images
Thịnh hành
Cộng đồng
Webtretho Awards 2025
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Bài viết
Cộng đồng
Bình luận
Vì sao học tiếng Anh nhiều nhưng không sử dụng...
Tôi chỉ học tiếng Anh ở cấp 2. Sau gần 30 năm không học tiếng Anh, công việc đòi hỏi phải sử dụng ở mức độ tối thiểu. Nhưng do ngại tới lớp, sợ tốn tiền và mục tiêu là chỉ cần trao đổi trong công việc hàng ngày mình đã quen trong công ty, lại không có nhiều thời gian nên tôi đã tự học như sau. Có lẽ sẽ gợi ý cho ai tự học hoàn toàn 100%.
- Tôi đặt mục tiêu trình độ làTOEIC 600 điểm và thu thập audio mp3 (phát âm chuẩn) của phần 3,4 của sách TOEIC ở trình độ này.
- Cắt mp3 ra từng đoạn. Ví dụ như câu: Hi, I'd like to join the Garden Orchestra supporters club. Can I register here or do I have to do that online? thì chia thành các đoạn audio nhỏ ở các điểm gạch chéo như sau:
Hi, / I'd like to join / the Garden Orchestra supporters club./ Can I register here / or do I have to do that / online?
- Sau đó lại nối các file audio đã tách với nhau nhưng tạo thêm khoảng lặng là 2 giây. Khi đó sẽ có đoạn mp3 như sau:
Hi, (khoảng lặng 2 giây) I'd like to join (khoảng lặng 2 giây) the Garden Orchestra supporters club.(khoảng lặng 2 giây) Can I register here (khoảng lặng 2 giây) or do I have to do that (khoảng lặng 2 giây) online?
- Việc còn lại là ghi vào máy điện thoại, đeo tai nghe và lặp lại đoạn mình đã nghe vào thời gian của các khoảng lặng.
- Tôi tạo khoảng 100 đoạn hội thoại có trên khoảng 5-6 câu như thế này theo cách trên và mỗi ngày tập lặp đi lặp lại 1 đoạn khoảng 15 phút. Ngoài ra không làm gì khác ngoài việc đọc để hiểu nghĩa đoạn này trước khi nghe.
- Khoảng 1 năm có thể trao đổi được 1 số công việc văn phòng.
05:47 CH 11/09/2017
Vì sao người Nhật lại “phi thường”?
Có một lần, đám du học sinh chúng tôi tới thăm một trường tiểu học ở thành phố Kita
Koshiyaga, Saitama, Nhật Bản và cùng ăn trưa với các em.
Tôi dự giờ ở lớp 2 tiểu học. Đến giờ ăn trưa, xe đẩy mang cơm tới từng lớp và đẩy xe là các em lớp trên. (Tôi không biết là lớp mấy, có thể là lớp 5 hoặc 6 tiểu học). Không có cô bảo mẫu hay tương tự như thế đem cơm lên cho các em.
Các em tự tới xe, xếp hàng lấy phần cơm của mình đem về bàn.
Bữa ăn trưa đơn giản, chì là một tô mì udon (mì sợi bột mì nhỏ) và 1 hộp sữa.
Sau khi ăn xong, từng em cận thẩn mở hộp sữa, xếp lại cho phẳng. Các em đem những hộp sữa thành từng chồng như một tập giấy và xếp gọn vào thùng rác.
Tôi cứ nghĩ là các em xếp hộp sữa như vậy chỉ là để xếp gọn vào thùng rác, không phải tốn nhiều thùng rác nếu không xếp hộp sữa.
Sau này tìm hiểu, tôi mới nhận ra việc xếp hộp này là cả một câu chuyện.
- Để nguyên hộp bỏ vào thùng, chỉ cần 1 thùng thì có thể chưa tất cả hộp sữa giấy của gần 30 em.
- Vì được yêu cầu xếp hộp sữa sau khi uống, em nào cũng cố uống cho hết hộp sữa.
- Uống hét sữa và xếp hộp, sữa hết và không khí trong hộp sữa bị đẩy ra ngoài nên cho đến khi được xử lý rác, những giọt đọng trong hộp sữa ít bị phân hủy, ít tạo mùi hôi.
- Uống hết sữa, hầu như chất lỏng còn trong hộp không còn, lò đốt rác mất ít nhiên liệu hơn.
- Do mấy trăm hộp sữa được xếp lại nên xe ép rác tốn ít động lực để ép rác khi đến lấy rác.
- Số lần mang rác đi ném cũng bớt đi. (Nếu không xếp phải mất nhiều thùng rác hơn để chứa, số lần đem thùng ra xe rác nhiều hơn)

