Chia sẻ với chị. Chị em mình có chút gì đó giống nhau, cứng rắn - rất cứng rắn, nhưng có lúc chỉ muốn gục xuống, tuy vậy vẫn cứ cố tỏ ra kiên cường.Em ở trong hoàn cảnh dễ chịu hơn chị chút, vì mối quan hệ của bọn em mới chỉ là yêu đương, có tính đến đám cưới nhưng chưa nói với gia đình. Bạn trai em cũng thay đổi tình cảm, thích một cô gái khác, bọn em mới nói chuyện thẳng thắn với nhau, bạn em nói rằng "em rất tốt, nhưng ở bên em anh không thấy nhiều cảm xúc, với cô gái kia anh thấy tình cảm mãnh liệt, muốn chăm sóc và che chở cho cô ấy". Em nói "em hiểu" và bọn em thống nhất chấm dứt mối quan hệ, sẽ là bạn bè. Em cũng không khóc lóc, không trách móc, không làm phiền bất kì ai. Mọi thứ với em vẫn bình thường, nhưng thực sự, có những lúc em chỉ muốn gào lên, muốn cấu xé, muốn nổi loạn, muốn hỏi rằng "tại sao lại đối xử với em như thế?". Em cũng yêu hết mình, nhường nhịn và vun vén cho hạnh phúc tương lai. Nhưng rốt cục thì vẫn thế.Tình cảm có cái lý riêng của nó, chẳng thể ép uổng được. Bây giờ chị có thể thanh thản vì chị đã làm rất tốt những việc nên làm. Hãy sống cho mình trong một thời gian chị ạ. Chị sống tốt, rồi nhất định sẽ nhận lại những điều tốt đẹp. Em thương chị quá, thương cả em nữa. Cố gắng chị nhé.
Hôm qua chị gọi điện cho mẹ chồng chị thông báo và xin lỗi bà. MC chị khuyên chị nhiều lắm, nào là con nuôi con 1 mình thì rất khổ (bà cũng 1 đời khổ vì chồng, 1 mình nuôi 2 đứa con thành người), rồi con cái sau này bị ảnh hưởng thế nào, ý là chị nên nhẫn nhịn rồi bà sẽ khuyên nhủ con trai trở về. 1 mặt thì chị cảm thấy ko thể tha thứ cho chồng đc, cố gắng sống gượng gạo với nhau liệu có ích gì không; mặt khác lại thương con thiệt thòi, chúng nó còn bé quá.