọi người sắp xếp lại". Còn trong mối quan hệ tình cảm, khi em báo đổi lịch thì hay bị người ta nhõng nhẽo kiểu "sao lại thế? mình đã hẹn rồi cơ mà? Anh chỉ muốn nói vài phút thôi..." Những câu trả lời thế này khiến cơn nóng trong người em bốc hoả.
Khi ấy, em thường trả lời 1 trong 2 hướng: hoặc cố gắng trả lời qua quýt rồi tắt máy, vì cơn bốc hoả nói trên có thể khiến em to tiếng. Hoặc em không báo gì cả và tự thành người thất hứa :((((((
Mỗi khi em chọn cách 1, thì "vài phút thôi" của người giao tiếp khiến em thấy dài đến mức khôgn cần thiết. Em không biết nói gì hay biểu hiện cảm xúc thế nào với những câu I miss you, I love you, how are you, what are you doing... Em mong "vài phút" đó người đó chỉ nói thôi, đừng hỏi em gì cả để em khỏi trả lời.
Em ích kỷ quá phải không? Giờ làm sao cho hết ích kỷ hả mọi người @};-