Tất nhiên là các em không thể biết những điều tôi viết ở trên. Nhưng thầy cô các em đều biết những điều này.
Một chuyện rất nhỏ, nhưng giúp cho các em hiểu được, mỗi hành vi nhỏ của mình đều ảnh hưởng đến công việc người khác, đến xã hội. Tất nhiên các em không hiểu được ngay, nhưng càng lớn càng thấm dần.

Tuy nhiên, sống ở Nhật phải chấp nhận quá nhiều qui định kiểu như thế, lâu ngày sẽ có phản kháng, sẽ có những mặt con người Nhật cảm thấy không được tự do, thoải mái.

Dù sao, tôi cũng thấy việc quản lý xã hội Việt Nam nên học theo Nhật Bản và Hàn Quốc. Ví dụ như Nhật Bản, 7/10 là núi, rộng hơn Việt Nam gấp rưỡi, dân số cũng gần gấp rưỡi (mật độ dân số), ít tài nguyên nên họ phải dựa vào đời sống kỷ luật, giáo dục làm cho mọi người hầu như có suy nghĩ chung về tuân thủ, hành vi. Điều này cũng giúp nhà nước quản lý dễ dàng.
06:49 CH 21/11/2014
Bà Nguyễn Thị Hoài Thu: Bộ trưởng không nên né...
Báo Tuổi Trẻ ghép ảnh phản cảm quá!

----------------------------------------------------------
Đọc báo thấy đưa tin Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến từ chối trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội về vụ bác sĩ thẩm mỹ vứt xác bệnh nhân xuống sông Hồng, tôi thấy buồn thiệt là buồn.









Bà Nguyễn Thị Hoài Thu
04:58 CH 27/10/2013
Người Việt học được gì ở những cuốn sách "Dạy làm...
Đúng là thực hiện một ý tưởng mới rất khó. Có câu nói ý tưởng không đem ra thực hiện thì vẫn mãi mãi luôn là ý tưởng. Nhưng muốn thực hiện thì phải có vốn, phải tìm địa điểm phù hợp, phải tìm hiểu nhu cầu và thu nhập của dân cư là khách hàng tiềm năng, đối thủ cạnh tranh v.v...Rất nhiều thứ!
Tôi chỉ làm một quán kem nhỏ với ý tưởng mới là kem không béo làm từ sữa đậu nành, không dùng một chút sữa bò nào, theo công thức học được trong thời gian ở Nhật Bản đã cải tiến nhiều lần phù hợp với người mình. Khi sự tò mò của khách hàng qua đi, những khách đã quen với kem sữa bò không quay lại. Những khách quay lại thường xuyên vì thích kem sữa đậu nành lại quá ít. Rồi tin đồn nam ăn uống sữa đậu nành sẽ vô sinh v.v...Nói chung là nhiều thứ phải đối mặt và quán vẫn đang trong tình trạng bê bết.
Khi người ta cơm ăn còn chưa đủ thì đâu có sức mà nghĩ đến ý tưởng mới phải không? Để thành công đâu chỉ có ý tưởng!!!
04:15 CH 29/11/2012
y
yhling
Bắt chuyện
680Điểm·1Bài viết
Báo cáo