Nhiều người cô đơn quá, chẳng lẽ không ai nghĩ được cách nào để kết nối những người cô đơn lại với nhau ah. Khi cô đơn có khi chỉ cần ngồi tâm sự với ai đó cũng tốt lắm rổi, mọi người nghĩ cách gì đi...
Bài viết này em định viết một cách khách quan một vài thông tin để xin lời khuyên về việc ra ở riêng( em đã đề nghị nhiều lần nhưng chồng em không đồng ý). Nhưng em lại viết cùng luôn về chuyện mới xảy ra và trong tâm trạng không vui nữa nên những lời lẽ đó em đọc lại cũng thấy khó chấp nhận.
Việc em về nhà ngoại là em nói với chồng và xin phép bố chồng đàng hoàng (khi ấy mẹ chồng không có nhà, bình thường vẫn thế ạ), chồng đưa hai mẹ con về. Đến tối em vẫn về nhà và vẫn trò chuyện với mọi người. Hôm trước em nói xong với mẹ chồng thì cả 2 vẫn vui vẻ như bình thường, dù chắc chắn bà ấm ức. Sau khi nói xong em cũng thấy nặng lời, cũng cố gắng nói thêm là nhiều lúc mẹ con cũng mắng con là cứ nói thẳng khó nghe, nhưng có gì bà đừng giận con. Sau đó bà tức và nói gì với chồng thì em chưa hỏi. Nhưng chồng em thì không nói thêm gì với em cả, cứ lẳng lặng đến chơi với con rồi đi thôi.
Thật sự thì mối quan hệ MC-CD từ trước tới giờ hơi căng chỉ là do em cứ chăm con theo ý mình, nhưng chưa từng có gì nghiêm trọng. Đối với mọi người khác trong gia đình, em vẫn quan tâm và trân trọng họ ở tính cách và cách cư xử. Em hầu như không bao giờ phàn nàn với chồng về những khác biệt trong sinh hoạt, hay những chuyện nhỏ nhặt diễn ra hàng ngày trong quan hệ em với MC. Dù các con trai của bà còn cãi nhau với bà về tất cả mọi việc bà làm, từ ăn uống, sinh hoạt, mua sắm, cho tới công việc đồng áng. Với MC, em cố gắng quan tâm, gửi thêm tiền cho bà, bà ốm đưa bà đi khám, hỏi han và cố gắng trò chuyện với bà. Nói chuyện với ông bà, bao giờ em cũng nói nhẹ nhàng nhất có thể. Em còn góp ý cho chồng về cách cư xử nói chuyện với MC. Và gửi con, nếu muốn dặn việc gì, bao giờ em cũng nói: thôi thì con cứ nhờ ông bà, ông bà hộ con, ông bà để ý giúp con với. Có nhiều chuyện trong nhà về ứng xử, về tiền nong chồng cũng nể em phần nào, nên hầu như rất ít phản đối vợ làm gì. Viêc nuôi con và dạy dỗ con là chồng em đồng thuận, còn bảo em là có gì cứ dặn ông bà ở nhà
Mọi ấm ức liên quan tới MC là nằm trong suy nghĩ của em, em không thể hiện ra ngoài. Trong 4 đứa con trai và dâu của bà, em có thể tự tin nói em là người có thái độ và lời nói tôn trọng bà nhất. Nhưng tâm lý em thay đổi từ khi những khó khăn đến. Em nghỉ sinh trước 2 tháng để giữ thai. Chồng đi làm từ sáng tới tối mịt, nhiều ngày CN cũng đi, em làm mọi việc một mình, chuẩn bị đồ cho con một mình, đi khám thai một mình, làm việc nhà một mình. Rồi trước sinh 2 tuần chồng bị tai nạn, nhẹ thôi nhưng cũng phải nằm viện và nghỉ mất gần tháng. Em một mình chạy đi chạy lại xin xỏ nhờ cậy để chồng được hưởng bảo hiểm. Em nghỉ thì chỉ có một ít lương. Chồng cũng thế. Chồng đưa trước 3 triệu để lo sinh, sắm đồ cho con hết một ít rồi. Em sắp sinh, em chồng sắp cưới. Việc cả đời chả lẽ anh chị không cho nó đồng nào. Em cố làm thêm ( tại nhà, theo giờ cố định), MC cũng khó chịu. Biết tính bà nên trước sinh em đã vui vẻ chia sẻ với bà về lượng sữa cho con ăn mấy ngày đầu, bà cũng tỏ ra rất vui vẻ đồng ý. Vậy mà ngày thứ 2 sau khi sinh mổ, bà đứng trước cửa phòng quát em trước mặt tất cả mọi người trong phòng vì em cho con ăn ít.
