Mình đi lễ lần đầu ở chùa Hà, về gặp người yêu của mình bây giờ. Happy một thời gian rùi chia tay. Mình đi chùa Hà lần 2 và lần này mình cầu đc nối lại với anh. Và đúng như ước nguyện mọi ng ah, m và anh đã quay lại một cách tình cờ..mình cũng ko nghĩ là quay lại đc ý. Giờ thì xác định rùi. hihi.
Doc ma thay thuong cac ban qua. Hoi truoc minh k tre nhu cac ban. 26 tuoi moi co moi tinh dau tien. So e qua nen phai niu giu cho bang dc. Co 2 ban hoi minh giu lam sao. Se minh co thoi gian thi mo may tinh go tieng viet cho cac ban de doc. Gio nt bang dt nen k co dau, kho doc lam. Nhung truoc mat minh khuyen cac ban binh tinh, k nt, dt cho nguoi yeu nua. De ranh minh ke chi tiet cong cuoc minh chinh nhuc lai nguoi yeu cua minh, 6 thang troi cung truong ky khang chien lam, va roi minh da thang cong ngoan muc, de anh ay phai cai cha me da cuoi minh. Co gang len cac ban nhe. No pain no gain ma;-)
tớ cũng không biết phải gọi tên nó như thế nào nữa, mình với anh ấy là tình yêu, còn anh ấy với mình là sự thương hại...? nhiều lúc mâu thuẫn tột cùng, khi muốn bỏ, khi muốn cố, khi thì thấy bình tâm vô cùng, khi thì sup sụp tinh thần ghê ghớm, khi thì nghĩ yêu sâu sắc, khi thì có cả căm hận... K biết bạn có giống mình không, lúc tuyệt vọng mình chỉ biết cầu nguyện, cầu xin tất cả dù phải làm bất kỳ điều j... Rồi có lúc mình lại muốn trả thù, hành hạ anh ấy... Nhiều cung bậc cảm xúc, nhiều thứ hỗn loạn... Chỉ có những người trong hoàn cảnh mới có thể biết được kinh khủng thế nào... Nhưng đừng bỏ bê mình bạn ạ :) Ngu ngốc lắm đấy...
Rất chia sẻ với bạn chủ top. Sao chị em mình cứ gặp phải gã không ra gì thế này???. Mình ở hoàn cảnh giống bạn nhưng mức độ nghiêm trọng đỡ hơn, tình đầu 1 năm và đã chia tay cách đây 3 tuần. Mình cũng khổ sở lắm và có ý định tìm bác sĩ tâm lý, mình sợ bị trầm cảm. Thấy mấy chị khuyên trên này rất đúng bạn ạ, mấy chị thật mạnh mddeeer vượt qua nên mình phải cố thôi.Lúc viết comment này là lúc mình muốn nt cho anh ta phát điên, nhưng đọc lời khuyên của mấy chị mình dừng lại.Đàn ông 1 khi quay lưng đi thì bạc và phũ vô cùng, không day dứt đau khổ như chị em mình đâu.Mình đang sống trong tuyệt vọng lẫn thất vọng, lúc thì nghĩ quên béng đi, lúc thì nghĩ hay mình níu kéo 1 lần nữa xem sao?????? Mình muốn phát điên với suy nghĩ ấy. Nhưng chốt lại là nên quên bạn ạ, 2 đứa mình cùng cố nhé. Hãy sống hạnh phúc để họ phải tiếc nuối, học ko có phước khi không có được mình. 23 tuổi còn bao nhiêu cơ hội cơ mà. Mình chuẩn bị đi học guitar đây, làm cho cuộc sống thú vị hơn nhé, đừng nghĩ về con người kia nữa. Khi nào nghí đến bạn hãy lấy hình ảnh bố mẹ và người thân đè lên đi. Mong chúng ta sớm cân bằng cs này bạn nhé
Bạn giống mình đến 90% : mối tình đầu, rất yêu nhau, nhiều kỷ niệm, anh ấy cũng điềm đạm, rồi mệt mỏi trong công việc làm anh ấy trở nên thay đổi, vô cảm, rồi xin lỗi, đau khổ, bàng hoàng, chênh vênh,... chỉ khác tình yêu của mình thì 4 năm rồi... Và chuyện của mình xảy ra trước bạn khoảng 1 tháng. Giờ mình vẫn vừa hy vọng vừa tuyệt vọng... Hy vọng những điều mình làm khiến anh ấy thấy sự chân thành và tình yêu thật sự của mình, còn tuyệt vọng vì anh ấy vẫn thế, cứ xa cách, chìm trong bế tắc... Cùng nắm tay nhau vượt qua dù kết quả thế nào bạn nhé!
