Đưng yeu duoi vay chu, co len, tinh yeu k fai la tat ca, dung de cs mjh phu thuoc no qua nhieu b ah Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone
và chỉ cần nhìn thấy nick của bạn thôi, tim tớ đã đập lung tung hết cả. Vẫn tự nhủ mình phải bình tĩnh nhưng không thể lừa dối con tim, đúng không?
Toàn những chuyện tầm phào vớ vẩn, và cũng chẳng kéo dài lâu.
Tại sao bạn lại về sớm thế? Bạn đi học? Hay hẹn hò?
Chắc là bạn cũng sắp học xong rồi, gần 1 năm rồi mà. Sắp tới là thi và ở nhà làm luận văn tốt nghiệp.
Và bạn đang để tóc dài gần chấm vai (kiểu tóc duy nhất bạn để mà tớ thích). Còn nhớ nhiều lần đi theo những tên con trai nào đó tóc gần chấm vai và xe máy có biển số xe ở tỉnh của bạn. Nhưng giờ chẳng biết bạn đang đi xe gì. Vẫn là xe có biển số mà tớ nghĩ là có liên quan tới ngày sinh của tớ, hay một chiếc xe khác.
Có người bạn khuyên tớ nên quên bạn. Làm sao có thể mãi hướng về 1 người, trong khi không liên lạc, không chuyện trò hỏi han, và cũng không có tin tức gì trong từng ấy thời gian?
Thực lòng cũng muốn, nhưng lại không thể!
Cảm ơn bạn nhé.
Tớ không yếu đuối đâu. Chỉ là luôn muốn có một người để nghĩ tới, để nhớ tới mỗi khi cần.
Vậy nhưng, bây giờ tớ cũng không còn có bạn nữa.
4 năm có phải là quá đủ cho tình cảm đơn phương này không?
Tự dưng nhớ bạn quá!
Nhiều người nói như thế.
Mình không hoàn toàn nghĩ thế. Mình thích đi du lịch bụi, muốn đi du lịch bụi nhiều hơn. Chỉ vậy thôi.
Năm ngoái đi nhiều, đi điên cuồng. Nhiều tới mức mọi người nghĩ mình có chuyện gì đó buồn lắm lắm, nên lấy du lịch bụi để vơi đi. Nhưng chẳng phải. Chỉ là mình có cơ hội thì đi thôi.
Mình sẽ tới những vùng đất khác trong tương lai.
Có lẽ mình có số dịch chuyển.
Và lại đi loanh quanh gom góp một số stt viết cho bạn.
"Can a heart be twisted by missing someone?"
Đúng là có lúc nhớ tới mức có cảm giác tim quặn thắt lại.
Thực ra thì không muốn như vậy, nhưng không hiểu sao lại cứ mãi nhớ, mãi nghĩ.
Tiếc nuối không thay đổi được gì.
Bao lâu rồi không nói chuyện nhỉ? Câu "xa mặt cách lòng" không ứng với mình chăng? Hay tại mình chưa muốn dừng lại. Mình ghét cảm giác không nhớ ai, không nghĩ tới ai, không hướng về ai.
Cái gì không thuộc về mình thì sẽ mãi không phải của mình.
Bạn à, tớ sẽ sớm không còn thích bạn nữa. Sẽ sớm thôi.
Chúc mừng sinh nhật.
Tự nhiên khóc và thấy mình sao cô độc quá! Không bạn thân, không người chia sẻ mọi điều. Càng lớn, con người ta càng không có nhiều mối quan hệ gần gũi như trước, phải không? Hay mình vô tình đã đẩy mọi người đi xa mất rồi?
Đột nhiên nghĩ nếu hai người đó yêu nhau thì sao?