Em đã khóc từ ngày hôm đó. Đêm con quấy, cứ phải bế con mới ngủ, em ôm con thức và ngồi khóc. Suốt ngày bà bảo em sữa ít, sữa ít thì phải nói để bà mua chân giò, sữa ít mà không bảo để con bé con còi cọc. Rồi sữa ít thì phải cho nó ăn sữa ngoài. Rồi ai vào chơi bà cũng bảo là nó sợ con to nên không ăn. Lúc ấy em không biết con em còi cọc là do nó bị bệnh. Em nhớ những ngày trước đấy. Em bụng to, bữa cơm xào 1 ít rau, luộc 1 ít mà bà khó chịu, vì bà chỉ ăn rau luộc. Em mua thêm thức ăn về nấu bà cũng khó chịu. Chồng ốm em nấu cháo cho chồng bà cũng khó chịu. Em vào phòng riêng làm việc thì chốt cửa bà cũng khó chịu, mà không chốt thì bà cứ tự nhiên đẩy cửa vào xem em làm gì. Em bụng to ngày nào cũng dậy nấu ăn sáng cho cả nhà, có duy nhất một lần 7h dậy mà bà nói không ra gì, trong khi ngay sau đó bà bảo để cho chị chồng ngủ tới lúc nào thì ngủ. Bà can thiệp vào việc ăn sáng của em, thức khuya làm nốt việc cũng bị nói theo kiểu ép buộc. Bà còn muốn cấm em uống sữa bầu, bắt ăn cơm trong khi em nghén không ăn nổi. Mà mỗi lần khó chịu là bà gắt hoặc quát. Ngày nào cũng những chuyện tương tự như thế. Nhưng hồi ý em thấy bình thường, vì em nghĩ rằng em đang sống trong nhà bà em phải chấp nhận. Việc gì em liên quan tới bản thân em vẫn làm. Nhưng những ngày sau sinh, em triền miên thức đêm ôm và dỗ con tới 4, 5h sáng, 6h sáng bị gọi dậy ăn cơm. Ngày nào cũng nghe MC dằn vặt, ngày nào cũng có người vào chơi ngồi trong phòng nói chuyện rất lâu. Ngày nào chồng cũng đi từ sáng tới tối mịt. Mà về tới nhà em không bao giờ kể lể hay than vãn.
Ngày thứ 17 sau sinh, vì có 1 triệu chứng nên em đòi đưa con đi khám. Tới viện tỉnh họ cho cấp cứu ra HN. Hôm ấy, có chồng, MC, mẹ đẻ, em gái em cùng đi, nhưng em chạy đi chạy lại làm thủ tục một mình. Họ không tìm ra bệnh của con. Rồi họ bảo đưa con lên 1 khoa nhưng 8h tối chưa sắp xếp được. Chồng em bảo 2 bà về. Rồi chồng mượn xe em gái đưa MC về. Mẹ em không về vì mẹ còn phải đợi xem tình hình thế nào. Rồi chồng quay lại thì hết xe buýt. Chồng lại bảo em gái đưa chồng ra tận BX Gia Lâm. Em và mẹ ở lại, với 1 em bé 17 ngày tuổi và 1 đống đồ mang theo. Em đi theo mẹ dọc theo hành lang từ khu cấp cứu lên tới tầng 4 của khu nhà đối diện căng tin, người không còn một chút sức lực nào hết, chỉ muốn nằm xuống không cần dậy nữa. Lên tới tầng 4, người ta không nhận, người ta hỏi có quen ai không người ta còn bảo em là, thế chồng em đâu sao em đi một mình, lúc này chồng em phải thương em chứ. Rồi họ ghép con vào 1 giường có 1 em bé bị sốt, hết giường dịch vụ. Gần 9h tối, 2 mẹ con ngồi ở hành lang. Lần đầu tiên em thấy cuộc đời này sao mà tệ đến thế. 9h tối, người ta đuổi ra rồi. Đêm đó, em và con nằm trên 1 nửa chiếc giường. Những ngày sau mẹ và em gái thay nhau tới, vì em gái em ở trọ HN. Em nói với chồng là có bà ngoại ở đây rồi, bà nội không phải ra nữa, vì cũng chỉ tới giờ người ta mới cho vào. Và nếu bà nội ra thì 2 VC vẫn phải đưa tiền cho bà thuê nhà trọ và ăn uống nữa.