Em gái à. chị cũng đã từng ở hoàn cảnh của em nên chị hiểu những gì em đang phải trải qua. Đó là bọn em mới chỉ yêu nhau thôi, nhưng chị thì đã nói chuyện người lớn, chọn ngày cưới rồi đó. Nhưng vì bất đồng quan điểm, người ta nghe lời bố mẹ người ta,bỏ rơi chị, và ngày nói lời chia tay với chị lại là ngày có người yêu mới. Họ hàng 2 bên gia đình đều biết.chắc em cũng hiểu nỗi đau của chị đúng ko?Chị đã từng nghĩ cuộc đời này chị không thể sống được nếu không có anh ta, và chị đã từng muốn chết. Những ngày ấy, mẹ chị cứ nửa tiếng điện cho chị 1 lần, vì sợ chị làm điều gì dại dột, nhưng quá đau khổ, chị đều không nghe máy của gia đình, cố gắng níu kéo. Nhưng cuối cùng cái chị nhận được là sự xỉ nhục, xúc phạm . Em ơi, lúc đó chị đau đớn lắm. Thế nên chị mới khuyên em dừng lại, đừng cố níu kéo làm gì, nếu em càng cố thì em sẽ làm đau chính bản thân em mà thôi. Bây giờ em đang là người trong cuộc nên em mù quáng, em hãy nghe người ngoài phân tích cho em, vì họ đứng ở ngoài họ sẽ hiểu rõ hơn Chị cũng đã từng trốn tránh, không dám về nhà vì 2 đứa gần nhà nhau, con đường nào cũng đầy ắp kỉ niệm. Nhưng cuối cùng chị nhận ra, còn trốn tránh là mình không dám đối diện với sự thật, và trái tim mình còn đau khổ, mình chưa thoát ra được hình bóng đó. Bây giờ em phải nghĩ em sống cho ai, bố mẹ em nuôi em 23 năm trời, chả nhẽ vì 1 thằng đàn ông mà em nỡ để bố mẹ em đau lòng hay sao. Đấy, em cũng thấy chỉ có bố mẹ là giành tình yêu bao la cho mình, không bao giờ bỏ rơi mình trong bất cứ hoàn cảnh nào Em phải mạnh mẽ cứng rắn lên, vì chị nghĩ em tự hành hạ bản thân mình thì chỉ có em khổ thôi. Chứ người yêu em nó không quan tâm đâu, Chị nói rồi em phải sống sao để khi nó nhìn vào em nó phải hối hận, không có nó em vẫn sống tốt.Em hiểu không? Chị biết rằng cái gì cũng cần phải có thời gian nhưng chị chúc em có thể mong chóng vượt qua được tất cả em nhé. Đừng làm khổ chính bản thân mình và bố mẹ mình nữaCòn miệng lưỡi thế gian, không ai cấm được người ta nói gì, người ta thích nói thì cho người ta nói em ạ. Người ta nói chán thì thôi. Em đừng bận tâm đến điều đó, hãy cố gắng lấy lại cân bằng cuộc sống
Bạn ơi,. Mình mới chia tay ny cũ. Yêu nhau 3 năm h ngta hết yêu mà mình nặng lòng nên khổ tâm quá, bạn có thể chia sẻ cho mình không. Mình cũng muốn đến chùa hà xin nối duyên. mình yêu a ấy nh lắm :(
Chị à. Chị níu kéo anh ấy bằng cách nào. Em đã cố gắng hết sức có thể, cũng khóc hết nước mắt mà anh ấy không hề mảy may động lòng. Em tự nhủ mình buông xuôi đi, quên hết đi mà lòng em không làm đc chị ạ. Em khổ tâm lắm. Càng đọc những lời động viên của mọi người ở đây em càng hận mình ngu dại, sao lại có thể ngu ngốc như thế, chỉ biết làm những việc vô nghĩa để làm khổ bổ mẹ. Nhưng em đau lòng lắm. em còn yêu anh ấy nhiều quá nên k cách nào thôi được. Chị ạ. Từng ngày trôi qua em sống trong đau khổ, bế tắc. Em không bảo được mình nên em thấy xấu hổ với những tâm tình ở đây mọi ng khuyên em lắm. Thật lòng. Em không muốn mất anh ấy chị ơi.
Mình cũng thế đấy bạn ơi. Hic. Đúng là những gì bạn viết đều là cảm xúc hỗn loạn trong lòng mình bây giờ. Mình biết có lẽ mình nên buông tay. Nhưng lòng mình vẫn muốn cố níu anh ấy trở lại. Hỗn độn quá. Mình không bảo được lòng mình bạn ơi.
Đúng là thời gian chỉ làm cho phụ nữ yêu đậm sâu hơn, còn đàn ông tệ thật. Họ chán và không còn yêu thương mình nữa.
Chuyện của mình không có cãi vã, không có cản trở, cũng không có người thứ 3. Chỉ là hôm trước anh ấy còn tình cảm, hôm sua đã hết yêu rồi.
Lòng mình giờ nặng nề lắm. Đúng là đang cố từng ngày để đấu tranh với nỗi nhớ, buồn tủi. Đấu tranh cả với sự lo lắng của bố mẹ nữa.
