Nhìn lại hoàn cảnh của hai mẹ con cháu bé, thấy họ cũng rất đáng thương. Người mẹ kia, không cần biết vì lý do gì, chia tay với chồng xong, đã là "ra đường" rồi. Cha mẹ đẻ của chị ta có thể cũng rất thương con thương cháu nhưng có thể do cư xử kém, không biết che chở động viên con, cháu vào lúc khó khăn. Cha mẹ chồng cũ/Ông bà nội của cháu bé, vì lý do này khác, cũng không thể dẹp bỏ những khoảng cách, định kiến, khó khăn để mang lại những gì tốt đẹp cho cháu ruột của họ trong hoàn cảnh bi đát này. Chị vợ, về nhà bố mẹ đẻ không được, muốn quay lại với chồng cũng không xong, quay ra cầu cạnh ông bà nội cháu bé cũng bị ngoảnh mặt đi, xã hội không dung tha, hỏi chị ta còn đường nào để đi nữa đây? Có lẽ không liên quan .
ôi, nghe mẹ nó kể cái chị kia thì thật là ko thể chấp nhận được con người vô văn hóa đó. Nhưng nuôi con cho chị ta mà con chị ta mang cái gen đó thì bạn thạt là khổ cả đời, bây giờ thì nuoi nó đấy nó biết ơn thì ko sao nhưng khi mìng già nó lớn rồi khi đó rất phức tạp.mà chồng bạn thì nhu nhược quá, ko có bản lĩnh của 1 thàng đàn ông gì cả.Bạn sẽ rất vất vả khi mà chấp nhận đi chung con đường với chồng bạn. Hay bạn đề nghĩ để ông bà nội ngoạc ngoại nuôi chấu và bạn sẽ có trách nhiệm với cháu nó,Bạn mới cưới nên chưa phát sinh nhiều thứ ở trong gia đình. cứ tình trạng này mấy năm nữa thì theo mình bạn ko trụ được mất . mình ko biết nói gì nữa chỉ biết ôm bạn 1 cái để động viên bạn làm những gì mà bạn nghĩ là cần làm thôi, thực ra để mà làm hải lòng tất cả mọi người mình rất sợ bạn sẽ sụm mất,hazzzzzzzzzz
Chào bạn, Bình tĩnh bạn, bình tĩnh mới suy nghĩ thấu đáo và làm đúng việc cần làm.Tôi cũng mới đây thôi đã quyết định cùng vợ cũ nộp đơn ly hôn sau chừng 3 năm ly thân on-off và 7-8 tháng căng thẳng đau đớn cùng cực. Tôi giờ là single dad nên chia sẻ với bạn đôi điều. Thứ nhất, người quan trọng nhất trong tất cả cái mớ bòng bong này là con riêng của chồng bạn. Cháu là một con người, còn nhỏ tuổi. Mọi chuyện đã và đang xảy ra với cháu là rất đau đớn và bất hạnh cho cháu. Cháu không có lỗi gì cả. Điều không may mắn nhất đối với cháu là mẹ cháu đã sử dụng cháu như một con bài trong canh bạc cuộc đời. Bây giờ mẹ cháu "trả" cháu về với bố, tức là đã hê cháu ra đường rồi. Cháu tuy còn có bố, nhưng điều không may thứ hai là bố cháu không đủ kiên định để bao bọc cháu, giữ cháu bên mình vào đúng lúc cháu cần bố cháu nhất. Bạn là mẹ kế, đừng mang cho cháu nỗi bất hạnh thứ 3 là cháu bị đời, tức là bạn, cũng ruồng bỏ. Thử nghĩ xem, nếu bạn có con, con đẻ, chẳng may bạn vì sức khỏe (giả sử thôi nhé) mà phải để lại cháu cho bố cháu nuôi, mà bố cháu và người đời cũng đối xử với con của bạn như bạn đang có ý định đối xử với con riêng của chồng, bạn có đau lòng không? Làm gì thì làm, phải có cái tâm. Bạn cứ đối đãi với cháu bằng tấm lòng. Trẻ con rất biết ai thật lòng với chúng. Cho dù mai kia cháu có hư hỗn, phụ công bạn nuôi dạy cháu, thì khi bạn nhắm mắt xuôi tay, bạn cũng vẵn có thể mỉm cười, rằng bạn đã làm những gì cần phải làm, đã làm hết sức mình, vì chồng, vì con chồng, vì đời, không có gì phải ân hận. Tôi cam đoan bạn sẽ thấy vô cùng thanh thản. Còn nếu bạn không nhận cháu về nuôi bây giờ, cháu ở đâu bây giờ? Vì mẹ cháu đã muốn hê cháu đi rồi, bố cháu thì quá hiền lành nhu nhược. Bạn bỏ chồng bạn bây giờ, bạn khổ ít, chồng bạn khổ nhiều, một đứa trẻ vô tội khổ lại càng khổ, bơ vơ, và trong tận cùng trái tim bạn, bạn biết bạn đã không làm việc cần phải làm, với tất cả lương tâm và tấm lòng của một con người. Đời có vay có trả, có cho có nhận. Làm thì thì làm phải tích đức cho con cháu về sau. Phúc đức tại mẫu bạn ạ, đâu phải làm từ thiện cho trẻ em nghèo ở nơi khác, trong khi ngay trước mắt mình, trong gia đình mình có một em bé đang cơ nhỡ mà bạn manh động lo sợ này khác. Bạn làm được điều này, chồng bạn, nhà chồng bạn, con chồng bạn sẽ nợ bạn suốt đời, cho dù họ không nói ra, đó là sự thật. Nuôi cháu bạn sẽ gặp nhiều khó khăn đấy, nhưng có chồng bên cạnh, biết ơn bạn, yêu bạn, chắc chắn mọi chuyện sẽ được chia sẻ. Nghĩ đến cảnh các con của tôi, nếu tôi chẳng may mất sớm, cũng bị cha dượng đắn đo không muốn nhận nuôi, hay ruồng rẫy, đối xử tệ với các cháu, tôi thấy đau lòng (mặc dù cứ nghĩ chả có cha dượng nào có khi lại tốt cho chúng hơn). Đời, đừng làm gì vô tình vô nghĩa bạn ơi. Chúc bạn, chồng bạn và cháu bé sớm ổn định, cùng cầm tay nhau vượt qua sóng gió xây dựng hạnh phúc. Mà trong hạnh phúc có cả nụ cười, cả nước mắt, cả đau đớn lẫn tình yêu. Can đảm lên bạn!
Bạn là một cô gái quá yếu đuối. Chỉ vì 1 chuyện cỏn con như thế này mà phải phiền lòng thì tương lai bạn sẽ phải buồn dài dài. Phải mạnh mẽ lên chứ!
Mình muốn nắm tay bạn! 1.người cùng tuổi và cùng chèo lái con thuyền làm dì ghẻ mẹ kế! :) kết bạn nhé!
thế thì phải đi khám gấp rùi bạn ạ, đến viện, hoạc phòng khám tư của bs nào nổi tiếng để khám mới bít được nguyên nhân vì sao muộn con
Bạn đừng nghe mấy bạn bán mp quảng cáo rồi dùng linh tinh ,hỏng da ngồi đấy mà khóc thét .