Những ngày ở viện, tuần đầu không tìm ra bệnh, họ suốt ngày lấy máu xét nghiệm. 1 em bé 17 ngày mà họ chọc tới 7,8 lần để lấy đủ máu một lần. Con thường xuyên giật mình, cứ đêm là khóc. Có hôm 5h sáng em gọi điện cho mẹ bảo: mẹ ơi đến bế cho con, con không chịu nổi nữa. Chạy đi chạy lại vất vả thế nên mẹ em ốm. Em xót xa. Con bị một căn bệnh mà mỗi ngày phải cần 1 liều thuốc nhỏ, nếu không có thì sẽ không phát triển bình thường được. Em vẫn tự nhủ rằng em vẫn còn may mắn hơn nhiều người khác. Nhưng mà đêm nào em cũng khóc. Những ngày ấy vợ chồng em trai ra chơi một lần. Chồng đi làm ngày, tối cách ngày ra bế con một tý rồi về sáng hôm sau đi làm. Em cũng thương, chỉ bảo, em chỉ ước chồng ở đây với em, những ngày tháng này thôi.
Sáng người ta cho ra viện thì em gọi báo cho chồng. Chiều 2 chị em đi làm thủ tục. Rồi thuê taxi về nhà ngoại trước. Em đi với mẹ và em gái, nhà ngoại lại gần hơn. Thế mà hôm sau về nội, bà nội vừa bước vào phòng em đã gắt. MC và chị chồng không hỏi cháu bị làm sao, không hỏi một câu nào về những ngày ở viện. Nên cho tới bây giờ họ vẫn không hề biết cháu bị bệnh gì. Những tháng ngày sau đó, đêm đêm con vẫn khóc, em ít sữa hơn rồi, có đêm 2 vợ chồng thay nhau dỗ con, pha sữa cho con ăn, nghe bà nội gắt gỏng bên ngoài là phải pha sữa cho nó ăn, phải dỗ nó, phải a, b, c, nhưng bà không làm gì cả. Còn đêm nào ở nhà nội con cũng khóc vì đói, em bế con để cho chồng ngủ vì hôm sau chồng phải đi làm. Em ức chế đến nỗi cứ về nhà nội là mất sữa, hay ở trên nhà ngoại cứ mỗi lần MC lên nhìn thấy bà là mất sữa hôm đó.
Từ ngày đó em trở nên ghê gớm.
Em viết là chồng thương con, nhưng có lẽ chồng không thương em. Chồng cứ đi làm miệt mài ở công ty hiện tại, nhưng khi có cơ hội tốt hơn, kiếm tiền gấp 3 lần, chỉ phải đi xa hơn thì chồng không đi. Ngày em đưa con đi viện, chồng không hề hỏi em có bao nhiêu tiền, em có tiền không. Em biết là lúc ấy chồng hết tiền, nhưng chồng có thể vay cơ mà. Khi chồng có mặt ở nhà thì sẵn sàng làm việc nhà và chăm con. Nhưng mà mấy khi chồng có mặt ở nhà. Em quen cảm giác một mình, làm gì cũng một mình, không ai chia sẻ.
Bây giờ khi gõ lại chuyện này, em vẫn nhớ cảm giác ngày đó. Thi thoảng vẫn bị ám ảnh. Thi thoảng vẫn vô cớ ngồi khóc. Em có thể làm gì tốt hơn hả các chị. Em cảm ơn chị đã nói rằng nếu suy nghĩ của em như thế nào, nó sẽ biểu hiện ra lời nói, cách cư xử và thái độ. Em quên mất điều này nên cần xem lại mình trong nhiều mối quan hệ, không chỉ với MC. Còn chuyện hôm trước em nặng lời với MC. Đúng là em sai. Không phải chuyện miếng cơm bà cho cháu ăn, mà là em không thể giải quyết vấn đề tâm lý của mình.
Một lần nữa em cảm ơn anh và các chị đã đọc bài viết của em. Em đã đọc top từ tầng 1, tới tầng 7 thì bận quá nên không theo dõi nữa. Nhưng em cũng biết nhiều người khi đọc top này, khi nghe lời khuyên đã thay đổi được tư tưởng và cách sống của mình và sống hạnh phúc hơn. Nên cho em chia sẻ một chút ạ. Mọi người mắng em cũng được, chê em cũng được. Nếu em sai, các anh chị cứ chỉ cho em thấy ạ. Vì ngày trước nhờ đọc các bài viết của các anh chị mà em đã thay đổi được rất nhiều rồi.