Đúng là mình yêu 1 người, chọn 1 người và hi vọng cả đời sẽ gắn bó với mỗi ng này thôi. Cũng không bao h nghĩ đc 2 đứa chia tay vì lí do hết tình cảm nên h mới đau đớn nhiều như vậy.
Mình vẫn đang đếm từng ngày. Giá những điều kinh khủng này chỉ như một cơn ác mộng thôi. Gần 1 tháng rồi mà không thể nào thoát ra khỏi sự ám ảnh này.
Mình thật sự sợ cảm giác này bạn ơi. Tự động viên lòng mình nhiều lắm mà khó quá
Giờ tình trạng của bạn với người ấy thế nào rồi, Bọn mình xảy ra chuyện cũng gần 1 tháng nay và mình thì như người mất hồn. Ốm đau suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ.
Anh ấy vẫn trốn tránh dù mình cố gắng mọi cách để hẹn gặp, nhắn tin gọi điện anh ấy tắt máy k trả lời.
Mình không biết làm sao nữa. Mình tự nhủ thôi quên đi, nhưng tim mình đau lắm.
Thật sự là không kiểm soát được nỗi đau này nữa rồi.
Những gì chị viết cho em em đọc mà cảm kích chân tình của chị lắm.
Đúng là bây giờ cs của em rất u tối, đầu óc chỉ lởn vởn hình ảnh của người ấy.
Có lẽ em yếu đuối hơn em tưởng, và em quá dựa dẫm vào tình cảm ấy nhiều hơn em tưởng.
Em đọc những gì chị viết mà nước mắt cứ rơi, em không biết mình sẽ vượt qua được ngày mai, ngày sau nữa thế nào. Nhưng lòng em ấm hơn trc khi em vào đây viết thread này nhiều.
Bản thân em cô đơn, không bạn bè, không người sẻ chia tâm sự. Nói ra được lời nào lòng em đỡ đau nhói. Tình cảm này làm em đau tưởng chết đi được, Nhưng em mong mình được sáng suốt và mạnh mẽ như chị đã từng làm.
Thật lòng em không mong mối tình này tan vỡ, không muốn mất ny. Dù đến bây h anh ấy chưa có hành đọng gì xúc phạm em. Nhưng Em sẽ cố gắng từng ngày chị ạ.
Em chỉ muốn bỏ đi một nơi thật xa để tĩnh tâm và làm lại mọi thứ từ đầu. Quên anh ấy đi và sống tiếp nhưng hoàn cảnh ràng buộc khó khăn quá. Em không thể bỏ đi một mình dễ dàng được
Em sống ở quê, làm ở cty tư nhân của người nhà. Giờ muốn gác lại công việc để ra hà nội vừa học vừa làm cũng không được. Vì làm ở đây em không cho mình quyền vô ơn thấy khó mà bỏ đi được.
Nhưng cứ sống mà đối diện với mọi chuyện em gần như không còn sức lực để sống nữa. Nhà 2 đứa cách nhau đầy km, một khoảng trời chung mà anh ấy tránh em như kẻ thù. Em không biết làm sao với không khí ngột ngạt tù túng đang khiến em sống dở chết dở như thế này.
Cứ nghĩ đến bố mẹ em lại gạt nước mắt. Cố nuốt miếng cơm rồi đêm nào cũng khóc thầm. Hầu như em không ngủ, nỗi đau nó ám ảnh em cả trong giấc mơ.
Em không có bạn bè để chia sẻ, cũng không chơi cùng ai để tâm sự. Lòng em nặng trĩu, nỗi đau nó gặm nhấm em từng ngày khiến em như phát điên lên. Em nhớ anh ấy vô cùng, mà càng cố gần anh ấy càng tránh mặt, Em chưa từng nghĩ thời gian nuôi tình yêu trong em lớn dần thì cũng làm yêu thương trong anh nhạt dần.
Người ấy đã từng tốt vô cùng. Trước lúc nói chia tay với em 1 tuần. Anh vẫn rất tốt. Vậy mà mọi chuyện sụp đổ bàng hoàng chỉ trong một ngày.
Chị à. Lòng em đau lắm. Em thương em, Thương cả bố mẹ em phải hứng chịu lời tiếng dư luận. Rồi em không biết đối mặt với cs sau này thế nào. Chỉ có đi xa em mới làm lại cuộc đời được. Mà em ở hoàn cảnh này đi không đc, ở không xong.
Chị à. Em bế tắc quá.
Giơ anh ấy tắt máy, k trloi. Coi mh như ng chết r. Mình đau lòng vô cùng.
Giá chúng mh ở xa nhau. Có xa mặt cách lòng.
Giá có cãi vã.
Giá có sai, có k đúng. Để mình còn sửa.
Đằng này chỉ bằng 1 câu nói hết yêu, rằng tc đã phai nhạt từ lâu r.
Mọi thứ với mình như sụp đổ. Mình k biết phải làm ji nữa
Tình cảm sâu đậm là thế. Lẽ nào có thể tan biến như bong bóng xà phòng. Sao cs lại tàn nhẫn quá